Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:19 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

Chương 02

Ngô gia...

Cơn mưa mùa hè đến bất chợt, xua tan cái oi bức của những ngày qua. Tiếng mưa ầm ầm, vọng vào căn phòng ấm áp của hai chàng trai trẻ. Thế nhưng, họ chẳng còn nghe được tiếng mưa ngoài kia. Thanh âm gợi tình, nhịp đập dồn dập nơi trái tim, hơi thở đứt quãng,... Đấy mới chính là thứ đang chi phối họ, cũng là thứ kích thích họ đến tột cùng.

Từ khi đưa Lộc Hàm về nhà mình, Ngô Thế Huân luôn bình tĩnh khiến tiểu mỹ nhân của hắn không thôi sốt ruột. Mãi cho đến khi hắn nắm chặt tay Lộc Hàm, dẫn cậu về phòng mình, Lộc Hàm chợt nhận ra, cậu thật sự sẽ bị ăn sạch sẽ. Nhắm mắt lại, Lộc Hàm cảm thấy xót xa. Cho đến cuối cùng, thân thể mà cậu trân quý nhất, cậu cũng đánh mất.

Cảm nhận được Lộc Hàm đang lo sợ điều gì đó, Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu rồi ôn nhu hôn lên đôi mắt đang khép lại đầy hoang mang, hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, hôn lên hai gò má ửng đỏ và hôn lên đôi môi đang run bần bật của Lộc Hàm. Tiểu mỹ nhân khẽ mở mắt, nhìn hắn hoài nghi, Ngô Thế Huân liền không do dự, tấn công bờ môi ấm mềm của đối phương, khiến Lộc Hàm không có cơ hội cự tuyệt. Lại một lần nữa, hắn tham lam cắn mút đôi môi của tiểu mỹ nhân, đầu lưỡi bá đạo tách môi cậu ra rồi chui vào khoang miệng, đánh dấu chủ quyền khắp mọi nơi. Cơ thể Lộc Hàm trở nên mềm nhũn, cậu chẳng còn chút sức để đẩy tên ác ma kia ra, cứ thế dựa vào Thế Huân, cố gắng không bật ra những âm thanh gợi tình. Điều đó không làm Ngô Thế Huân tụt hứng, ngược lại kích thích hắn dữ dội. Hắn nhấc bổng Lộc Hàm, bế cậu lên giường nhưng vẫn duy trì nụ hôn mãnh liệt của cả hai.

Ngô Thế Huân đè Lộc Hàm xuống giường, vừa ôn nhu hôn cậu, vừa chậm rãi cởi bỏ chiếc T-shirt trên người cậu. Đôi bàn tay hư hỏng của hắn chơi đùa với hai nhũ tiêm phấn nộn của tiểu mỹ nhân, lúc vê vê đầu nhũ, lúc hung bạo, kéo mạnh rồi ấn ngược trở vào khiến Lộc Hàm vừa đau vừa thích thú.

-A... – Lộc Hàm phát ra tiếng rên rỉ sung sướng – Dừng lại, dừng lại đi... A, thiếu niên đáng chết...

-Tiểu Khả Hân, rõ ràng là anh rất thích cơ mà. Chỗ này đã to lên rồi, anh có thấy không?

Ngô Thế Huân tiếp tục mơn trớn đầu nhũ của Lộc Hàm khiến khoái cảm trong cậu dâng trào mỗi lúc một mãnh liệt. Đôi môi của thiếu niên rê dọc theo cổ cậu, rồi từng chút từng chút hôn khắp thân thể cậu, âu yếm để lại những dấu hôn. Thế Huân chậm rãi cắn mút nhũ tiêm của Lộc Hàm, lần lượt từ nhũ tiêm bên trái đến nhũ tiêm bên phải, khiến cậu không chịu nổi, bật dậy ôm chặt đầu hắn, ghì vào ngực mình. Lộc Hàm phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, nhất là khi bàn tay hư hỏng của hắn vội vã chen vào quần cậu, nắm lấy hạ thân đang cương cứng khều khều móc móc, khêu gợi sắc dục ngày một tăng cao trong cậu.

-Tiểu Khả Hân, tiểu bảo bối của anh ấm nóng đến lạ thường, tôi thực sự rất phấn khích. Hơn nữa, hình như anh đang muốn, có phải không? Tay tôi ướt rồi đây này...

-A... Xin cậu, tha cho tôi đi... Tha cho tôi đi mà... A...

Ngô Thế Huân mỉm cười. Nhân lúc Lộc Hàm trong cơn mê muội, cậu vội cởi nốt y phục của tiểu mỹ nhân, đồng thời cởi luôn quần áo của mình. Lúc này đây, trên người cả hai không còn một mảnh vải che thân. Lộc Hàm trông thấy mình cùng thiếu niên cả người trần như nhộng, không khỏi ngại ngùng, lấy gối che mặt lại. Thiếu niên không nhịn được, liền cười thành tiếng rồi dùng sức giật chiếc gối ra, ném xuống giường, buộc Lộc Hàm phải nhìn hắn.

-Đừng lộn xộn à nha, tôi chơi Sm cho anh ngất luôn!

-A, không muốn... – Lộc Hàm lắc lắc đầu – Đừng mà, đừng mà!

-Vậy nên... Tiểu Khả Hân phải ngoan ngoãn, có biết không? – Ngô Thế Huân mỉm cười, ôn nhu cắn vành tai ửng đỏ của Lộc Hàm khiến chàng trai nhỏ giật nảy người.

-Ô...

Lộc Hàm chưa kịp trả lời, một loạt khoái cảm mới lại dâng trào mãnh liệt. Hạ thân cương cứng của cậu được chính bàn tay của Ngô Thế Huân mạnh mẽ xoa nắn, hai viên bi cũng được mơn trớn nhẹ nhàng.

-Thích không?

-A... Không thích, không thích, không thích... Á...

-Thật sự không thích?

-Ư, không thích mà...

Đuôi mắt trễ xuống, Ngô Thế Huân liếm môi, cúi đầu ngậm lấy phân thân phấn hồng, dùng răng nanh cọ xát, cắn nhè nhẹ vào tiểu bảo bối của Lộc Hàm rồi tỉ mỉ liếm dọc hạ thân nóng hổi, kéo rê lưỡi đến tận đầu khất. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Huân bá đạo còn chạm đến tiểu cúc hoa, chơi đùa hồi lâu khiến tiểu mỹ nhân kêu la thất thanh.

-A... Đừng mà, đừng mà! Tha cho tôi đi...

Mặc kệ Lộc Hàm rên rỉ cầu xin, Ngô Thế Huân không nhân nhượng, liền đút 1 ngón tay vào trong tiểu huyệt, tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu.

-Hoa cúc màu hồng nha, thật đẹp!

-Nga...

Lộc Hàm thở dốc, cơ thể đột nhiên không nghe lời, ra sức uốn éo theo nhịp khều móc của ngón tay bá đạo kia. Ngô Thế Huân nhìn cậu thích thú, lại cho thêm 1 ngón. Không ngoài dự tính, tiểu hoa cúc một lần nữa đón nhận ngón tay thứ 2 của hắn, âu yếm mãi không thôi. Đến khi Thế Huân cho ngón tay thứ 3 vào, tiểu hoa cúc vẫn bóp chặt những ngón tay của hắn. Ba ngón tay chụm lại rồi bung ra, cứ chụm lại rồi bung ra bên trong Lộc Hàm, làm thân thể cậu không khỏi run lên. Cậu cuối cùng không tự chủ được, liền bắn vào khóe miệng của Ngô ác ma. Anh Huân cẩn thận nuốt sạch dòng sữa màu trắng đục do tiểu mỹ nhân bé nhỏ sản sinh. Ngước nhìn tiểu mỹ nhân đang thở dốc, mái tóc ươn ướt, da thịt cũng trơn tru bởi mồ hôi bã ra, Ngô Thế Huân trong phúc chốc trở nên si dại trước vẻ đẹp của Lộc Hàm, cứ muốn ngắm nhìn cậu mãi.

-Tiểu Khả Hân...

-Cậu nhất định đang cảm thấy tôi cực kỳ xinh đẹp! – Lộc Hàm yếu ớt trả lời, khóe mắt cong cong, chân mày rũ xuống như sắp khóc.

-Phải. Rất xinh đẹp! – Ngô Thế Huân ôn nhu đáp – Thế nên... Tôi muốn có anh, anh là của tôi, là của Ngô Thế Huân này!

Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền rút tay mình ra, thế vào tiểu cúc hoa của Lộc Hàm hạ thân nóng bỏng của hắn. Vì được khuếch trương cẩn thận nên cự long của Ngô ác ma nhanh chóng tiến sâu vào tiểu huyệt không chút khó khăn.

-A...a...a...a... – Lộc Hàm rên rỉ ngày một lớn, thân thể không ngừng run rẩy – Đi ra, đi ra, ư... Thật khó chiu quá! – Nước mắt không ngừng chảy ra, Lộc Hàm nắm chặt hai tay, cố chịu đựng cơn đau đang dày vò cơ thể mình.

-Tiểu Khả Hân, rất đau sao? – Nhìn thấy gương mặt tái nhợt đến dọa người cùng những giọt nước mắt đang lăn trên má tiểu mỹ nhân, Ngô Thế Huân không khỏi lo lắng.

-Thực sự rất đau – Lộc Hàm đáp – Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đau như vậy, hức.

-Tôi sẽ dịu dàng, sẽ dịu dàng mà – Ngô Thế Huân bị gương mặt đầy thống khổ của tiểu mỹ nhân làm hoảng sợ, ôn nhu hôn lên môi cậu như xoa dịu cơn đau cho Lộc Hàm.

-A...ưm... A...hô... Á...

Ngô Thế Huân chậm rãi động nhẹ nhàng trong tiểu huyệt của Lộc Hàm, muốn cậu quen dần với cự long của hắn, đồng thời làm giảm cơn đau của cậu. Không ngoài dự định, Lộc Hàm dần không cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó, cậu cảm nhận được một dòng điện từ cúc huyệt nhanh chóng truyền khắp thân thể, khiến cậu rạo rực sung sướng.

-A...hô... Nóng quá...Á...trướng...hơ...quá...Ô...nha...ư... – Lộc Hàm rên rỉ đứt quãng.

Ngô Thế Huân gia tăng nhịp độ ra vào tiểu cúc hoa mỗi lúc một gấp gáp, hắn liên tục rút ra rồi lại đâm vào. Nâng mông Lộc Hàm lên cao, hắn dịu dàng vuốt ve cặp mông mịn màng, rồi đâm thật mạnh vào tận sâu bên trong. Lần này, hắn thực sự chạm đến điểm mẫn cảm nhất của Lộc Hàm, khiến tiểu bảo bối của cậu một lần nữa thức giấc, co co giật giật, chạm vào bụng hắn.

-Là chỗ này sao?

-Ưm – Lộc Hàm gật đầu.

-Thoải mái không? – Ngô Thế Huân tiếp tục thúc vào người Lộc Hàm. Mặt khác, hắn dùng tay xoa nắn tiểu bảo bối của Lộc Hàm, khiến cậu cùng lúc hưởng thụ được cả hai loại khoái cảm.

-A, không thích – Lộc Hàm thở dốc – không nói đâu nha...

Quá thoải mái, quá sung sướng! Những loại cảm xúc này, nói ra đúng thật mất mặt. Lộc Hàm không muốn mình trở thành một kỹ nam tầm thường, dễ dàng chịu thua dục vọng, ngã vào lòng nam nhân. Cứ để Thế Huân nghĩ cậu ghét điều đó, có lẽ hắn sẽ buông tha cậu sớm một chút. Thế Huân thôi không động nữa, hắn vuốt nhẹ lên má cậu, nhìn cậu hồi lâu. Lộc Hàm bỗng phát hiện bản thân đang mong chờ – chính là mong thiếu niên bá đạo chơi cậu, xâm chiếm thân thể cậu, động thật mạnh, chạm vào điểm khoái cảm của cậu thì tốt biết bao. Lộc Hàm yên lặng nhìn Thế Huân, ánh mắt như thắc mắc lí do hắn dừng lại.

-Tôi hỏi một lần nữa, có thoải mái không?

-Tôi xấu hổ.

-Không cần. Mau trả lời!

-Thoải...thoải mái!

Lộc Hàm đã trả lời nhưng Ngô Thế Huân vẫn không thèm động, cứ thế nhíu mày nhìn cậu.

-A... Khó chịu, mau động đi! – Lộc Hàm vòng tay qua cổ Thế Huân, khẽ thì thầm vào tai hắn.

-Đây gọi là gì? Muốn tôi chơi anh sao? – Ngô Thế Huân nheo mắt, chăm chăm vào Lộc Hàm – Gọi tên tôi, tôi sẽ động.

-Không thích – Lộc Hàm quay mặt đi, không thiết trả lời Thế Huân.

-Vậy thôi, tôi đi ngủ!

Vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền ngồi dậy. Ngay lúc hắn định rút phân thân của mình ra khỏi Lộc Hàm, hắn chợt nghe thấy thanh âm ngọt ngào từ chính miệng tiểu mỹ nhân phát ra. Đấy là lần đầu tiên, Ngô Thế Huân cảm thấy tên của hắn nghe hay đến như vậy.

-Ngô Thế Huân... Thế Huân à...

-Ừm?

-Đừng mà, tôi muốn...

-Ừ, sẽ cho anh!

Ngô Thế Huân bị kích thích đến đầu óc trở nên điên loạn, như dã thú mà ra sức đâm liên tục vào Lộc Hàm. Mỗi lần đâm là mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, khiến cậu phát ra những âm thanh dâm đãng mà ngọt ngào đến đáng yêu. Chẳng mấy chốc, tiểu bảo bối của cậu đã phun đầy bạch dịch lên bụng hắn. Ngô Thế Huân cũng chính vì thế mà trở nên kích động, rốt cuộc cũng đến cao trào, toàn bộ bắn vào cúc huyệt của tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên, trận chiến của hai người họ không chỉ dừng lại ở đấy. Đêm hôm đó, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã làm rất nhiều lần, mỗi lần đều quấn lấy nhau thật chặt, mãnh liệt tan chảy cùng nhau.

Ô sin cao cấp của Thất Khánh Khánh XD

12 giờ, Khả Ái Hội đóng cửa. Như thường lệ, Độ Khánh Thù kêu gọi các mỹ nam đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, đồng thời ôn nhu hỏi han từng người về tình trạng của họ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Kim Chung Nhân lại là trường hợp ngoại lệ. Không phải kỹ nam, cũng không nhận được sự quan tâm của Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân chỉ là một tên con trai thô kệch mà cậu thuê làm bảo vệ cho Khả Ái Hội, cũng chính là ô sin của cậu, người duy nhất có đặc quyền hưởng trọn vẹn hỷ, nộ, ái, ố của chính Nữ vương thụ cầm chùm thế hệ trai bao cao cấp Hàn thành.

Chính vì lẽ đó, Độ Khánh Thù đối với hắn không dịu dàng. Nữ vương khi ở cạnh hắn luôn lộ ra bản chất thật của chính mình – ngang ngược, xấc xược, đệ nhất bạo lực Nữ vương thụ.

Chỉ là... Kim Chung Nhân hoàn toàn không cảm thấy chán ghét điều đó. Chỉ cần trông thấy Độ Khánh Thù mỗi ngày đều khỏe mạnh, tiếp tục hành hạ cuộc đời hắn như hiện tại, hắn cảm thấy bình yên, tâm trạng cũng rất tốt.

-Kim Chung Nhân, cậu cười cái gì? – Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân, vẫn là cặp mắt thờ ơ không cảm xúc.

-Nghĩ đến cậu, tôi liền muốn cười.

-Háo sắc – ánh mắt thờ ơ – Còn ở đó làm gì, mau đưa tôi đi nghỉ!

Kim Chung Nhân bước đến gần Độ Khánh Thù, dịu dàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, đưa cậu vào trong nghỉ ngơi. Ngày nào cũng vậy, Kim Chung Nhân luôn là người chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho cậu, chả trách Nữ vương hay ỷ lại vào hắn.

-Kim Chung Nhân, tôi muốn đi tắm.

-Ngoan ngoan – Kim Chung Nhân xoa đầu Độ Khánh Thù – lập tức đi chuẩn bị phòng tắm cho cậu.

-Tránh ra – Độ Khánh Thù không kiêng nể, đạp Kim Chung Nhân một cái dứt khoát – Tôi là chủ, không phải thú cưng của cậu. Cấm sờ soạng lung tung!

-Là chính cậu muốn tôi sờ...

Độ Khánh Thù không trả lời, vội vung tay tát Kim Chung Nhân không thương tiếc.

-Lúc trên giường, luôn muốn tôi...

-Còn nói nữa, tôi giết cậu!

-Sờ soạng khắp nơi, còn nói là rất thích.

-Đm, muốn tôi giết cậu thật hả?

-Độ Khánh Thù, cậu không thật lòng một chút nào!

-Đó là chuyện của tôi, đừng...

-Còn nữa, cậu phân biệt đối xử như thế là không đúng. Đối với khách nhân lẫn mọi người đều rất dịu dàng nhưng với tôi...

Cậu là khách nhân sao? – Độ Khánh Thù cướp lời – Còn nữa, cậu khác với bọn họ!

Nghe được câu nói này, Kim Chung Nhân cảm thấy rất ấm áp. Hắn ôm Độ Khánh Thù vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu ta, mỉm cười đáp:

-Độ Khánh Thù, vẫn là tôi thích cậu như thế này. Muốn nổi giận liền nổi giận, muốn được chiều chuộng liền nói ra, không cần giả vờ thánh thiện, cũng không cần miễn cưỡng bản thân làm bất cứ điều gì. Nhưng mà... Cậu lúc này thuộc về tôi!

END C2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro