§Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Enjoy~

"Hai em! Nãy giờ tôi đã liếc mắt châm chước cho rồi, đã vậy chẳng những không im lặng mà còn nói chuyện tiếp! Lớp học có người nói thì phải có người nghe, tôi nói, hai em cũng nói, thế thì cho ma nó nghe à?? Em! Phải, em ở đằng sau đấy, chỉ ai! Đừng có ở đó mà ngồi cười, em cũng không hơn gì đâu! Còn em nữa! Đã vào lớp trễ rồi thì thôi đi, không theo kịp bài lại đổ thừa tôi dạy kém! Rồi em bên cạnh... không có gì thì chú tâm vào bài giảng đi... Vậy thôi!"

Cô giáo đẩy đẩy gọng kính mà 'phát hành' cho bọn học sinh bàn dưới nghe cả một 'đĩa đơn'. Hát đến nước miếng văng tung tóe cả mặt mấy đứa bàn đầu. 囧

Nói thì nói chớ... cô cũng không dám đả động vào học sinh Oh này, đơn giản cô chỉ là giáo viên mới dạy một năm thôi a, mặc dù biết ít nhiều về gia cảnh của em ấy... nhưng tuyệt đối là không muốn phải mất việc sớm như vậy đâu!

"Tại sao bà cô lại thiên vị không mắng cậu chứ? Quá đáng thật mà...!"

Luhan uất ức nói nhỏ, là vì hắn đẹp trai? Hay là hắn... hối lộ giáo viên?? Tất nhiên những lời này cậu cũng chỉ dám nói trong lòng, tự nói tự nghe thôi.

Sehun ngồi cạnh cũng không lộ vẻ mặt gì. Im lặng từ chối cùng Luhan tranh luận, hắn gục mặt xuống bàn ngủ. Nhiệm vụ của hắn vào trường cũng chỉ là điểm danh có mặt cho lớp, không hơn không kém.

Hắn không nói chuyện với cậu, nghĩ đơn giản chút chính là quá lười mở miệng để giải thích. Chắc là vậy.

_______________

Giờ giải lao...

"Tức quá tức quá!!! Hôm nay tôi nhất định sẽ kiếm tên Oh Sehun kia mà tính sổ! Mặc dù mọi chuyện không phải là do hắn gây nên, nhưng... nhưng hắn khiến tôi cả một buổi sáng không chút nào yên lành! Cậu mau dẫn tôi đi gặp hắn đi! Nhanh lên!!!"

Luhan tức giận gào rú, chỉ chỉ trỏ trỏ hắn ngồi bên cạnh, kêu hắn dẫn cậu đi tìm tên họ Oh kia.

Cũng may là ra chơi rồi nên lớp khá vắng, nếu không hình tượng mỹ nam thần thánh của cậu, sẽ như bị giặt xuống cầu tiêu cuốn trôi hết.

Sehun trong lòng phỉ nhổ, đúng là làm chuyện thừa thãi. Không lẽ hắn anh hùng đến nỗi đứng lên trước mặt tiểu mỹ nam, chỉ vào mình một cách tự hào mà nói 'Tôi là người lúc sáng bám theo ngắm mông cậu đấy' sao!? Cái rắm! 凸凸

"Cậu câm mồm! Nói nhiều thế miệng không mỏi không sợ lỗ tai tôi mệt à?"

"Nhưng mà... tôi là tôi muốn tìm người kia để hỏi chút chuyện thôi! Cậu vào trước tôi cơ mà... với lại cậu còn được nhiều nữ sinh hâm mộ như vậy, chắc chắn là quen biết rộng rãi hơn tôi!"

Luhan nói một cách văn minh là kiên trì với lòng tin của mình rằng hắn sẽ dẫn cậu đi. Nói cách khác là dai như đỉa, cứng đầu, ngoan cố mặt dày cầu hắn dẫn đi.

Lúc này Sehun tức đến mặt đen như đít nồi, lầm bầm lầu bầu bước ra khỏi lớp. Tiểu mỹ nam có gan chọc hắn. Được! Có chí khí! Hắn mà ở lại thêm chút nữa, nghe cậu ta kêu ca thì sẽ không biết có bảo toàn được tính mạng nữa hay không.

"Yah! Mày đi thiệt hả? Không đợi tao à!? Ê thằng quỷ!!!"

Chanyeol rối rít gọi hắn lại, hai tay nhanh chóng xếp gọn đồ đạc rồi cũng chạy theo, tình cờ lướt trúng một nam sinh. Khựng lại vài giây ngắn ngủi rồi bối rối xin lỗi.

"Xì~ Hẹp hòi, cũng đâu phải là kêu cậu đi chết đâu a? Nhờ có tí việc..."

"Này!"

"???"

Bỗng nhiên có một cậu bạn từ đâu bay ra, bắt lấy bả vai Luhan mà gọi một cái. Thật đúng là hù chết cậu mà!

Nhưng khi cậu bình tĩnh lại mới để ý thấy, người này chính là người khi nãy đụng trúng Chanyeol? Tại sao cậu ta lại nói chuyện với cậu? Không lẽ đã quen nhau rồi nhưng cậu lại không nhớ sao??

"Hì hì~ nghe đồn ngoài hành lang là cậu đang muốn tìm người sao?"

"Ớ? Sao cậu biết hay vậy? Hình như... cậu đâu phải người của lớp này?"

Nhìn kĩ lại mới thấy nha, cậu ta chẳng những có giọng nói dễ nghe mà còn có khuôn mặt dễ nhìn nữa! Không phải, là quá quá ưa nhìn luôn mới đúng! Dễ thương thật đấy. Chỉ tội... hơi nhỏ con một chút. Nói hoạch toẹt ra là lùn, à thấp, à à không được cao!

"Đúng vậy a! Tớ học lớp bên cạnh, chỉ là tớ muốn... đi qua đây chơi thôi! Rồi thì tình cờ nghe được cậu nói muốn kiếm người tính sổ! Đừng lo~ tớ vào đây đầu năm rồi, tuy quen biết không nhiều bằng hắn ta (Oh Sehun) nhưng chắc cũng có thể giúp cậu mà."

"Hay quá hay quá! Thế... cậu tên là gì? Tớ là Luhan, tớ người Trung nên có thể nói tiếng Hàn không chuẩn lắm, mong được chỉ giáo!"

"Gì??? Cậu là người Trung sao? Chà~ không nhận ra luôn nha! Baekhyun, Byun Baekhyun!"

"Hì, vậy thì... Baekhyun! Cậu dẫn tớ đi gặp Oh Sehun đi!"

.

.

.

.

.

"Sao... sao thế?"

"Oh Sehun?"

"Cậu không biết cũng không sao đâu a."

"Không không, tất nhiên là biết rồi, hắn nổi thế kia mà! Nhưng... vì sao cậu muốn gặp hắn?"

Cậu tò mò không biết chuyện ra làm sao, Luhan cũng cười khổ rồi đem tất cả sự kiện buổi sáng kể cho cậu nghe. Baekhyun gật gù tỏ vẻ thông cảm.

Rõ ràng là Oh Sehun! Chính xác là Oh Sehun! Càng nghe thì càng chắc chắn người thanh niên Luhan kể là Oh Sehun!! Cái tên này không thể nhầm lẫn được.

Oh Sehun chuyên gia làm tan trái tim thiếu nữ, nam thần lạnh lùng cự tuyệt lời tỏ tình của gần nửa nữ sinh trường này, ngoài nam thần thân thiện Park Chanyeol ra thì hắn không thân hơn với ai cả.

"Chuyện cỏn con như vậy... cậu không bỏ qua luôn sao?"

"Tớ... tớ cũng không biết tớ có đánh lại hắn không. Nhưng là đàn ông con trai, thì cũng phải từng có một lần đánh nhau chứ a. Ba mẹ tớ bảo vậy đấy!"

"Ba mẹ cậu lạ nhỉ?" Baekhyun cảm thấy khá hứng thú với ba mẹ của Luhan, suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết là cậu ta sẽ không đánh lại hắn rồi.

"Thôi bỏ đi bỏ đi, có thời gian tớ nhất định sẽ kể cho cậu nghe chuyện gia đình tớ! Còn bây giờ đừng dài dòng nữa, mau, mau dẫn tớ đi! Sắp vào lớp học rồi đấy! Tớ 'nói chuyện' nhanh lắm rồi sẽ về ngay, không mất thời gian của cậu đâu."

"Cơ mà không phải hắn..."

Baekhyun định nói rằng hắn không phải ngồi ngay bên cạnh cậu ta sao? Không lý nào lại không biết nga. Lạ thật!

Nhưng mà Baekhyun đây là muốn trêu cậu ta một tí, kiểu như ma cũ chọc ma mới ấy mà. Nếu Luhan đã muốn như vậy... đành chiều thôi~ Cũng không phải lỗi tại cậu a.

"Không phải hắn gì??"

"À không! Đi, tớ nhất định sẽ cho hắn ta cùng cậu... 'nói chuyện' thoải mái luôn!"

"Yah~~ cảm ơn cảm ơn Baekhyun nhiều! Tớ nợ cậu ân tình này, nhất định sẽ đền đáp!"

"Ầy, nợ nần gì ở đây không biết! Tớ đưa cậu ra sân vận động trường, sau đó sẽ hẹn Oh Sehun kia ra gặp mặt. Ok?"

"Ok ok!" Luhan đưa ba ngón tay tạo thành dấu OK. Rốt cuộc cũng đã có thể diện kiến để giận cá chém thớt rồi!

Baekhyun nghe vậy trong lòng hưng phấn không chịu được, đúng là đồ dễ dụ. Hôm nay trường cậu có trò vui rồi a.

Sau khi đưa Luhan tới nơi, dặn dò cậu kĩ lưỡng rằng không được bỏ chạy khi thấy hắn đến, nhất định phải rửa hận thì mới có thể đi. Luhan cũng cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng giờ phút này cậu đã không còn tâm trạng để mà để ý.

Baekhyun chạy ráo riết đi kiếm Sehun thì bắt gặp Chanyeol, chết rồi chết rồi! Tại sao lại gặp vào giờ này chứ? Cậu là nên khóc hay nên cười đây??

Chanyeol là người cậu đã thầm thích suốt ba năm nay nhưng lại không dám đối mặt ngỏ lời. Mỗi lần cậu gặp hắn là ngại đến không dám ngước đầu lên nhìn, từ hồi trung học cấp hai đã như vậy rồi.

Mặc dù cả hai chưa từng chính thức trò chuyện qua, nhưng lần nói chuyện đầu tiên cũng như lần cuối cùng...

Lúc đấy cấp hai trường có tổ chức một chuyến leo núi cho học sinh. Baekhyun không cẩn thận bị vấp ngã đến bong gân, với lại cậu còn là người đi chậm nhất cho nên không ai thấy cậu.

Cậu đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra, đau đến không nói thành lời. Trưa nắng gắt gao lên thân hình nhỏ bé ngồi đó khiến miệng lưỡi khô khốc, muốn cất tiếng cầu cứu cũng không được.

Chỉ duy nhất, duy nhất Chanyeol không hiểu từ đâu đi đến, đỡ lấy cậu và nói một câu:

"Không sao chứ? Tớ sẽ cõng cậu."

"C... cảm ơn."

Một câu nói dường như không thể từ chối, chỉ được quyền chấp nhận.

Cậu dựa mình lên trên lưng anh, chiếc áo thun trơn vì mồ hôi mà dính hết lên cả tấm lưng cùng bờ vai rộng, mồ hôi hạt to hạt nhỏ cũng lấm tấm lên khuôn mặt đẹp trai kia. Nhưng Chanyeol lại không nói lời nào nên cậu cũng chẳng lên tiếng.

Thử tưởng tượng xem mình đang ở trên lưng của một anh chàng đẹp trai nào đó, bất cứ ai cũng sẽ bị cảm giác sung sướng và ấm áp này làm cho chìm sâu vào bể tình của anh, không ngóc đầu lên nổi.

Baekhyun chính là sa vào bể tình của Chanyeol từ lúc đó.

Đến khi cảm giác thoải mái và ấm nóng từ lưng anh truyền đến, hòa vào hơi thở của cả hai trên bóng lưng dài in lên đất, cậu đã ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy là đang ở trạm xá tiếp tế cứu thương, các cô chú ở đó đã băng chân phải của cậu lại như củ cải, bong gân thôi, có phải là gãy luôn đâu a?

Ngồi trên giường bệnh mà cảm giác hơi ấm của anh vẫn còn vấn vương đâu đó quanh đây, tựa như chỉ vừa mới rời khỏi, Baekhyun hơi nao núng luyến tiếc vòng tay ấy. Chết! Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Park Chanyeol a, tớ phải làm sao đây...?

.

.

.

Giật mình trở lại... không nên sống trong quá khứ ấp áp như vậy quá lâu, không khéo cậu sẽ bị chôn vĩnh viễn trong hạnh phúc đó mất. Tự trấn áp bản thân, cậu lấy hết can đảm sử dụng trong vài năm tới bước đến trước mặt Chanyeol.

"A... Chanyeol à... tớ, tớ muốn hỏi cậu... muốn hỏi cậu... muốn hỏi... a, Sehun ấy! Cậu ta, cậu ta ở đâu vậy...?"

Baekhyun khó khăn mở miệng, khó khăn thốt ra chữ. Xấu hổ muốn độn thổ! Như vậy chắc chắn là mất hình tượng trước mặt người cậu thích rồi a.

Nhưng không ngờ... Chanyeol chỉ cười, nụ cười tỏa nắng khoe hàm răng trắng đều. Hai mắt cong lại ti hí.

"Byun Baekhyun? Tìm Sehun sao? Cậu ta ngồi dưới gốc cây kia kìa, lại đấy nói chuyện cho vui. Tớ đi ra canteen mua ít đồ ăn vặt."

Ý? Anh ấy... a... anh ấy biết tên cậu sao??? Thì ra, đó giờ là Chanyeol vẫn luôn nhớ cậu nga~ Thật là vui quá đi mất!

"Sao... sao cậu biết tên tôi? Bộ cậu vẫn còn nhớ... chuyện của mấy năm trước sao??"

Không còn cười toe nữa, anh nhíu mày suy nghĩ chốc lát.

"Không phải trên phù hiệu có tên cậu sao? Với lại... ừm, chuyện của mấy năm trước là chuyện gì thế?"

Baekhyun: "..."

Cảm giác thật là ba chấm! Chỉ có thể dùng ba chấm để tả cái vụ hố hàng tưởng bở này!

"Không có gì không có gì! Tớ đi trước đây."

Chanyeol im lặng không trả lời, nhìn theo hướng cậu chạy đi đến chỗ Sehun. Trong lòng anh bây giờ thật hỗn loạn.

"Sehun! Có người kiếm cậu đấy!"

Nói chuyện với ai, Baekhyun cũng cởi mở vui vẻ. Chỉ có riêng Chanyeol là cậu cứ như con nít mới học đọc chữ vậy. Hầy~

Sehun đang chơi điện thoại, nhướng lông mày lên không buồn mở miệng.

"Hửm?"

"Ai~ ra đằng sân vận động đi. Luhan đang đợi cậu ở đấy đấy, nhanh chân lên! Cậu không cần phải hỏi lý do, tới đó khắc biết."

Hừm! Lão tử đã biết từ lâu rồi, cơ mà không ngờ tiểu mỹ nam lại chơi liều như vậy. Cư nhiên dám đối đầu với hắn, thật là... không nhận ra hắn chính là Oh Sehun luôn sao? Đau lòng a đau lòng!

Để xem... tôi coi cậu làm trò gì.

Ấn nút 'Home' rồi bỏ điện thoại vào túi. Tiêu sái đứng lên rồi đi thẳng đến chỗ hẹn, không thèm nhìn Baekhyun đến nửa con mắt.

Cái thằng... kiệm lời như vàng! Cơ mà cậu không quan tâm, bây giờ... là phần thể hiện vai trò quan trọng nhất của cậu: kêu gọi quần chúng!

"NÀY NÀY MỌI NGƯỜI ƠIII~~~ SÂN VẬN ĐỘNG SẮP CÓ ĐÁNH NHAU ĐẤY!!! LÀ NAM THẦN OH SEHUN VÀ HỌC SINH MỚI LUHAN NGA!!! NHANH CHÂN THÌ CÒN, CHẬM CHÂN THÌ HẾT, KHÔNG TIN THÌ THÔI~ ÔI~ ÔI!!!"

Gì cơ? Hot boy Oh Sehun sắp đi đánh nhau sao? Còn cậu học sinh Luhan kia là ai a? Nghe lạ hoắc! Đụng vào hắn ta là tiêu đời rồi!

Ây da~ người thương của tụi mình sắp đi đánh lộn với người ta kìa! Oppa Sehun chắc là đánh giỏi lắm nhỉ? Oppa không cần quan tâm kẻ đó là ai, chúng em nhất định đánh chết hắn!

Ối! Hộp trang điểm mini của tôi đâu rồi? Này, cô trả lại son môi cho tôi! Tôi phải đi gặp anh yêu ẩu đả nha~ có tôi ở đó thì anh ấy mới yên tâm đánh được. Sehunnie chắc là đang lo lắm đấy!

Kya!!!!! Sehun oppa, chúng em ủng hộ anh!!! Mau đi xem nam thần a mọi người, băng rôn cỗ vũ đâu rồi, còn poster hình oppa nữa! Nhanh chân nhanh tay lên đi các cô!!!

Oh Sehun a!!! Sehun!!! Saranhae oppa~~!!!

Sehun...v ...v

.

.

.

Đúng là bọn mê trai!

Gì chứ liên quan đến Oh Sehun là cho dù thật hay giả, bọn họ cũng phải tự mình đi kiểm chứng mới được. Với lại hiếm khi nghe tin nam thần của mình đi đánh nhau mà, tò mò cũng là chuyện thường thôi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắc hắc~! Baekhyun thầm giơ ngón cái cho bản thân.

Ớ, ai như Chanyeol ấy nhở? Đúng là anh ấy rồi... hình như anh ta đang đi về hướng cậu thì phải? Ê ê, khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Aaaaaa!!!

"Này cậu, chuyện cậu nói vừa nãy có thật không? Luhan với Sehun chuẩn bị đánh nhau á! Sao thấy mọi người chạy đi xem dữ thế?"

Lúc này chân cả hai người cách nhau chỉ bằng nửa gang tay. Mặt đối mặt, Chanyeol nhìn thẳng vào mắt của Baekhyun mà hỏi, khiến cho cậu không dám nhìn lại anh, đôi mắt đặt lung tung ở chỗ khác.

"Thật..."

"Cái gì? Cậu nói nhỏ quá!"

"Thật! Thật! Thật!!!" Cậu cố gắng nói lớn hơn, gật đầu như giã tỏi.

"Hì~ rồi rồi! Đi xem chung không?" Chanyeol cười, tốt bụng hỏi cậu.

"Ừm, cũng được."

Baekhyun chần chừ ít lâu rồi trả lời. Hôm nay được nói chuyện với người cậu thích nhiều quá a! Cậu phải về ghi nhớ vào lịch ngày hôm nay mới được, ghi cả vào nhật kí luôn!

~End~

Đón đọc chap sau~ <3

--------------------

- Ây dà ây dà~~ thậc là xih lỏi các rds, xin lỗi xin lỗi! Xin lỗi gất gất nhiềuuu!! 😭😭 Một từ xin lỗi thôi thì ko đủ để tả nỏi niềm nàyy mà! Thật là dài dòq lôi thôi khi kéo một dấn đề đến tận 2 chap hơn 😥😥

- Hứa thiệc luôn với rds rằng chap sau sẽ tiến triển nha~~ đừq bỏ gơi au a! Hai chap là qá đủ dòyy 😖😞💜💚💙

- Cờm men & vote⭐ủng hộ giúp au nhéa~ au sẽ có độq lực viết nhah hơn mà!! 😁😁💋. Ơ qên mất~ fic "Còn có em" đã ra chap đầu rồii :)) Vào traq mh mà xem nho mn~~ *pắq tymm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro