§Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có sửa lại 1 số chi tiết nhea mn~~ <3 <3

~Enjoy~

"Tớ... à, em... em thích anh! Thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi! Anh... có thể làm bạn trai của em được không ạ??

Một lời tỏ tình ngọt ngào xen lẫn chút e thẹn thốt ra từ cửa miệng của 1 cô gái xinh đẹp, dáng người cân đối, mái tóc đen dài suôn mượt xõa ngang lưng, khuôn mặt đôi chút chờ đợi và lo lắng.

Cô chính là đang chờ câu trả lời của đối phương, phía chàng trai tóc được nhuộm màu bạc nam tính, chút rối có trật tự, trên mặt không biểu đạt được là đang nghĩ cái gì nhìn cô nàng đối diện xúng xính bộ ngực to tròn trong bộ đồ nữ sinh bó sát người.

Hắn liếm bờ môi mỏng quyến rũ, điều đó lại làm tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có của hắn. Bật cánh môi và thành tiếng

"Ầy, phiền phức quá!" Hắn ngửa cổ ra sau, tay đút túi quần lạnh lùng trả lời

"Ta... tại sao chứ? Bộ anh thấy... em không xứng với anh à?? Đúng không?? Vậy em có chỗ nào không tốt chứ? Anh đừng ngại cứ nói thẳng ra đi, em sẽ sửa đổi, sẽ sửa đổi mà!! Anh không thích thứ gì em liền từ bỏ hết, có thể bỏ học để theo anh, tiền bạc nhà cửa, hoặc là sự trong trắng này... cũng được... miễn đó là anh!! Mong anh làm ơn cho em cơ hội!!

Cô kích động van xin, nài nỉ. Bởi vì cô rất rất thích hắn, ngày đêm cuồng si với lại biết thêm chút lai lịch hắn là khu nhà giàu nhất nhì Seoul này, gia thế hoàn toàn lẫy lừng, cô mà quen được hắn thì sẽ sống cuộc sống như là một nữ hoàng. Tất cả sẽ phải nể phục trước cô!!

"Chậc... " Hắn tắc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm, cô ta bỏ cả tiền bạc nhà cửa làm gì thế?? Mình cũng có nuôi nổi đâu? Lại còn bỏ cả... 'zin' nữa, èo~~ có tặng mình cũng đếch thèm vào!

"Phắn ngay khi tôi còn chưa cáu! Giả tạo... " Nói như vậy cho lẹ... lười nghe quá đi mất... oáp~~

Câu nói của hắn làm cô cảm thấy khá là bất ngờ, cô đã xuống nước đến như vậy, lại còn tạo thêm bộ dáng đáng thương. Thế mà hắn không chút động lòng, lại còn bảo cô giả tạo??

Ừm thì... có như vậy thiệt, nhưng... nhưng mà... Eun Jun này nhất định sẽ không bỏ qua đâu!! Oh Sehun nubakachi!! Tôi sẽ chóng mắt lên mà đợi anh chấp nhận tình yêu của người khác, sau đó... sẽ khiến cho anh và kẻ ấy sống không bằng chết!!!! [au: Bánh bèo lên sàn~~ *clap clap* ]

Eun Jun giả vờ ủy khuất khóc một chút, sau đó quay người chạy mất

"Này Oh Sehun!!!"

"???"

Một nam sinh từ bụi cây bay ra ôm cổ, vò rối nùi mái tóc của hắn. Chính là anh chàng lúc nãy vừa mới từ chối lời tỏ tình của cô nàng.

"Mẹ nó... Mày biết con nhỏ tỏ tình với mày ban nãy là ai không? Chính là hoa khôi đại diện của trường kiêm hotgirl lớp 10A3 đó con! Nhỏ đó ngon vãi, tao nghía mấy lần rồi mà không thành, hôm nay nó lại tự giao nộp thân cho mày mà mày chê!!! Sao ông trời không thương con mà lại đi thương nó vậy hả trời?????? Ông trời không có mắt mà!!!! Ô... ô... ô''

"Mày xéo ngay!!"

Hừm, khi gặp may thì bảo là ông trời có mắt, còn khi đen như đít nồi thì lại bảo ông trời không có mắt! Đúng là những câu xàm xí nhất hay có trong phim mà mẹ hắn hay coi lúc chiều tối, bộ muốn nói ông trời có mắt liền có mắt, không mắt liền không mắt sao??? Thật uất ức mà, muốn bùng cháyyy!!!

"Cơ mà dạo này tao thấy mày phiền lắm đấy, nhá Chanyeol?? Ai tỏ tình hay làm gì với tao mày cũng đi theo bới móc lên. Nếu mày không phải bạn cởi truồng tắm mưa với tao, tao đập cho vỡ mồm từ đời nào rồi! Sịt!!"

"Hày dồ~~~ Xin lỗi, mày căng thế??" Anh vừa xoa đầu vừa bĩu môi

"Tại... làm bạn với mày... nói chung là có thể khá lâu, tao ít thấy khi nào mày đồng ý hẹn hò cùng ai nghiêm túc cả, nếu có phải chăng cũng chỉ giết thời gian để vui chơi thôi. À mà nhắc mới nhớ, không biết mặt của mày khi mà yêu đằng ấy thật lòng nó như thế nào nhỉ?? Khuôn mặt mà ngại ngùng hay đỏ mặt đáng yêu ấyyy!!! Ahahahahah!!!! Mới tưởng tượng thôi đã thấy hài rồi!! Oimeoi~~"

Nói xong, Chanyeol tự ngồi ôm bụng cười lăn cười bò, tự cười trước độ điên của bản thân khi tưởng tượng ra biểu cảm của Sehun lúc đó, đến 2 mắt rớm nước, tay đập thình thịch vào tường. [au: phải dồiiii, chỉ có thể là nh~ thằng bạn khốn lạq ==']

"Đậu phộng... mình không phải là tuýp người nhẫn nại đâu nhé 'bạn hiền'!!" Sehun lúc này lại trưng ra bộ mặt hết sức 'vui vẻ' miệng cười cười nhưng mắt thì nheo lại đáng sợ, tỏa ra khí lạnh hết cả sống lưng, hai tay bẻ vào nhau kêu răng rắc, ý bảo có thể binh thằng nhiều răng đang cười kia bất cứ lúc nào

Cũng may chuông reo vào lớp vừa vang inh ỏi, giải cứu cho Chanyeol xém chút rơi xuống 18 tầng địa ngục mà Diêm Vương mang tên Oh Sehun. Hắn ta nhìn vậy cơ mà khi nói chuyện với anh thì rất thoải mái, đôi lúc nắng mưa thất thường nhưng anh đã quá quen rồi. Anh cảm thấy như vậy mới chính là Sehun

"Hà~~ Đùa tí hoyy~ Ok lét cauuu!!" Chanyeol trưng ra bộ mặt tươi nhất có thể mà quay qua khoát vai Sehun

Khi anh nhận ra mặt Sehun đang đen kịt đến không thấy mắt mũi đâu, đó cũng là lúc nên dừng trò đùa lại, nếu như để quá lâu thì... cơ hội mình ăn đập là rất cao nha 囧

Tại một căn nhà nhỏ...

"Oáp~~ hơơ, mấy giờ rồi nhỉ?... HẢ????? SẮP TRƯA MẤT RỒI!!!!! Umma!!!! Sao không kêu con dậy đi học vậy?? Hôm nay là ngày đầu tiên con vào trường mới mà!!!! Ass......trễ mất thôi!!! GYAAAAA!!!!!!

____________________

" Sehunnnn!! Yah yahh... mấy cô đứng sát quá rồi đấy... xê ra... xê ra" Chanyeol vừa gọi hắn đang chìm trong biển người vừa xua đám con gái cứ như xua ruồi ấy.

"Nae! Đợi tao 1... xíu. Ầy~~ làm ơn tránh đường dùm cái đê!! Bực quá rồi đấyy!!!"

Đám nữ sinh im lặng tách đường cho 2 anh đi. Lớp 10S1 là lớp của anh và hắn học, dành cho những con nhà quyền quý hay giàu sang, có tiếng. Hoặc những thành phần cá biệt, liên tục đội sổ ở trường. Và vâng~~ điều này thì ai chả biết~~

Tuy chỉ là ngày đầu khai giảng nhưng 2 người họ đã thu được số lượng Fangirl cực khủng và đến nay con số không hề giảm mà còn tăng thêm. Không quan trọng nam nữ! [au: cho cừi phátt =)))]. Khi thầy giáo bước vào, nữ sinh bên ngoài mới tản ra trở về chỗ, số về lớp. Ông day hai thái dương và đôi lông mày đang xoăn tít lại

"Thần linh ơi~ lúc nào 2 đứa tụi nó cũng được gái bu quanh mà không cần nói gì cả, hàyy~~ tụi nó làm mình nhớ hồi nhỏ của mình ghê!" Ông thầy già đang chìm trong suy nghĩ hồi xuân, chợt như nhớ ra điều gì đó, ông đập tay xuống bàn ngỏ ý cho cái đám không ra HS phía dưới im lặng (chốc lát).

"Ahưm... mm!! Hôm nay tiết đầu chúng ta sẽ dành chút thời gian để giới thiệu và làm quen với bạn mới. Phải! Lớp chúng ta sẽ có bạn vừa chuyển từ Trung Quốc sang, các em làm quen nhau đi"

Ông ra hiệu cho người đang đứng ngoài cửa vào, đồng phục nam sinh ôm sát cơ thể, tôn lên màu nước da trắng tự nhiên, mái tóc phập phồng màu nâu hạt dẻ trông rất đáng yêu, trên chiếc mũi nhỏ gọn lại có một cặp kính đi kèm, thập phần che hết nửa đi đôi mắt. Khuôn mặt bao giờ đã cười toe toét cộng với đôi mắt nai tròn nhìn đáng yêu làm sao.

Cậu vừa bước vào lớp đã nghe tiếng la hét điên cuồng của các cô gái, cả mấy thằng con trai cũng đập bàn rần rần. Tinh mắt để ý ngay 2 người con trai dường như nổi bần bật trong lớp. Một thằng tóc đen đang cười như chả thấy Tổ Quốc đâu, người còn lại tóc bạc quyến rũ chỉ ngồi thôi cũng hút cạn sinh khí của những cô gái quanh hắn.

.

.

.

Lạ thật! Hắn ta không nói gì nhiều, nhưng sao có lẽ con gái trong lớp lại thích hắn hơn người kia nhỉ? Anh ta hoàn toàn trái ngược với hắn. Cơ mà khi cười lại lộ ra nhiều răng và nhìn... ngố ngố sao ấy?? (Đã xin được liệt kê bớt rất nhiều những suy nghĩ tào lao khác)

"Xin chào mình là Luhan! Mình mới từ TQ chuyển sang, tên tiếng trung của mình là Lộc Hàm. À có thể mình sẽ nói tiếng Hàn không chính xác cho lắm. Mong mọi người giúp đỡ ạ~~"

Đến lần này thì các nữ sinh trong đây đã thật sự mất máu vì cậu HS mới này, người TQ đây sao?? Quá ư là đẹp trai, nói tiếng Hàn cực chuẩn luôn bây ơiiii!! Cứ như cậu ta vốn là người HQ vậy!

Rầm rập chuẩn bị 1 FC nồng hậu thứ 3 và thông báo cho toàn trường biết. Tụi con gái trong lớp có cảm giác như mình đã tu tám chục kiếp khi năm nay học chung lớp tới tận 3 mỹ nam lận nha!! Thật là hạnh phúc quớ~~ ngày mai phải dẫn tụi bạn đi lên vái chùa mới được, hay là mua vài tờ vé số gì ấy!

"Em... ngồi đâu đây thưa thầy?" Luhan ngập ngừng hỏi

"À, ờ... hừm, ngồi ngay..." Ông thầy này vẫn rề rà mà kím chỗ cho cậu

"Bên đây còn chỗ trống nè~~"

Sehun chợt giơ tay phát biểu khiến ồn ào trong lớp im bặt, mặc dù không có nửa ý tứ nào trong câu là gọi Luhan lại ngồi kế hắn, nhưng... mọi người trong lớp ai cũng ngầm hiểu được. Dáng vẻ ngồi dựa hết cả người vào ghế, hai chân gác lên bàn cứ như mình là chúa tể rừng xanh vậy.

Các nữ/nam sinh trong lớp tiếc hùi hụi nhưng cũng không dám lên tiếng cãi lại hắn. Chắc vì phần hắn đẹp trai và cả danh tiếng của gia đình họ Oh nữa. Vốn là con một nên hắn thích gì thì có đó, ba mẹ thì luôn cưng chiều hắn. Đâm ra trở thành công tử hư hỏng, thay gái như thay áo, lâu lâu thấy chán thì không chơi nữa. Đùa giỡn với tình cảm của nữ nhân...

"Vậy thì... em xuống đó ngồi đi" Ông thầy thật ra cũng có chút nể hắn

"Vâng~~" Nghe thầy kêu cũng lon ton chạy đến bàn bên cạnh Sehun ngồi, chợt quay qua lại thấy hắn nở nụ cười chết người ấy, à ý ở đây chỉ là mê người.

Cả tiết học (buồn + chán + có trai đẹp + ông già Văn gây mê) hôm nay, chả ai thèm nghe lời kêu gọi thảm thương của người dường như tàn hình trên bục giảng đang rống cổ mà la tụi bên dưới chú tâm vào bài học.

Cả bọn hầu như chuyện ai nấy kể, người ai nấy nghe, có vài đứa thì còn quát ầm cả lên. Ông thầy thì cứ 2, 3 phút thì lại chen vào vài câu nói huyền thoại khi giảng như là: 'Các em đừng nói chuyện nữa!' hoặc là 'Các em đi học chứ có phải đi chơi đâu?!' hay 'Các em nghĩ lớp học là cái chợ sao??'... vân vân mây mây~~

Nói thật thì... hắn cũng không hiểu tại sao mình lại lên tiếng để kéo cậu bạn học sinh mới vào đây ngồi nữa... Thật là... Lúc thấy cậu bước vào lớp hắn đã hơi thất vọng vì cậu là con trai, lại không có gì đáng nổi bật để khiến hắn chú tâm đến, định là sẽ đánh một giấc ngủ tiếp

Nhưng #Thatbatngo (của Trúc Nhân) khi hắn trở mình lại đã thấy Luhan ngồi ngay bên cạnh... Ầy~~~ 囧

"Oh Sehun" Oáp~~ Chắc phải đi ngủ thôi...

"H... hả?" Luhan hơi giật mình

"Điếc à? Tôi tên là Sehun" Hắn gục trên mặt bàn, miệng lầm bầm nói tên mình... nửa câu cũng chẳng thiết nhìn cậu

"À vâng... Sehun, Sehun... " Cậu tự mình lẩm nhẩm lại cái tên

Luhan mắc chứng bệnh não cá vàng, trí nhớ siêu ngắn... phải nói là super ngắn luôn!! Hại cậu từ nhỏ học bài đã muốn gấp đôi người ta, bạn mới quen hôm qua hôm nay đã quên mất tên, có khi còn không biết người đó là ai nữa cơ. Hầy~ sắp già rồi hay sao mà lẩm cẩm thế nhỉ?? (ಥ_ಥ)

"Làm gì gọi tên hoài vậy? Nói 1 lần đủ nghe rồi" Hắn lại lầm bầm dưới mặt bàn

.

.

.

Quá lạnh quá nguy hiểm!!! Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu nhớ đến bộ phim bom tấn Mỹ...

"Cậu vừa vào trường, chắc hẳn chưa thông thạo sân. Giờ ăn tôi đi với cậu" Hắn ngồi dậy vươn vai, chống cằm nhìn qua cậu

"Ơ sao cũng được, nếu vậy thì hay quá! Cảm ơn cậu trước nha!"

Cậu cảm thấy hơi ngưa ngứa khi ánh mắt quyến rũ, giết người không dao đó cứ dòm chằm chằm vào mình, chỗ nào bị hắn nhìn qua cứ tưởng lông gà lông vịt trên người như muốn rụng hết vậy.

Cười gượng một tiếng, khiến hắn cảm thấy mình cũng hơi sỗ sàng... vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi... hắng giọng lại rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn.

Hắn bị cuồng những thứ mới, nó khiến hắn không kìm lòng được mà nổi ý định muốn chà đạp chúng một phen... Và tất nhiên, những thứ ấy thường là hàng đẹp, ngon mắt và chất lượng nha. Uiiiiii~~~ Từ hôm nay trở đi đã có thứ để chơi rồi...

"Yah... cậu gì ơi, ú~u~~~ a... nhầm nhầm... S... Siyoung? Seyu?? Sou... S... Aixx!! Cái gì mà có chữ ét ấy... tôi lại quên mất tên cậu rồi! Cậu Ét ơi thầy gọi cậu đấy, mau đọc bài đi!!"

Luhan thấy hắn chắc vẫn đang ngủ, không nỡ đánh thức cũng không dám lay dậy, nên... cậu chần chừ 1 lúc, sau đó vì tiếng lòng hối thúc của thầy, lại thêm nhiều ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của mấy đứa học sinh... cậu đã cao cả mà quyết định đọc bài cho cả lượt của hắn luôn 囧 [au: nai àh~ anh ko nên quá tốt như vậy với con quỷ đội lốt người, à thiên thần :3]

Bên cạnh đó, nụ cười nhàn nhạt bỗng xuất hiện trên môi...

~End~

Đón đọc chap sau <3

------------------------

+ Fic đầu, tay nghề còn (siêuuu) kém các au khác, nhưq v moq rds đón đọc èn vote dùm ạ~ mơn các rds gất nhìuuu~~ *pắng tym*

+ Nếu, chỉ nếu thôi (chắc hoq có đâu :v) rds nào muốn mang fic đi thì cứ báo 1 tiếng, trước sau dì mh củq cho, cơ mà cứ nói để biết vậy thoy nga~ = ̄ω ̄=

+ Cờm men dì cho mìh ý kiến dc hoq ợ? :3 Khen chê dì mìh cũq nhận hếcc, cố gắq rút kih ngiệm cho lần sau.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro