Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:21 ngày 23/08/2014

Sách: rss://book/NHB9

* * *

Chương 05

Ác ma hay cu li đây?

Ngô gia...

Ngô Thế Huân không thể ngờ thiên hạ đệ nhất ác ma khét tiếng Hàn thành như hắn trong giây lát trở thành cu li chuyên làm chuyện vặt vãnh, hết lòng nuông chiều một người xa lạ, không nửa lời oán trách. Ngay cả em gái độc nhất của hắn cũng không có đặc quyền ngồi một chỗ xem Ti vi rồi sai hắn làm cái này cái nọ. Vậy mà bây giờ, dù làm trâu làm bò cho tiểu mỹ nhân, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngô Thế Huân, hắn chính là bị yêu nữ làm cho mệ muội đến tâm can rối bời. Chỉ có Lộc Hàm khiến hắn trở nên như thế, chỉ có Lộc Hàm...

-Thiếu niên, tôi đói bụng.

-Đợi một chút, tôi nấu mì cho anh.

...

-Thiếu niên, tôi muốn uống sữa.

-Được, tôi đi lấy cho anh.

...

-Thiếu niên, điện thoại tôi hết pin rồi.

-Cho anh mượn điện thoại của tôi, cứ tự nhiên.

...

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm, ánh mắt ôn nhu dõi theo cậu. Lộc Hàm dùng điện thoại của hắn chơi games, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp rất thú vị. Khi thì hớn hở, đầy thích thú; có lúc cắn môi buồn bã, chân mày rũ xuống trông thật tội nghiệp; đôi khi cau có, nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó cho hả giận,... Lộc Hàm trong mắt Thế Huân đáng yêu đến chết người, khiến hắn ngây dại ngắm nhìn mãi không thôi.

Tận mắt trông thấy Ngô Thế Huân ôn nhu cưng chiều Lộc Hàm, Ngô Minh Duyên không khỏi sang chấn tâm lý. Từ trước đến nay, mỗi lần nhờ ca ca lấy cho thứ gì, Thế Huân ca không những không đáp ứng, ngược lại còn quẳng cho cô nhóc một cái trừng mắt đầy sát khí. Ca ca bây giờ bị xoay như chong chóng cũng không than phiền nửa lời, biểu cảm trên gương mặt lại bình thản thế kia. Khung cảnh ngọt ngào trước mắt khiến thiếu nữ có linh cảm không tốt, hẳn là bão lớn sắp đổ bộ vào Hàn thành, hẳn là thế.

-Thiếu niên, tôi muốn gọi điện thoại.

-Ừ.

...

-Kẹo mạch nha, em ổn chứ?

-Lộc Hàm, là anh sao?

-Ừ. Có chút việc xảy ra, anh sẽ không trở về Khả Ái Hội trong vài ngày tới.

-Em có nghe Khánh Thù kể rồi. Lộc Hàm, thời gian này, anh phải nghỉ ngơi nhiều vào.

-Được rồi, anh biết rồi – mỉm cười – Đừng lo lắng cho anh. Còn nữa, nếu ai đó ức hiếp em, phải nói với anh đấy. Anh sẽ xuất hiện ngay lập tức, nhất định bảo vệ em.

-Hahaha, Xán Liệt đối với em rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu.

-Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh gọi nhờ điện thoại của người khác, không nói với em nữa.

-Bái bai Lộc Hàm.

-Ừm, tạm biệt.

Lặng yên quan sát Lộc Hàm nói chuyện điện thoại với ai đó tên gọi "kẹo mạch nha", Ngô Thế Huân có chút tức giận. Lộc Hàm đối với mọi người đều chan hòa nhưng lại đề phòng hắn một cách tuyệt đối. Trong lòng không thoải mái, hắn có thể nhịn. Thế nhưng, dùng điện thoại của hắn gọi cho một người khác, vừa nói chuyện vừa tươi cười; từng lời quan tâm, từng lời yêu thương của Lộc Hàm dành cho người đó khiến ngọn lửa đố kỵ trong hắn phựt cháy ngày một mãnh liệt. Ngô Thế Huân tự nhủ phải "dạy dỗ" yêu nữ chết tiệt này một trận ý nghĩa, nhất định khiến Lộc Hàm toàn tâm toàn ý nghĩ về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

Bố ơi, con muốn lấy vợ!

Ngày hôm nay, Phác Xán Liệt uất nghẹn đến điên loạn. Bởi vì Biện Bạch Hiền không giữ lời hứa, Bạch Hiền không đến đón Xán Liệt tan học.

Chân mày cau lại, Phác Xán Liệt tức giận bước đi khiến sàn nhà bị hắn làm cho rung chuyển. Thế nhưng, khi trông thấy Phác Tuấn Miên ở đại sảnh, chàng trai anh tuấn dũng mãnh vừa rồi bỗng trở thành nhóc con nhõng nhẽo, lăng quăng chạy đến chỗ bố mình, tích cực làm nũng triệt để.

-Bố to bự – Phác Xán Liệt vật vựa, tựa vào vai bố mình, gương mặt mếu máo, đáng thương cùng cực. Đối với hắn, bờ vai của bố chính là vùng trời bao la, là nơi để hắn dựa dẫm vào những lúc hắn yếu đuối nhất.

-Cái thằng này, càng lớn càng bánh bèo. Không ưng được, tránh ra! – Phác Tuấn Miên đẩy đầu Phác Xán Liệt ra khỏi vai mình. Người bố sở hữu vẽ đẹp thanh xuân bất tử nở nụ cười ấm áp, ôn nhu vỗ về đứa con trai ngây ngốc.

-Với Bạch Hiền, lại xảy ra chuyện?

Phác Tuấn Miên nhìn Phác Xán Liệt, trong ánh mắt chứa đựng sự quan tâm sâu lắng. Đứa con trai ủ rũ vẫn không lên tiếng, một mực dụi đầu vào vai bố, tìm kiếm một chút bình yên.

-Phác đại thiếu gia, mau trả lời.

-Hôm nay, Bạch Bạch không đến đón Xán Liệt. Bố to bự nghĩ xem, không phải Bạch Bạch đi ngoại tình đấy chứ?

Lắng nghe tâm tình của đứa con trai, Phác Tuấn Miên chỉ biết lắc đầu. Trong cuộc sống vốn dĩ có những chuyện nằm ngoài ý muốn. Tình huống này tuy rất bình thường nhưng Phác Xán Liệt ngốc nghếch lại không tiết chế được.

-Thật không biết Biện Bạch Hiền tại sao lại chấp nhận trao thân cho một đứa con nít.

-Bố to bự, Xán Liệt là đại nam nhân đó – Phác Xán Liệt bật dậy, ánh mắt hướng về Phác Tuấn Miên đầy nam tính.

-Ừ, con là đại nam nhân. Đại nam nhân đụng một chút là dỗi, hở ra là dậm chân dậm cẳng, phá hoại sàn nhà. Đại nam nhân lúc nào cũng vật vựa, dựa dẫm vào người khác. Đại nam nhân không lớn nỗi.

Phác Xán Liệt quay mặt đi chỗ khác, thở phì phò tỏ ý không phục. Phác Tuấn Miên chính vì thế mà buồn cười, không còn cách nào khác, đành phải dỗ ngọt đứa con trai.

-Nói những lời này cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Bảo bối Xán Liệt đừng giận lẫy.

-Bố to bự, Xán Liệt muốn lấy vợ rồi. Cho con tiền lấy vợ đi!

Phác Xán Liệt nghiêm túc bày tỏ nguyện vọng khiến Phác Tuấn Miên không nhịn được, vội bật cười. Cho nên mới nói, đứa con trai này cũng thật đơn thuần, đơn thuần đến mức không thể tưởng tượng được.

-Rồi, rồi, sẽ cho con tiền lấy vợ. Nhưng lần trước, cho con tiền chuộc thân Bạch Hiền, con vẫn không đưa người ta ra được. Lần này, con muốn kết hôn với Bạch Hiền, con có chắc là mình thuyết phục được cậu ta không?

-Bố to bự, Bạch Bạch không có bán thân.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Phác Tuấn Miên, từng lời từng chữ đều có ý bênh vực Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền của hắn là thuần khiết nhất, không cho phép bất kì ai đánh giá thấp Bạch Hiền, ngay cả người bố mà hắn luôn tôn trọng cũng không ngoại lệ.

-Cho nên mới nói, Bạch Hiền không tự nguyện ở bên con.

-Ôi, không biết đâu. Con đi tìm Bạch Bạch đây. Còn nữa, đừng quên bố to bự đã hứa gì với con.

-Nhớ rồi, sẽ cho con tiền lấy vợ.

Phác Tuấn Miên mỉm cười, nhìn đứa con trai đáng yêu từng bước vội vã đi tìm Bạch Hiền của nó. Trong phút chốc, Phác Tuấn Miên cảm thấy thời gian qua đi thật nhanh. Đứa con trai bé nhỏ ngày nào bây giờ đã trưởng thành còn bản thân mình ngày một già đi. Gương mặt thanh xuân bất tử cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại bị các cô em đeo bám đến phiền phức. Vẫn là ở nhà, nhàn nhã đọc báo như bây giờ tốt hơn.

Falling in love ~ 

-Tại sao tôi phải ngủ ở chỗ này? – Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, gương mặt xinh đẹp mang theo ngọn lửa tức giận đang hừng hực bốc cháy.

-Anh là người của tôi, đã hiểu?

-Hiểu cái con gà nhà cậu! Tôi không hiểu.

-Chẳng lẽ muốn chạy sang phòng của Ngô Minh Duyên? – Ngô Thế Huân cũng trừng mắt lại. Yêu nữ chết tiệt rõ ràng quyến rũ hắn, bây giờ lại muốn chạy trốn ư? Thật đáng giận.

-Còn tốt hơn ở bên thứ hỗn đản như cậu.

Ngô Thế Huân năm nay 20 tuổi, không sợ trời cũng không sợ đất lại dễ dàng vì lời nói của Lộc Hàm mà cảm thấy nhói đau. Lặng yên nhìn Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nắm chặt hai tay, không cho phép mình nổi giận với tiểu mỹ nhân. Lộc Hàm được nước lấn tới, dứt khoát bước ra khỏi phòng, trong ánh mắt không có Thế Huân, cứ thế lướt qua hắn như cơn gió.

Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Khi cơn giận lên đến tột cùng, Ngô Thế Huân cũng không tiết chế được, hung hăng kéo Lộc Hàm lại, bắt cậu phải đối mặt với hắn.

-Bỏ tay ra.

-Thật sự muốn rời đi?

Không chờ Lộc Hàm trả lời, Ngô Thế Huân vội kéo cậu vào lòng mình, mặc kệ Lộc Hàm vùng vẫy kháng cự. Có đôi lúc, Ngô Thế Huân không hiểu hắn vì cái gì lại tha thiết muốn giữ người này ở bên cạnh. Lúc bắt đầu, hắn kiên quyết muốn trả thù tiểu mỹ nhân bởi những câu nói làm tổn thương lòng tự trọng của mình nên mới ra sức thượng Lộc Hàm điên cuồng đến vậy. Để rồi bây giờ, hắn nhận ra mình trân trọng tiểu mỹ nhân hơn bất kì ai, không muốn rời bỏ yêu nữ chết tiệt này dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

-Ở lại đây đi.

-Thiếu niên đáng chết, còn không mau bỏ ra! – Lộc Hàm cự quậy không yên.

-Tôi nói, anh ở lại đây đi. Tôi muốn anh ở lại, chỉ muốn như thế thôi.

Ngô Thế Huân ôn nhu vuốt ve Lộc Hàm. Tiểu mỹ nhân nhỏ bé không cự tuyệt cái ôm của hắn nhưng vẫn nói những lời vô nghĩa, muốn hắn buông cậu ra. Lặng yên trong vòng tay của Thế Huân, Lộc Hàm thật sự bối rối. Trong thâm tâm của cậu, thiếu niên vốn là ác ma lạnh lùng, nếu không, cũng là loại dã thú không biết tiết chế, khiến cậu mệt muốn đứt hơi trong cơn hoan ái. Thế nhưng, ngay lúc này, thiếu niên đáng ghét dùng một chút ấm áp ít ỏi của hắn để ôm chặt cậu, khiến cậu dễ chịu biết bao. Ngô Thế Huân nói, hắn muốn cậu ở lại, chỉ muốn như thế thôi. Vậy thì cậu sẽ miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của hắn. Đây là ngoại lệ mà Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân, là ngoại lệ duy nhất.

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi trong lòng hắn, dịu dàng mát-xa cơ thể tiểu mỹ nhân. Bàn tay của Ngô Thế Huân như có ma lực, mỗi chỗ hắn vuốt ve đều khiến Lộc Hàm cảm thấy dễ chịu, cơn đau nơi thắt lưng do trận chiến hôm qua để lại cũng dịu đi rất nhiều. Tựa vào ngực Thế Huân, Lộc Hàm nhỏ tiếng thì thầm:

-Thiếu niên, thật sự thoải mái lắm.

-Tôi... xin lỗi.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Thế Huân, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi vấn.

-Đêm nay, tôi sẽ không làm gì cả. Thế nên, anh đừng sợ, cũng đừng bỏ đi. Khả Hân, tôi nói, tôi có cảm giác với anh.

Bên tai truyền đến tiếng sấm, trạng thái mờ mờ, ảo ảo một lần nữa quay trở lại. Lộc Hàm tưởng chừng cậu đang lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Ngô Thế Huân ôn nhu hơn bao giờ hết. Trong giấc mơ ấy, Ngô Thế Huân nói, hắn có cảm giác với cậu. Trong giấc mơ ấy, Lộc Hàm chỉ thấy mỗi Thế Huân.

END C5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro