PHẦN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  CHẬP 7 :

---------------------->

- Tớ muốn cậu trở thành người yêu của tớ _ Luhan nghe xong như sét đánh ngang tai, cậu nhìn thẳng vào mặt Sehun với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn... @@

- Tại sao???

- Lí do cậu không cần biết, trả lời nhanh rồi về đi °.°

- Nếu tớ làm người yêu của cậu thì tớ thì... tớ được lợi ích gì chứ!!?

- Cậu sẽ sống yên ổn hết những tháng học cấp 3!!!

- Sao tớ biết chắc được tớ sẽ an toàn khi quen với cậu _ Luhan khẽ nhếch môi cười

- Tất nhiên. Vì cậu quen với tớ thì không ai đụng chạm gì tới cậu nữa, dù chỉ là một sợi tóc!!! _ Sehun bình thản trả lời

Luhan im lặng 3 giây rồi nói tiếp:

- Nếu tớ không đồng ý???

- Cậu nghĩ cậu sẽ sống yên ổn ở địa bàn của tớ?

- Cậu.... _ Luhan cấm khẩu không biết nói gì hơn nữa dành ngồi đây khoanh tay trước ngực xoay mặt chỗ khác ~

- Lời đề nghị này sẽ chấm dứt trong vòng 2 tháng. Cậu có thể suy nghĩ _ Sehun nhìn Luhan cười nửa miệng rồi đứng lên và đi ra ngoài cửa. Nhưng Luhan đã kịp níu tay cậu nhóc lại.

- Được thôi..., tớ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Dù sao tớ cũng không mất mác gì!

- Tốt!!!

[Lề: thật ra lí do mà Sehun muốn Luhan làm người yêu của cậu là do cậu muốn xác định lại cảm giác của bản thân. Mọi người còn nhớ lần Sehun ẫm Luhan chứ. Chính lần đó Luhan đã làm tim Sehun lỡ một nhịp. Và cậu đã có cái cảm giác ấm áp, muốn bảo vệ người khác khi ở bên Luhan. Cảm giác này chưa xuất hiện bao giờ. Đó là lí do.]

Sau khi bước ra khỏi bar, Sehun cố tình kêu Luhan đi cùng xe với lí do "dù sao cậu cũng là người yêu của tớ, nếu để cậu đi bộ thì mất mặt chết được"

Thế là Luhan được (bị) Sehun tống lên xe chở về nhà. Trên đường hai người không hề nói với nhau câu nào.

~ Trước cửa nhà Luhan, Kai đã đứng đợi bên ngoài. ~

Xe vừa đến cổng, Luhan đã thấy Kai đứng bên ngoài liền một mạch phóng xuống xe để lại ai đó với sắc mặt không thể nào tệ hơn.

- Sao cậu lại ở đây??? _ Luhan cực kì ngạc nhiên với sự có mặt này của Kai

- Tớ đã từng nói sẽ đến nhà cậu chơi rồi mà!!!

- Nhưng không phải là bây giờ đó chứ?

- Vậy cậu không hoan nghênh tớa à... _ Kai bĩu môi tỏ vẻ bất mãn

- Không có không có, cậu vào nhà đi.

- Àh... ừm... còn tớ?

Nảy giờ KaiHan mãi lo nói chuyện mà quên đi sự có mặt của một người.

- Tớ thì sao? _ Luhan tỏ vẻ ngây thơ.

- Không mời tớ vào nhà à, dù gì tớ cũng là người... ưm... ưm _ Luhan đã kịp bịch miệng Sehun lại trước khi cậu ta nói ra họ là người yêu trước mặt Kai mất rồi.

- Luhan, đây là ai vậy? _ Kai lên tiếng

- À... thì... là... Anh họ của tớ _ Sehun có vẻ thất vọng khi nghe 2 chữ "anh họ". Cũng phải thôi, mình và cậu ấy chỉ là giả vờ.

- À... vậy em chào anh _ Kai cúi đầu chào "anh họ" của Luhan

- Ừ., chào!!! _ Sehun lạnh lùng đáp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro