§Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Enjoy~

"Này thằng kia!! Hôm nay đi học như thế nào??? Có gây họa hay đánh bạn, cúp tiết gì không?! Để bố mẹ mày một tay giải quyết hết cho!! Này này nha~ mày đừng có ở đây mà im lặng với tao, hay là... vào lớp ngày đầu tiên mày không để lại cho người ta chút ấn tượng 'đặc biệt' nào hết sao? Hử?? Á à~ mày tính làm con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người chứ gì? Hừ!! Đồ cứng đầu! Thật là nhục mặt khi sinh ra cái thứ cục đất* như mày, thà tao ra ngoài tùy tiện lụm quả trứng về làm con còn hay hơn!!!"

*Cục đất: ý ở đây là bố Luhan chỉ cậu hiền như cục đất, không biết làm hại người ta

"Ừm... dạ thưa, nhưng mà quả trứng nó không có biết đi và biết nói như con..."

Luhan ủy khuất nói nhỏ, ác quỷ thì sao chứ? Cậu cũng là con người mà, con người thì cũng cần được yêu thương và che chở. Hà cớ gì ác quỷ thì phải đi làm người xấu, không thể làm người tốt a.

Cậu thật không muốn như vậy! Thế mà bố mẹ cậu lại nghĩ mình chính là nỗi nhục nhã của họ, cậu KHINH!!!

"Gì cơ?? Ý mày là gián tiếp kêu bố mày ra ngoài nhặt trứng về nuôi thành con gà, con vịt gì á? Ai cho phép mày nói chuyện nhỏ như vậy!! Phải la hét lên mà trả lời như thế này, còn thưa với chả gửi gì ở đây??!! Lễ phép làm cái quái gì, mày cũng đâu phải sống trong cái gia đình thiên thần đầy ấm cúng và tiếng cười đâu?? Không biết tao ăn trúng cái gì mới đẻ ra thứ quái thai như mày!! Aaaaaaaaaaa!!!!!!!! Cút cho khuất mắt tao ngay!!!"

Sau khi nổi trận lôi đình vì đứa con quá hiền lành này, thật là không đúng với một hình tượng ác quỷ nên có. Cả bố và mẹ cậu đều không thể kìm chế được cơn giận mà lột xác khỏi những lớp vỏ người thường, trở về hình dáng thật sự của một con quỷ.

Miệng phả đầy khói với những chiếc răng nanh nhọn hoắc, sau lưng lại mọc thêm đôi cánh màu đen cực đại bao phủ gần hết cả phòng khách.

Làn da không còn vàng vàng rám nắng, mà là một màu trắng toát không chút gân xanh. Trái ngược với trắng, chính là chiếc áo màu đen toàn thân bao phủ với cái liềm dài dài đầy máu trên tay... [au: phiền mn hỏi bác Gúc Gồ típ nhéa :3 tả nhiều lừi qá~~] Bấy nhiêu đó thôi tưởng tượng cũng khiến mình tè cả ra quần rồi. Èo~~~

"Thôi được rồi được rồi! Là con s... không, con không sai!!! Bố mẹ mới là người sai đấy!!! OK, bố mẹ muốn biến hình thì biến đi! Cho mọi người xung quanh biết hết luôn đi!!! Không có gì phải giấu giếm cả... à, con... con không muốn gặp ai hết! Con lên phòng đây!!!

Cậu khua tay múa chân, nhe răng trừng mắt lớn mắt nhỏ để tỏ ra mình thật dữ tợn. Định rằng nhận bản thân sai rồi xin lỗi cho xong chuyện, nhưng cậu chợt phát hiện rằng, xin lỗi chỉ thêm rắc rối!

Thôi thì... gió thổi chiều nào theo chiều nấy vậy. Chạy là thượng sách!!

"Mày... mày...!!! Hừ, như vậy mới đúng chứ! Xém xíu nữa là bố mẹ mày đốt nhà luôn rồi. Được! Mày có ngon thì ở trỏng luôn đi nha, tao không la mày đâu!! YÊN TÂMMM!!!"

Bố cậu la vọng lên trên lầu, rồi hai vợ chồng lại trở về với dáng vẻ là những con người hiền lành, quay qua nhìn nhau mà cười tí tởn.

Thật ra thì người làm cha làm mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, lúc nãy chỉ là muốn đùa với nó một tí. Để xem nó phản ứng như thế nào.

Cả hai người họ vốn biết tính cách con mình nhu nhược, chỉ có thể khiến nó không quá tin người, yếu đuối mà sa vào cạm bẫy đầy hỗn loạn của cuộc sống loài người ngoài kia thôi.

Hầy~~ làm người tốt vất vả ghê...

Hừ... hừ hừ hừ hừ!!! Tại sao cậu lại không nỡ làm hại người khác chứ? Tại sao lại cứ phải hiền lành tốt bụng?? Còn nữa nha, bộ lễ phép là sai sao?? Nói nhỏ cũng sai nốt??? Cái quái gì vậy chứ?!

Còn nữa còn nữa... ài~ nói tóm lại, tại sao cậu lại sinh ra trong một gia đình ngược đời như vậy chứ??? Đáng lẽ phải là một căn nhà bình thường trong một gia đình bình thường cùng một cặp cha mẹ hết sức là 'bình thường' mới đúng a?!

Thôi bỏ đi, cậu đã sống như vậy cũng gần mười mấy năm rồi, nói chung thì cũng khá quen với cảm xúc thất thường của bố và mẹ, mọi việc cũng không có gì quá bất thường khi tính cách sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối nổi bão như vậy đâu. Hahaha... Fuck!  ̄ε  ̄凸

Nằm trên giường suy nghĩ lan man một hồi, trong đầu lại quay đến lớp học lúc sáng. Tâm trí đều toàn là về cậu nam sinh họ Oh. Hắn ta thoạt nhìn thì cũng bình thường, nhưng khi cậu để ý kĩ hơn mới thấy... đúng là bình thường thật!

"Hắt xì~"

Sehun khịt mũi vài cái, vò vò cho nó đỏ hoe cả lên.

"Sao vậy Hun, bị cảm mạo hả? Để mẹ xem xem có nóng không?" Mẹ của hắn vừa lo lắng, vừa ân cần hỏi han rồi đưa tay lên rờ trán xem hắn có phải hay không bị cảm.

"Thôi khỏi, mẹ à con đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi, cứ coi con là con nít hoài!"

Sehun vừa gạt tay mẹ ra rồi tiếp tục ăn chén cơm dở dang của mình.

"Ế? Vậy đâu có được, con mãi mãi là đứa con bé bỏng và dễ vỡ trong lòng ba mẹ nha~ cảm một chút xíu cũng khiến ba đứt ruột đó! Ngoan ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi đi."

Ba hắn vừa cười vừa đọc báo, dáng vẻ toát ra cảm giác khiến ta thoải mái và dễ gần. Còn mẹ hắn chính là một người khá nuông chiều con, cưng hắn như cưng trứng. Bởi vì có một đứa con trai vừa soái vừa tài như vậy, công sức của hai người họ không ít đâu nha.

"Hừm!" Hắn quăng lại đấy một câu, buông bát đũa xuống rồi sải chân một mạch lên lầu, thật phí lời khi cứ tiếp tục ngồi đấy và nói chuyện tào lao với hai người họ.

Có một chuyện nhỏ xíu vậy thôi mà cũng xé ra nghiêm trọng, làm như hắn đang ho lao thời kì cấp bách sắp nhập viện đến nơi vậy. Thật là chán phèo~~

Về trước thì hắn đã được đầu thai thành con của hai vợ chồng thiên thần này. Vì họ mong muốn có một mụn con từ rất lâu nhưng lại không thể, Ngọc Hoàng thấy vậy liền thương tình nên sai hắn xuống.

Sehun hắn vốn là một linh hồn chuyên đi quậy phá con người, lởn vởn ở lại cõi âm chỉ gây thêm phiền phức. Thôi thì... một công đôi việc!

Ngọc Hoàng còn bảo nếu hắn chưa thực hiện được ước muốn của hai người họ thì không thể trở về chốn cũ, bằng không... Người sẽ có biện pháp trừng phạt cho riêng hắn.

"Cứt thật! Thế đíu nào mười mấy năm qua cái mong ước chó má gì đó vẫn chưa hoàn thành, hại mình giờ không thể lộng hành được như xưa nữa! Hừ, ông cứ chờ đó, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Cho dù có cho ở lại nơi này tôi cũng cóc cần!!"

Đúng lúc ấy bên ngoài trời chợt nổi sấm đùng đoàng khiến hắn giật nảy mình.

"Này... có cần phải linh như vậy không? Phản ứng mạnh dữ..."

Miệng thì nói như vậy, nhưng hắn cũng không quan tâm ông trời có như thế nào với hắn. Sấm chớp tức là sắp chuyển mưa rồi. Vậy thì đánh một giấc là sướng nhất, sau đó nửa đêm trốn ba mẹ ra hộp đêm chơi là ok con dê luôn! Ây dà~ bận rộn quá đi mất...

~End~

Đón đọc chap sau <3

-------------------------

_Cờm men đóng góp ý kiến cho mh ngen mn~ :3 À vote giúp luôn thì càng tốt nga *mini heart*

_That's right my type~~ *lắc đít* Dù cèn côn mi mon sờ tớ~ *buq lụa* We'll be the lucky one~~╰( ̄▽ ̄)╭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro