Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:21 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

Chương 04

Bối rối một chút, yêu thương lại nhiều hơn một chút.

Trường Đại học Quốc gia...

-Bạch Bạch, kẹo mạch nha vừa mua cho Bạch Bạch nè – Phác Xán Liệt cầm cây kẹo que, duỗi thẳng cánh tay, hướng về Biện Bạch Hiền, cười ngốc. Xán Liệt thích được Bạch Hiền đưa đến trường, tựa như đứa trẻ thích bố mẹ đưa đi học vậy. Tuy nhiên, hắn không như các bé con, không đòi người lớn mua quà vặt. Ngược lại, Xán Liệt hôm nào cũng mua kẹo mạch nha cho Bạch Hiền, chỉ vì cậu từng nói kẹo mạch nha ở trường Xán Liệt rất ngon.

Biện Bạch Hiền cầm cây kẹo, mỉm cười ngọt ngào, khóe mắt cong cong thật đáng yêu. Phác Xán Liệt không nhịn được, vội kéo Bạch Hiền vào lòng, ôm chặt cậu.

-Xán Liệt, ở đây là trường học.

-Không biết, không biết! Bạch Bạch là gấu của Xán Liệt. Mỗi ngày, Xán Liệt đều phải ôm gấu mới có tinh thần học nha.

-Xán Liệt, ôm như vậy cũng quá chặt rồi.

Trong vòng tay của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thở gấp. Hắn cũng chính vì thế mới miễn cưỡng buông tay. Nuối tiếc nhìn Bạch Hiền, Xán Liệt nắm tay cậu, mỉm cười.

-Bạch Bạch, chút nữa phải đến đón Xán Liệt, có biết không?

-Không được, tôi phải trở về Khả Ái Hội.

-A, không biết đâu – Phác Xán Liệt nheo mắt, ra sức làm nũng người đối diện – Bạch Bạch, Bạch Bạch đến đón Xán Liệt!

Biện Bạch Hiền mỉm cười, đưa bàn tay xinh đẹp véo má Phác Xán Liệt rồi nghiên đầu sang bên phải, khẽ nhướn mắt, có ý bảo hắn vào lớp học.

-Không vào, không vào đâu – Phác Xán Liệt lắc đầu nguầy nguậy, một mực không chịu rời đi.

Biện Bạch Hiền thổi tóc mái mình, ngước nhìn Phác Xán Liệt.

-Bạch Bạch, Bạch Bạch đến đón Xán Liệt! – Lại tiếp tục làm nũng.

-Được rồi, được rồi, Bạch Bạch sẽ đến đón Xán Liệt – Biện Bạch Hiền thở dài ngao ngán – Xán Liệt ngoan ngoan, mau vào trong đi.

Nghe được câu trả lời như mong đợi, Phác Xán Liệt liền cười ngốc, vẫy tay chào tạm biệt Biện Bạch Hiền rồi hớn ha hớn hở trở về lớp học. Bạch Hiền yên lặng nhìn theo hắn, bỗng cảm thấy buồn cười. Ai mà ngờ được, chàng trai ngây ngốc, tính tình siêu cấp trẻ con này lại là nam nhân mạnh mẽ, tuyệt đối xâm chiếm cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng, sự xuất hiện của Xán Liệt làm Bạch Hiền cảm thấy ấm áp, những vết thương lòng cũng dần tan đi.

Trưởng thành ở cô nhi viện, từ bé đến lớn bị người đời coi thường, ra ngoài mưu sinh lại bị kẻ xấu lừa gạt, bản thân như ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, không chốn nương thân, Biện Bạch Hiền đã từng trải qua những tháng ngày khốn khổ cười ra nước mắt. Cho đến bây giờ, Bạch Hiền vẫn không quên được cái đêm cậu nằm ngoài đường cái, cả người nóng ran, nhìn xe cộ tấp nập hồi lâu rồi mê man bất tỉnh. Nếu Độ Khánh Thù không mang cậu về Khả Ái Hội và hết lòng chăm sóc, có lẽ Bạch Hiền không sống được đến ngày hôm nay.

Trong mắt xã hội, Khả Ái Hội chẳng khác gì hội trai bao cao cấp với những mỹ nam không có lòng tự trọng, sẵn sàng vì đồng tiền mà bán thân. Thật ra, Khả Ái Hội chỉ đơn giản là một câu lạc bộ nam phục vụ bình thường. Tuy nhiên, một số mỹ nam lại tự biến họ thành kỹ nam, khiến nơi đây khoác lên mình cái tên trụy lạc như ngày nay. Độ Khánh Thù đối với các kỹ nam đều thể hiện rõ mối quan hệ chủ – tớ, chia phần trăm lợi nhuận rất công bằng. Nhưng đối với Bạch Hiền và Lộc Hàm lại khác, cả ba đặc biệt quan tâm nhau, coi nhau như anh em, nương tựa lẫn nhau mà sống. Chính vì lẽ đó, Độ Khánh Thù tuyệt đối không cho phép Bạch Hiền hay Lộc Hàm đi theo con đường của những mỹ nam bị đồng tiền làm cho khuynh đảo, một mực giữ gìn sự thuần khiết cho hai người anh em mà cậu ta quý nhất.

Hiểu được tấm chân tình của Độ Khánh Thù, Biện Bạch Hiền luôn bảo vệ bản thân, không để cậu ta và Lộc Hàm phải lo lắng. Thế nhưng, Phác Xán Liệt đã xuất hiện và làm tất cả đổi thay. Bạch Hiền đã từng nói rất nhiều câu "nếu như". Nếu như đêm đó, Bạch Hiền không gặp Xán Liệt; nếu như cậu không nhìn hắn mỉm cười; nếu như cả hai đừng cởi mở, đừng nói chuyện với nhau; nếu như cậu không uống nhiều đến như vậy, nếu như cậu đề phòng hắn một chút; nếu như Bạch Hiền không muốn hắn gọi tên cậu, không nói cho Xán Liệt biết tên thật của mình; nếu như Bạch Hiền nhất quyết cự tuyệt hắn,...Và... Nếu như Bạch Hiền không yêu Xán Liệt...

Nếu như...

Bạch Hiền tự biết bản thân mình không xứng với Xán Liệt. Bạch Hiền xinh đẹp, điều đó vốn chẳng ý nghĩa gì. Thân thế ư? Bạch Hiền chính là loại người thuộc tầng lớp đáy của xã hội. Bạch Hiền cũng không có tiền. Ở cùng Bạch Hiền, Xán Liệt có được những gì, hạnh phúc mong manh kéo dài bao lâu? Xán Liệt sẽ không chán ghét Bạch Hiền ư, có chắc không? Chỉ cần nghĩ về những điều này, Bạch Hiền lại một lần nữa muốn biến mất khỏi cuộc sống của người mà mình yêu thương nhất.

Trong lúc Bạch Hiền đang mơ màng với những cảm xúc của chính mình, tiếng chuông bất ngờ reo lên.

-Bạch Hiền, anh đã trở về rồi.

Thanh âm quen thuộc ở đầu giây bên kia khiến Bạch Hiền nghĩ về người đó, người con trai đã cùng cậu lớn lên ở cô nhi viện, cũng là người anh mà cậu quý nhất.

-Kris?

-Ừ, là anh đây. Bạch Hiền, anh đã trở về rồi.

Đố kỵ rất có hại cho sức khỏe =.=

Ngày hôm nay, Lottemart đặc biệt ồn ào hơn mọi khi. Bởi vì tất cả những ánh mắt cùng những lời bàn tán đều hướng về chàng trai xinh đẹp ở đại sảnh, Lộc Hàm.

Cùng Lộc Hàm đến siêu thị vốn là chủ ý của Ngô mỹ nữ. Tuy nhiên, không như tưởng tượng, chị dâu và em chồng cùng thong dong mua sắm, Ngô Minh Duyên cảm thấy khó chịu bởi những chuyện thị phi xung quanh.

"Khả Hân xinh đẹp, tôi biết rồi. Tôi đi cạnh anh ta quả nhiên có một sự chênh lệch về nhan sắc, tôi cũng biết luôn. "Người đẹp trai như vậy, tại sao mắt thẩm mỹ lại kém đến thế? Trông bạn gái anh ta kìa, cứ như thiếu niên mới lớn, thật không thể chấp nhận". <= Riêng điều này thì các người lầm to rồi. Tôi chỉ là cu li đi theo bảo vệ mỹ nhân, người yêu của anh ấy siêu cấp đẹp trai đấy nhé, mỗi tội hơi bánh bèo thôi. A, dạo này người đó không bánh bèo nữa rồi. Thế Huân ca bây giờ đáng sợ lắm, huhuhu. Nhưng tôi cũng là thiếu nữ cơ mà, đừng làm người ta tủi thân chứ. Thật muốn chết quá đi, hức hức hức"

Ngô Minh Duyên đang tự kỷ, độc thoại nội tâm bỗng giật mình khi Lộc Hàm vòng tay khoác vai cô nhóc. Hai mắt mở to, gương mặt ửng hồng, Ngô Minh Duyên có chút rối loạn bởi hành động cực kỳ đàn ông của chị dâu tương lai.

-Đừng để tâm. Chúng ta cùng nhau đi mua sắm, chỉ cần vui vẻ hưởng thụ là được.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn Ngô Minh Duyên. Giây phút ấy, trái tim thiếu nữ liền hẩng đi vài nhịp. Khả Hân đáng yêu đến như vậy, bản thân cô còn không kìm chế nỗi thì Thế Huân ca phải làm sao bây giờ. Nụ cười xinh đẹp từ con người xinh đẹp, Thế Huân ca chắc chắc bị người này làm cho điên đảo mất rồi, nhất định như thế.

Lộc Hàm và Ngô Minh Duyên có gu thẩm mỹ khá giống nhau, họ nhanh chóng chọn được những bộ quần áo ưng ý cũng như những vật dụng cá nhân cần thiết. Lộc Hàm là người sòng phẳng, cũng chẳng muốn mắc nợ ai, thế nên cậu không để Ngô Minh Duyên có cơ hội thanh toán tiền cho mình. Ngô Minh Duyên đang trong tình trạng túng thiếu, vừa mừng lại vừa lo. Mừng rỡ vì sắp tới vẫn còn tiền tiêu, lo vì nghĩ đến bản thân sẽ chết không toàn thây nếu Thế Huân ca biết được Lộc Hàm tự chi hóa đơn của mình. Càng nghĩ càng bất an, Ngô Minh Duyên cảm thấy ám khí ve vãn xung quanh cô nhóc mỗi lúc một nặng nề hơn.

-Không sao chứ? – Lộc Hàm ôn nhu hỏi.

-Làm sao đây, Thế Huân ca nhất định sẽ giết em, hu hu hu.

-Đây là bí mật của chúng ta, anh với em đều không nói, ca ca của em làm sao biết được. Hơn nữa, nếu hắn ta thực sự muốn giết em, anh sẽ bảo vệ em.

..2...3... BÙM! Trái tim thiếu nữ chính vì những lúc như thế này mà nhồi máu cơ tim rồi lên thiên đường mất thôi. Thế Huân ca, ca tìm được mỹ nhân đã đành, lại còn tìm được người chân thành đến như vậy thật khiến em nhỏ ghen tỵ quá. Tôi cũng muốn có người yêu, trời ơi, huhuhu.

-Đang nghĩ gì? – Lộc Hàm cúi thấp người, ân cần hỏi han.

-A,... Không đâu ạ.

-Bữa trưa, anh sẽ xuống bếp. Anh không định ăn ở miễn phí ở nhà em, cho nên... – ngập ngừng.

-Anh thật sự muốn xuống bếp hả? – Ngô Minh Duyên mở to mắt, cố ý hỏi lại một lần nữa để xác định mình không nghe lầm. Khả Hân chắc chắn không biết ca ca rất kén ăn. Ngoài bếp trưởng mà ca ca thuê về, không ai nấu ăn hợp khẩu vị của Thế Huân ca. Khả Hân thật sự quá liều lĩnh rồi!

-Ừ. Em muốn ăn gì, anh sẽ nấu.

-A, sủi cảo, sủi cảo – Ngô Minh Duyên hớn ha hớn hở, biểu cảm hạnh phúc lộ rõ trên mặt.

-Ừm. Sẽ làm sủi cảo cho em, Minh Duyên.

C...c...cái gì? Khả Hân vừa gọi... "Minh Duyên"? Thiếu nữ áp hai tay lên má mình, lắc đầu nguầy nguậy. Đây là lần thứ mấy trong ngày Ngô Minh Duyên sang chấn tâm lý vì cái người tên Khả Hân này, bản thân cô nhóc cũng chẳng dám đếm. Khả Hân, Khả Hân, Khả Hân, Khả Hân,... A, Khả Hân! Em phát điên vì anh mất.

Ngô gia...

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn những món ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, trong lòng nảy sinh những cảm xúc khó tả. Thế Huân tưởng chừng hắn chính là người đàn ông ra ngoài làm việc vất vả. Sau khi trở về nhà, vợ hiền đã chuẩn bị sẵn những món ngon, chờ hắn cùng dùng bữa. Ý cười lại một lần nữa bị che lấp bởi cặp mắt lạnh lùng, Ngô Thế Huân chậm rãi gắp thức ăn rồi từ từ thưởng thức. Ngô Thế Huân thiên hạ đệ nhất kén ăn, lần đầu tiên phá lệ, nếm thức ăn không phải của đầu bếp riêng chuẩn bị. Mùi vị đậm đà, những món do Lộc Hàm nấu thực sự rất ngon. Thế nhưng, ác ma lạnh lùng vẫn không hào phóng khen tiểu mỹ nhân, cứ thế ăn uống trong im lặng.

-Ca, Khả Hân làm sủi cảo cho riêng em nè, hi hi hi – Ngô Minh Duyên hớn hở, mang đĩa sủi cảo của mình chìa ra khoe ca ca. Cô nhóc chỉ đơn thuần muốn Thế Huân cảm nhận được tâm trạng phấn khởi của mình, vốn không ngờ ác ma lạnh lùng vì thế mà đố kỵ.

-Woa, sủi cảo rất ngon nha nha nha. Khả Hân à, em rất thích!

-Ừ. Vậy thì ăn nhiều một chút – mỉm cười.

-Ngô Minh Duyên, ca muốn xem sủi cảo.

-Hí hí hí, nè nè nè.

Ngô Minh Duyên ngoan ngoãn đẩy đĩa sủi cảo đến chỗ Ngô Thế Huân. Ca ca vốn ghét sủi cảo nhất trên đời, cô nhóc chẳng cảm thấy bất an chút nào. Thế nhưng, Huân Bánh Bèo lần này lại nhàn nhã gắp sủi cảo, cho vào mồm. Chẳng mấy chốc, đĩa sủi cảo vơi đi trông thấy. Ngô Minh Duyên nhìn Thế Huân ca, uất nghẹn không nói nên lời, khóe mắt cũng nóng dần lên, chuẩn bị khóc đến nơi.

-Đừng khóc, anh sẽ làm cái khác cho em.

-Huhuhu, Khả Hân... Sủi cảo của em...

Nhìn Ngô Minh Duyên khóc trong uất ức, Ngô Thế Huân tuy cảm thấy có chút hối hận nhưng vẫn một mực giữ vững tinh thần, kiên quyết không để lộ sắc thái lo lắng trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt trách móc của Lộc Hàm đang dội thẳng về mình, Thế Huân đành miễn cưỡng đứng dậy, bước lại gần Ngô Minh Duyên. Đưa tay xoa đầu đứa em gái duy nhất, Thế Huân ôn nhu dỗ ngọt: "Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Một chút, ca sẽ mua sủi cảo cho em, sẽ mua thật nhiều cho em. Ngô Minh Duyên, đừng khóc nữa"

END C4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro