§Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Enjoy~

"Ầy~~ dậy đi Hun con yêu à, sáng bảnh cả mắt rồi đấy. Mặt trời mọc lên đằng đỉnh mông luôn rồi nga!"

"Ừm..."

"Yah, 'ừm' là như thế nào? Nếu con không dậy nhất định sẽ trễ học mất!"

"Dù sao cũng trễ rồi, đi học trễ nghỉ học luôn..."

"Không được đâu nga, cùng lắm cũng phải học nửa buổi chứ! Dậy ngay cho mẹ!"

Chính hắn lúc này vẫn cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp, mặc cho mẹ hắn có nắm có kéo ra khỏi cái nơi đầy sức cám dỗ mình ngã lưng lên. Đến nửa câu nói của mẹ hắn cũng chả thiết để vào tai.

Hôm qua đi quẩy thật đúng là quá sức đó nha, cả uống rượu lẫn chơi gái chỉ vỏn vẹn trong năm tiếng! Hai tiếng còn lại vừa vặn đặt lưng xuống gãi mông mà đắp chăn lên giường khò khò, giả vờ vẫn là một đứa con ngoan ngoãn.

Hừm! Tốn không ít sức đâu đó~ cơ mà chính hắn một ngày không đi bar là không chịu nổi mà! Vừa phải thỏa mãn bản thân, thỏa mãn bạn tình lại còn thỏa mãn người mẹ của hắn. Chỉ hận không thể dùng thuật phân thân ra thật nhiều Oh Sehun này! Hừm!

"..."

"Nếu con không dậy đi học, mẹ... mẹ sẽ nhờ ba cắt tiền tiêu vặt của con luôn!"

Hừm! Hắn thừa biết nếu mẹ mà nhờ ba hắn cắt tiền tiêu vặt, thì bà cũng không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng mà lén đưa tiền cho hắn.

Cơ mà hắn cũng thừa biết luôn rằng bà sẽ không nỡ thấy hắn đói bụng đến ngất xỉu ở ngoài đường vì không có tiền ăn vật đâu. Hắn thừa biết nốt... thôi nói tóm lại là chuyện gì hắn cũng thừa biết đi, bởi vì... hắn chính là con trai cưng mà! [au: con hư tại mẹ 囧]

"Rồi rồi... mệt quá!" Nhưng hắn thật ra cũng không muốn thấy bà đau lòng vì mấy chuyện cỏn con này. A... không đúng, phải là hắn không muốn... chuyện bé xe ra to nga~ Hắn thèm vào bận tâm mấy cảm xúc vớ vẩn ấy.

"A... hay quá~ Vậy mẹ đi xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng đây~~ Nhanh lên nha con yêu!"

"Ừm..." Tay trái cầm tuýt kem đánh răng, tay phải cầm bàn chải. Trét xong rồi đánh, đánh xong rồi súc. Bình tĩnh mà trả lời giống như bây giờ hãy còn sớm lắm, chưa có gì là trễ cả.

Làm vệ sinh cá nhân rồi bình thản đi ra thay đồ nam sinh của trường, vừa bảnh vừa đẹp mắt, lại đầy khí thế nam tính. Đúng là người đẹp bận gì cũng đẹp, không bận gì càng đẹp hơn! ╮(╯▽╰)╭

Ăn qua loa xong bữa sáng rồi đặt mông lên chiếc moto Ecosse Spirit ES1 màu cam nổi bần bật, thật là sang chảnh khi rồ ga số tiền 3,6 triệu USA đi học nga~ [au: ok lại là bác Gúc Gồ thẳng tiến!! :3]

Để lái chiếc moto này, hắn đã phải tham gia một khóa đào tạo dài hai tuần tại trụ sở của Ecosse để được cấp chứng chỉ, và tất nhiên là chưa đủ tuổi rồi! Vậy thì... nhà hắn giàu như vậy chẳng lẽ chỉ để ngắm thôi sao? Hừm, hỏi thừa!

Nói không khoe chớ... e hèm! Chiếc Spirit ES1 vừa nằm trong top '5 siêu moto đắt nhất thế giới' vừa là 'Siêu moto sang trọng nhất' đó nga~ Chẳng những vậy mà... à quên, lạc đề rồi. Với tốc độ 370 km/h như này thì việc đến trường chỉ là muỗi thôi, kêu hắn chạy thẳng lên Galaxy luôn còn được! Trừ khi kẹt xe... 囧

"KÉTTT!!!"

"Này! Đây là làn đường cho xe chạy đấy! Có thấy không hả?? Bộ muốn bị tông chết sao?!" Hắn đang tự kỉ trong lòng thì bỗng nhiên phát hiện có một nam nhân chạy rề rà trước mặt, tên này không biết có vấn đề gì hay không mà lại còn cản mũi xe hắn nữa chứ?

"Yah yah! Bộ cậu bị mù hay sao mà không thấy tôi đi sát lề đường hả? Chính cậu mới là người nãy giờ cứ đi sau đít tôi hoài đấy!! Hừm...!!"

Ớ?? Cái giọng này quen quen...!!!

"V... vậy sao? À... thì ờm... tôi... tôi trễ học rồi... phải đi trước đây! Chuyện này về sau không cần truy cứu nữa!" Nói xong thì hắn cũng rồ ga chạy mất dép.

Aixx... vãi thật! Quê một cục... chính hắn là người đi sau đít người ta xong lại chửi, đã vậy còn kiếm cớ bỏ đi nữa chứ!

Cũng may là hắn đội nón bảo hiểm kín cả mặt, người kia thoạt nhìn cũng... lạ, nhưng giọng nói lại cực quen tai à nha! Ừmm... mong là người lạ đi, nếu như đấy mà là người của trường hắn thì... khuôn mặt đẹp trai này biết giấu vào đâu đây trời??!!

_______________

"Ê cu! Làm bài tập chưa?" Nói chuyện hỗn láo như vậy... chỉ có thể là anh chàng siêu cấp tuấn tú đẹp trai nam tính vi diệu hiền lành dễ gần nhiều răng chân dẹo bo đì cực cool Park Chanyeol!!! [au: đệt... :v]

"'Bài tập' là con gì vậy? 'Làm' được sao?"

.

.

.

Chắc chắn hắn đang giả điên! Dám xuyên tạc ý của anh như vậy! OK, vậy đáp án là chưa chứ gì? Còn phải hỏi.

"Yah Oh Sehun! Bây giờ là chú đang muốn lật lọng câu nói của Park đại nhân này sao? Quỳ xuống hôn chân từ ngón út đến ngón cái rồi mau xin lỗi đi!! Ha... ha... ha!!!!!" Chanyeol's showtime, ngày nào Sehun cũng phải chịu một, hai cái liveshow như này mới yên. Tội... 囧

"Hừm!" Oh tổng đây không quan tâm Ngài Park muốn nói gì.

"Yahhh!!! 'Hừm' cái em gái nhà mày đấy! Nói chuyện mất cả hứng..."

Ha! Bộ nhìn mặt ông đây là cần chú phải hứng thú lắm sao? Cơ mà ông không muốn phải dây dưa nói chuyện với mấy thằng nhiều răng như chú đâu!

"Cả lớp! Nghiêm!!!" Tiếng lớp trưởng hô to chào cô đánh gãy suy nghĩ của hắn.

"Được rồi, nghỉ đi. Lớp trưởng lên điểm danh giùm cô."

"Vâng ạ! Để xem... Sae Jin!... Hyun Hwa!...v...v Luhan!... ủa? Luhan chưa vào lớp sao?"

Luhan?? A, là tiểu mỹ nam mới vào ngồi cạnh hắn đây mà? Ui~~ chán thế? Mới vô được có một bữa, còn chưa chơi được gì mà... Chắc là sợ uy của hắn nên mới nghỉ đi? Mấy đứa con gái trong lớp hẳn là hụt hẫng lắm~ Hắc hắc!

"Ủa Sehun? Mày nghĩ xem làm gì mà thằng nhóc đó nghỉ thế?? Mới vào được có một ngày thôi nga~ tao còn chưa có đi làm quen nữa..."

Chanyeol ngồi sau lưng khều vai hắn hỏi khẽ, nói chung là máu 'bà tám' lại nổi lên đây mà. ╮(╯▽╰)╭

"Ai biết!?"

"Xì~~ vậy thôi... A! Mai mốt thằng này chết linh lắm à nghen, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!"

Hắn có nghe nhưng giả điếc, trưng ra vẻ mặt 'Ai đon ke~' nhưng đôi mắt cùng lỗ tai đã hướng theo miệng và tay trỏ của Chanyeol ra hành lang đối diện.

Nhìn thấy cậu mặt mày nghiến chặt lại, chạy trối chết như bị chó dí đến đít, chân tay ôm cặp luống cuống hết cả lên... Khục...! Mắc cười vái cà lô! Hắn phải đưa tay lên che miệng mà cười, gục mặt xuống bàn tiếp tục cười đến run hết cả lưng. Bên phía dưới Chanyeol anh cũng đang nhặt hàm không kịp mà cười như điên. [au: hai ah làm chò con bò gì hế? 囧]

"Ồ? Vậy Luhan vă..."

"KHÔNGGGGG!!!!!"

.

.

.

.

"À nhầm... dạ có thưa cô... em xin lỗi đã vào lớp trễ..."

"Ừ... vậy em... xuống chỗ ngồi đi??" Tự nhiên ở đâu bay ra 'Không!' một cái làm giựt mình.

Hộc... hộc... đúng là xui tận mạng mà! Làm cậu chạy muốn đứt hơi vào đây!! Cậu hận a HẬN!!!

-----FlashBack-----

"Renggg!!!"

"..."

"Rengggg!!!!"

"..."

"RENGGGGG!!!!! RENG RENG RENG RENGGGGG!!!!!" Hừ! Tại sao ta kêu nhiều như vậy mà nhà ngươi vẫn chưa chịu dậy??

"... Ừmm, mấy giờ rồi mà cứ reo ầm ĩ..."

Cậu căng hai mắt, cố gắng không để chúng khép xuống mà nhìn mặt đồng hồ.

6h30 a.m

"Trội... mới có sáu rưỡi, hôm nay là ngày gì mà mình để đồng hồ sớm vậy ta...? Chậc..."

Cậu không nhớ đấy là việc gì, chỉ biết là khá quan trọng đi! Ừm... suy nghĩ Luhan... Luhan suy nghĩ... suy nghĩ a nghĩ suy a nguy sĩ a sĩ nguy...

A!!! Cậu nhớ rồi!!! Hắc hắc~ Mẹ cậu đã từng nói với cậu rằng: nếu thấy việc gì quá khó mà nghĩ mãi không thông, cách tốt nhất là quên nó luôn! Đó là cách làm hay nhất lại đơn giản nhất đối với những người não cá như cậu nga!

OK, vấn đề đã được giải quyết nhanh-gọn-lẹ! Giờ cũng chẳng ngủ lại được, thôi thì đánh răng rửa mặt rồi dậy sớm chạy bộ vậy.

"Là... lá... la~" Cậu đánh răng là cậu vệ sinh.

"La... lá... là~" Sau đó là thay đồ èn ăn sáng.

"La... là... lá~" Cùng cả nhà ăn cơm trong không khí đầy thuốc... súng? Nhưng mà thôi kệ, cuộc đời vẫn tươi như hoa a~

"Lá... là... la~" Chỉ mới 7h... còn sớm chán! Chạy bộ giảm cân a giảm cân [au: nói chớ ah như vậy r mà còn giảm cân là như cây tâm luôn đấii ==']

Đang tung tăng chạy bộ thì cậu phát hiện từ lúc nào đã có một người thanh niên cứ chạy xe chầm chậm phía sau lưng mình. Bực thiệt! Đường có bao nhiêu chỗ trống không đi mà lại chui vào đây. Cậu quyết định đứng lại!

"KÉTTT!!!"

"Này! Đây là làn đường cho xe chạy đấy! Có thấy không hả?? Bộ muốn bị tông chết sao?!"

Gì!? Vậy cũng được sao?? Công lý ở đâu a~~? Cậu rõ ràng là tuân thủ luật lệ giao thông mà, tuy không phải là người phàm, nhưng cậu chưa bao giờ bị công an ở đây phạt đâu a! Tên này 'dỏ dàng' là cận nặng đến đuôi cả hai mắt đi!

"Yah yah! Bộ cậu bị mù hay sao mà không thấy tôi đi sát lề đường hả? Chính cậu mới là người nãy giờ cứ đi sau đít tôi hoài đấy!! Hừm...!!"

"V... vậy sao? À... thì ờm... tôi... tôi trễ học rồi... phải đi trước đây! Chuyện này về sau không cần truy cứu nữa!"

Nói không truy cứu bộ dễ lắm sao?? Ê này! Chưa nói tiếng xin lỗi gì hết đã bỏ chạy mất? Luhan nhanh chóng nhìn phù hiệu học sinh của cậu thanh niên: Oh Sehun trường EX'ACT ư? Ui~ cùng trường này!

Hắc hắc~ ông đã nhớ được tên rồi! Bộ tưởng có nón bảo hiểm che mặt là không biết được sao? Cho ông đây gặp lại lần hai, chắc chắn sẽ dần cho cậu một trận nhớ đời. [au: anh Lú mà nhìn thấy cậu thanh niên ấy học cùng lớp chắc sốc kinh =)))]

.

.

.

.

Cơ mà hình như... cậu ta nói là mình trễ học?

TRỄ HỌC...?????

Trễ học... trễ học... trễ học... trễ học... học... học...

Hai con chữ này cứ luân phiên nhau nhảy múa và xoay mòng mòng trong đầu Luhan, nói như vậy thì những hình ảnh vụn vặt buổi sáng cậu bắt gặp được, ghép lại thành cả một câu chuyện!

Từ cái đồng hồ báo thức 6h30... đến bố mẹ cậu ăn cơm mà cứ lầm lầm lì lì, im im như vậy mà thật nguy hiểm! Thì ra cả hai người họ thông đồng với nhau, biết là cậu trễ học nên 'vô tình' không nhắc để cho cậu nghỉ! Đệch con ngựa! 囧

Móc điện thoại ra... Thứ 3... 7h15... GYAAAAAA!!!!! CHẾT TOIII!!!

-----End FlashBack-----

Không ai có thể hiểu được tâm trạng #Thatbatngo của cậu lúc này khi phát hiện hung thủ lớn nhất ở đây lại chính là bố và mẹ!

Hầy~ Thôi bỏ đi bỏ đi, coi như... số cậu bị sao chổi chiếu mù mắt vậy!! Hừ!

Bước xuống chỗ ngồi của mình trong tâm trạng như chó gặm, hắn lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu nga.

Chết! Điều mà hắn không muốn nhất lại trở thành sự thật: Nam nhân lúc sáng lại chính là Luhan!? Chẳng những cùng trường mà còn cùng bàn cùng lớp!? Fuck!

Trong một lúc mà biết quá nhiều sự thật phũ phàng thì sẽ dẫn đến chứng bệnh đao tái phát nga... Sehun thâm tâm thật mong lúc đó cậu hẳn là không nhận ra hắn đi. Vuốt ngực mình mà trấn an... a? Phù hiệu???

"ẦM!!! ĐÙNG!!! XOẢNG!!! GẤU!!! MEO!!!" Tiếng nội tâm thanh niên Oh tan vỡ. [au: gấu, meo?? ==']

Thôi rồi... thôi rồi Lượm ơi... hình tượng nam thần lạnh lùng gầy dựng ở trường... hắn chỉ mới hưởng thụ danh hiệu này một chút thôi a!!!

Hừm, không sao! Lỡ như cậu ta có nhận ra Oh Sehun này thì hắn chỉ việc phủi tay phủ nhận không phải là được!! Người ta cũng đâu tin cậu ấy, hắc hắc~

"E hèm... ê!" Sehun cố tình hạ giọng mình xuống để Luhan không nhận ra.

"Bộ... ở đây có ai tên 'Ê' sao?" Luhan không hiểu chỉ tay xung quanh mình.

"Chậc... tôi là kêu cậu đấy!! À... Hồi sáng làm gì mà cậu vào lớp trễ vậy?" Hắn không kiên nhẫn được nên nói có hơi lớn tiếng, phát hiện ra cô đang nhìn mình, nên câu sau hắn phải đưa tay lên lỗ tai cậu rồi thì thầm.

Cậu không hiểu vì sao hắn lại nói chuyện như vậy? Nhưng mà giọng hắn cũng nghe êm tai quá chứ, thế thì cậu cũng đưa tay qua lỗ tai hắn rồi lại tiếp tục thì thầm luôn. 囧

"Trội... hồi sáng tôi lỡ quên mất hôm nay đi học, lại còn gặp phải thằng cô hồn các đảng gì không! Nói chung lỗi cũng không phải hoàn toàn là do nó! Cơ mà... tôi vẫn tức nha, nó rõ ràng chạy xe sau lưng tôi, ấy vậy mà nó lại nói tôi cản đường! Đấy, cậu xem có tức không??? Để tôi lần sau bắt gặp... thì... thì... hãy đợi đấy!!"

Luhan thở phì phò tỏ vẻ tức giận, còn hắn thì chột dạ đến mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau mà toát ra.

"Vậy... cậu có biết tên đó là ai không?" Sehun lại muốn thăm dò xem tiểu mỹ nam này còn biết được nhiêu nữa.

"Hừ! Biết được thì nói làm gì?!"

Phù~~ may quá... thì ra là vẫn chưa biết hắn. Sehun trong lòng mừng thầm, thiếu điều nhảy cẫng lên la hét rồi lắc đít mở pẹc ty.

"Nhưng mà... tôi biết tên nha! Hắn ta còn học cùng trường với mình nữa. Trùng hợp thiệt! À mà quên hỏi cậu, cậu trong trường có quen ai tên Oh Sehun không?? Hắn chính là người mà nãy giờ tôi kể cho cậu đấy! Chỉ tiếc là tôi mới vào trường nên không biết ai hết nga, chỉ quen mỗi cậu..."

Sehun: "..."

.

.

.

Cạn lời... 囧

"Không!"

"???"

"À ý tôi là tôi không quen!"

"Vậy sao? Cơ mà hắn ta thoạt nhìn cũng to cỡ cậu, giọng nói cũng hơi giống cậu, lại còn... a! Đôi giày!! Cũng giống y như cậu mang luôn đấy! Sao sao? Nhớ được ai chưa?"

Luhan tự nhiên thấy Sehun khá giống giống cái người hồi sáng nên đem hắn ra mà làm ví dụ luôn. Đâu ngờ rằng những thứ mà cậu kể không phải là 'Cũng', mà là 'Là'!

Nếu như cậu nói vậy... không phải Sehun chẳng lẽ là anh em sinh đôi thất lạc chục năm mà hắn không biết sao?

Cơ mà... điều khiến Oh tổng nãy giờ thắc mắc nhưng lại không dám hỏi: cậu ta cư nhiên quên mất hôm nay đi học sao? Đi trễ thôi có cần phải quên luôn cả đi học không a?

Lại còn mới ngày hôm qua đây mà cả cái tên của hắn cũng không nhớ?? Buồn thiệt chứ~~ Một chút ấn tượng về mỹ nam ngời ngợi ngồi cạnh cùng lòng tự tôn của người đàn ông đã bị Luhan #menly này đạp cho bẹp dí a!

Thanh niên Oh móm lần đầu tiên bị ủy khuất nhưng không nói ra được, chỉ có thể tự kỉ trong lòng...!!! 囧

~End~

Đón đọc chap sau~ <3

---------------

_Cờm men cho mh ý kiến nha mn~~ ╰( ̄▽ ̄)╭

_Nếu cảm thấy okie con dê thì vote ⭐ tặng mh luôn! Híe híe~ Càmơn càmơn *mini heart*

_À mh chửn bị ra truyện mới của HH, tựa đề là "Còn có em" Rds đón đọc nha~ 😁😁👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro