[Phần I] Chương 3: Sở thích kì lạ của "Công chúa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ ấm áp nằm giữa thủ đô Seoul đông đúc, tuy nói là nhỏ nhưng thực không nhỏ chút nào, Xi Luhan chính xác là con nhà có điều kiện, cả căn nhà to đùng rộng lớn chỉ có một mình cậu ở, xem ra có chút phô trương.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, Luhan lần đầu tiên đưa người lạ vào nhà, và tất nhiên không ai khác ngoài vị tiền bối đáng kính- Oh Sehun.

Nghĩ đến viễn cảnh chỉ có hai người trong ngôi nhà rộng lớn, Sehun liền nhoẻn miệng cười hắc hắc, bộ dạng lưu manh trông chẳng khác gì bọn yêu râu xanh đang chờ đón cơ hội vồ lấy nam nhân xinh đẹp trong bếp đang tất bật chuẩn bị bữa ăn khuya mà cho vào bụng.

Luhan của anh đảm đang lắm nha!!

- Tiền bối, lấy hộ em lọ dầu ăn với!

Giọng Luhan vang vọng tận phòng khách, Sehun nhanh chóng tắt tivi, ánh mắt phút chốc biến thành sói xám, thiếu mỗi chiếc đuôi dài để trở thành phiên bản sói lưu manh chính hiệu.

Sehun trong lòng sung sướng phát điên, a a, bảo bối đang gọi anh nha, là nhờ anh lấy dầu ăn đó, à dù dầu ăn nghe không được trong sáng lắm, nhưng chỉ cần bảo bối muốn anh liền xem là báu vật cần bảo tồn, ô ô Dầu ăn on top!!!

Luhan vui vẻ nấu nướng, Sehun đằng sau không ngừng toả ra hàn khí hắc ám, hắc hắc, tư thế này rất thuận lợi cho việc backhug lắm nha, vờ như vòng tay qua eo cậu đưa dầu ăn, hay tựa cằm lên vai cậu thì thầm vào tai câu đường mật : "Em ngon lắm, bảo bối."

Xin lỗi, nhưng cho hỏi Oh Sehun...

Anh rốt cuộc đang nói về thức ăn hay nói về mùi vị của Xi Luhan vậy? .-.

Đừng phá hoại nét trong sáng của bạn đọc nhé nam thần!

Oh Sehun khẽ hắc hơi, hình như có ai vừa nhắc đến anh thì phải, nhưng mà cũng đúng Sehun là nam thần của biết bao nhiêu người, từ già trẻ, lớn bé, nam nữ, mọi thể loại đều có đủ. Tuy nhiên thực xin lỗi, Oh Sehun này chỉ có mỗi bảo bối trong lòng thôi, đừng trách em ấy nhé.

Một mình cười điên cuồng như tinh tinh, Sehun nhẹ đan hai tay vào nhau, trong lòng bắt đầu lên sẵn kế hoạch "Ăn đậu hủ" thần thánh, hắc hắc, anh không phải biến thái, chỉ muốn thể hiện tình cảm chút thôi, đừng hiểu lầm.

.
.

Kế hoạch 1 : Backhug🌸

Sehun một tay cầm lọ dầu ăn sóng sánh đẹp mắt, từ từ tiến về phía cậu, nói đúng hơn là nhắm thẳng vào lưng Luhan mà tiến, chỉ tội nghiệp cho chú nai nhỏ bé hoàn toàn không hay biết mình đang nằm trong tầm ngắm của sói lưu manh, cứ vô tư hồn nhiên xào xào, nấu nấu, mọi thứ đều tâm huyết dồn vào món ăn.

Chung quy vẫn là do cậu không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, mặc cho nó muốn đến thế nào thì đến, Luhan xem ra là dẫn sói vào nhà nhưng lại không hay, thật tội nghiệp. ಥ_ಥ

- Dầu ăn của em đ- Á!! Á! Á!!!!!!!!

Oh Sehun chỉ vừa mới vòng tay qua eo Luhan, chưa kịp động chạm gì thêm, lập tức nhận ngay một đợt dầu ăn nóng 1000 độ liên tục bắn vào mặt khiến anh một phen lao vào trạng thái hoảng loạn, đi giật lùi xuống tận góc bếp, tay không ngừng ôm mặt, gào thét thảm thương.

Ôi khuôn mặt đáng tự hào của tôi! Ôi làn da mềm mại của tôi đang ngày càng bị thứ tạp chất đó không ngừng phá huỷ! Mẹ ơi, thiên ơi, xin hãy cứu lấy con, con không thể sống nữa, huhuhu. ( ;'Д`)

- Tiền bối, anh không sao chứ?

Luhan lo lắng hỏi, tay chìa ra mảnh khăn giấy, cậu ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng lau đi vết dầu bám trên khuôn mặt thanh tú, từng động tác nhỏ mang theo mùi hương quen thuộc, Sehun trong phút chốc ngẩn người, thần trí bị Luhan làm cho mê mị, nhịp tim đập loạn cả lên.

Trong giây phút Oh Sehun ngước lên nhìn cậu, khoảng khắc muốn nói ra điều thầm kín trong lòng bấy lâu nay...

Đột nhiên...

Bị anh lập tức nuốt vào.

MÁ ƠI!

TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!

CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ!!!??

- Lu... Luhan... Cái... Cái... Mặt nạ... Mặt...

Sehun ấp úng không thành lời, thề có trời đất, có ánh trăng làm chứng, người trước mặt anh đây là một con quái vật đen ngòm, hai má như quả cà chua chín đang trong thời kì lìa cành, cộng thêm nụ cười mang hơi hướng creepy kia liền khiến trái tim của anh khẽ rơi vèo xuống dạ dày, doạ chết bảo bảo rồi. ಥ_ಥ

Luhan gãi đầu, nhìn phản ứng hoảng hốt của Sehun, cảm thấy có chút tội lỗi, cậu nhanh chóng cười xuề xào giải thích.

- A, em mang mặt nạ là để phòng không bị dầu bắn vào mặt trong khi nấu ăn... Xin lỗi vì làm tiền bối sợ... Nó tên là Kumamon, đáng yêu nhỉ?

Sehun ước gì nhìn thấy được nụ cười toả nắng của cậu đằng sau chiếc mặt nạ, hơn là bị khuôn mặt của con Kumamon chết tiệt kia dọa cho phát rồ, cuộc sống của tôi rốt cục khi nào mới thấy được bình minh đây? ಥ_ಥ

- Em không nghĩ là Kumamon rất đáng sợ sao?

- ... Tiền bối, không thích ạ?

- À không, chỉ hơi...

- Không sao, em còn rất nhiều cái khác nữa, anh đợi chút nhé!

Sehun khẽ gật đầu, chỉ cần không phải là Kumamon, là mặt nạ gì cũng được, con quái vật đen ngòm đó bây đã trở thành ám ảnh kinh hoàng trong anh, ai đó mau mau tiêu diệt nó hộ anh với, xin đừng để nó tồn tại! Sát hại chúng sinh ಥ_ಥ

Không biết Luhan sẽ mang đến mặt nạ gì nhỉ?

Doraemon hay Rilakkuma đây?

Và...

- Luhan, anh nghĩ em nên dẹp chúng đi...

Sehun ậm, ừ nói, mồ hôi ngày một tuôn ra, được rồi, bây giờ anh mới thấy Kumamon đáng yêu đến nhường nào so với cái đống hỗn tạp cậu vừa mang ra.

Nào là Jack hay cười, Hề Ác Quỷ, Slenderman, Valak, v.v Có thể kể đến nguyên dàn creepy nổi tiếng, tất cả đều có mặt đầy đủ, chúng đang nằm dưới đất, khoảng trống nơi khoé mắt nhìn chằm chằm vào anh.. Cảm giác lạnh sống lưng khiến Sehun một phen dựng hết tóc gáy.

Okay! Bảo bối của anh xinh đẹp nên có quyền có sở thích kì lạ, anh sẽ không trách bảo bối, nhưng chỉ mong rằng em ấy mau mau mang những thứ kinh khủng này tránh xa tầm mắt Sehun, anh chính là bị dọa đến tổn hao thần khí nam thần vốn có, thực mất mặt. ಥ_ಥ

- Tiền bối, không thích chúng sao?

Luhan giọng thoáng buồn, nét mặt uỷ khuất ấy khiến tâm Sehun dao động, anh tiến đến gần cậu, tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, mỉm cười ôn nhu.

- Không... Không có... Anh rất thích.

Xin mẹ cho con nói dối một lần, con hứa từ nay không lừa người nữa.

- Thật sao? Vậy...

Luhan xem xét một chút, sau đó chìa ra chiếc mặt nạ hình... Valak đưa cho anh, đầu nấm nhỏ khẽ nghiêng, trưng ra bộ mặt ngây thơ cướp máu người, Luhan tiếp lời :

- Cho tiền bối Lakie, tối nhớ ôm em ấy ngủ nhé!

Sehun nhận quái vật trên tay, cơ miệng trong phút chốc biến mất.

- Đ... Được... Được rồi... S... Sẽ ôm... Lakie ngủ...

Tôi thề thà chết còn hơn ôm thứ gớm ghiếc này bên cạnh, mẹ, con lại nói dối, con sẽ không xin lỗi mẹ nữa, xem như con chưa nói gì đi, mẹ nhé!

Oh Sehun không ngờ cũng có ngày hôm nay, hắc hắc. (⌒▽⌒)
...
.

.

.

...
__________________
#Đẳng cấp 5 sao của "công chúa".
.
Kế hoạch 2 : "Em ngon lắm, bảo bối"🌸

Sau khi ngồi tự kỉ với Lakie "đáng yêu", Oh Sehun quyết định lấy lại tinh thần bằng cách tiến hành kế hoạch 2, vì lần trước có chút trục trặc nên thất bại, lần này nhất định sẽ êm xuôi, đại thành công.

Luhan hiện giờ đang chuyển sang món canh nên không còn dùng mặt nạ nữa, Sehun liền chớp lấy thời cơ, từng bước tiến về phía cậu...

Ôm.

Oa, má ơi, cuối cùng cũng làm được, thật vĩ đại huhu _

Luhan không hề giật mình, cũng chẳng tỏ ra chút phản ứng, tâm trí hoàn toàn đặt vào nồi canh rong biển đang sôi sùng sục, tất nhiên con sói đằng sau cậu không ngừng sung sướng, cười hắc hắc lưu manh.

Oh Sehun tiến hành bước kế tiếp, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cậu...

Thành công! *:.. o(≧▽≦)o ..:*

- Em ngo-

Giây phút hoàn thành bước cuối cùng, một thìa canh nhanh chóng chặn họng Sehun, anh chút hoảng hốt, nhém chút nữa là nuốt luôn chiếc thìa trên tay Luhan, nhưng khi thấy khuôn mặt chớp chớp ngây thơ của cậu, anh lần nữa cứng họng.

- Có ngon không ạ?

Cái này...

Nhờ câu nói của Luhan, vị giác của Sehun mới bắt đầu hoạt động, đầu lưỡi ngay khi chạm vào "dung dịch" nước canh lập tức co rút lại, thứ nước đó trôi đến đâu, nơi đó liền than khóc xin tha mạng.

Ôi mẹ ơi, con vừa ăn trúng cái gì thế này? Độc dược "hao thần cốt"(*) hay "ngũ tán mộc liên hương"(*)? Bảo bối sao lại có thể...

(* : một giây hư cấu)

- Em nghĩ canh rong biển sẽ ngon hơn khi cho giấm và rượu 소주 loại mạnh vào ấy ạ, tiền bối là người đầu tiên được ăn món này đấy nha, thế nào, ngon không?

Luhan phấn khởi khuya tay múa chân, thìa canh chỉa chỉa về hướng Sehun, anh cứ thể liều mình né tránh. May cho anh là thân thủ còn nhanh nhẹn, nếu không chắc có lẽ bị "dung dịch" đó làm cho chết lưỡi hoặc có khi "rụng" dạ dày cũng nên.

Nhìn tâm trạng vui tươi của bảo bối, anh không nỡ khiến bảo bối buồn, dù sao mình cũng vinh hạnh là "chuột bạch" đầu tiên, có lẽ nên lấy đó làm niềm vui vậy.

Sehun ôn nhu xoa đầu cậu, ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng.

- Rất ngon...

Xin lỗi mẹ, con lại nói dối!!! (°□°)╯┻━┻

Thịch... Thịch... Thịch...

Trong phút giây im lặng hiếm hoi đó, tim Luhan bỗng chốc đập mạnh, hai má cậu đỏ bừng như quả cà chua nhỏ, lấp ló ẩn hiện, diệu kì đáng yêu.

Cậu khẽ nghiêng đầu, tay đặt lên ngực trái, ngô nghê tự hỏi.

Sao mi đập nhanh vậy? Cứ mỗi lần tiền bối cười là mi lại làm loạn?

Hay là...

Mi đói?

Luhan gật đầu cho là đúng rồi, cậu hì hục làm tiếp, mặc cho Sehun ở phía sau không ngừng gào thét ra lửa. Này thì ăn đậu hủ nhé, này thì tạo moments nhé, chúng tôi không hề xót thương anh đâu, Sehun!

- Luhan.... Nước để chỗ nào vậy?

- Dạ... Ngăn thứ nhất trong tủ lạnh...

Im lặng 3 giây.

- À đừng lấy chai coca nhé, em đựng giấm đó!

Phụt!

- ...................

Đã quá muộn rồi...

Mẹ ơi, con muốn chửi thề!!!! Huhu (°□°)╯┻━┻

Gieo nhân nào, gặp quả đó!

Đích thị không sai!

Xem ra Sehun vẫn còn khổ dài dài. ( ̄▽ ̄)
...

.

.

.

.

.

.

...

Các cậu hết yêu HunHan rồi T^T.. Không vote, không view => Không có chương mới đâu T^T Tác giả gốc cũng chưa cập nhật, cứ đợi nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro