[Phần I] Chương 4: Kể từ ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Valien, không ai không biết đến Oh Sehun- nam thần siêu cấp soái ca, người được mệnh danh có khả năng toả ánh hào quang mỗi khi xuất hiện. Những lá thư tình bay khắp nơi, chứa đầy tâm tư của bao thiếu nam, thiếu nữ.

Người bên cạnh Sehun chắc chắn phải là người hạnh phúc nhất thế gian, vì cướp được vị trí vạn người mơ ước và nếu Luhan biết điều này thì có cảm động đến phát khóc không?

Hưm... Có lẽ không... ( ̄▽ ̄)

.

.

Hai bên hành lang tấp nập người la hét tên anh, Sehun bất lực, khẽ mỉm cười thân thiện chào họ, sau đó nhanh chóng di chuyển đến CLB trước khi bị xé thành nhiều mảnh.

Luhan có lẽ đã vào lớp, thế nên anh nhất định phải xuất hiện một cách xuất sắc, đúng style Song Joong Ki

- Hưm... Lưng thẳng... Hơi hướng về phía trước... Ánh sáng? Chuẩn! Không gian? Chuẩn? Thời tiết? Mây mù có nhiều sương... Ừm... Cũng đâu liên quan đến mình...

Oh Sehun lẩm bẩm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu nơi cửa kính, tay nhanh nhẹn chỉnh lại đồng phục, dáng vẻ soái ca một lần nữa phí phạm thể hiện, khiến người ở đằng sau cửa kính kia không ngừng tuôn ra luồng máu mũi đáng thương, trong vài giây kích động liền dán cả thân người lên tấm kính trong suốt, gián tiếp ôm lấy Sehun.

- Chào đồng chí!

Anh ở bên ngoài, hoàn toàn không thấy cảnh tượng đẫm máu của vị thiếu nữ manh động, liền hào phóng để lại một nụ cười toả nắng hài lòng với bản thân trước khi rời đi, không hay nó vô tình trở thành quả boom với sát thương cực khủng.

Phụt!

Bạn học nữ ngã lăn xuống sàn, đầu óc trở nên choáng váng, sức lực cạn kiệt không thể chống đỡ nổi đòn tấn công mạnh mẽ của Oh Sehun.

Khoảng hơn 10 phút quằn quại, bạn học nữ mới bừng tỉnh cười xuề xoà như người mất trí, ngượng ngùng dựng lại ghế ngồi và chợt nhận ra một điều...

Lớp học đang ngập tràn biển máu!
Hoá ra không phải có mỗi cô là nạn nhân!

- A A A A!!!! OH NAM THẦN!!!!!!!!!!
...

.

.

.

.

- Hannie!

Sehun khẽ nhếch môi, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Style cool ngầu luôn là hình mẫu kinh điển trong các drama đình đám, cướp đi bao trái tim thiếu nữ, thiếu nam, điều đó đối với Sehun không phải là khó khăn, nhưng chỉ cần lật đổ Luhan, Sehun nhất định làm được nha.

Hưm... Kể từ hôm ở nhà cậu đến nay, tâm trí anh không ngừng suy nghĩ về bảo bối, mỗi đêm đều tương tư, mơ tưởng một ngày cùng bảo bối tay trong tay dạo quanh khắp phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau yêu thương, dù chỉ mới là ý nghĩ nhưng bên ngoài mặt Sehun đã sớm lộ ra nụ cười "hắc hắc" gian xảo.

Nếu đó là thành hiện thực thì...thật tội cho Xi Luhan... Haizz... ( ̄▽ ̄)

Luhan chậm chạp ngừng tay, tầm nhìn chuyển sang Sehun, trong đáy mắt mơ hồ ẩn hiện màn sương nhàn nhạt.

Cậu định mỉm cười chào anh nhưng một cơn đau đầu liền chạy ngang, khiến Luhan khó chịu quay về hướng khác, tiếp tục chăm chú làm nốt bản thảo.

Sehun có chút hụt hẫng, bộ mặt bỗng chốc trở nên cứng đờ, liếc Luhan một cái sắc bén và có vẻ cậu chẳng mấy quan tâm, nên cuối cùng Sehun vẫn là người tự biên tự diễn.

Thở dài thườn thượt, kéo chiếc ghế ra xa, Sehun nhìn về khung cảnh sau cửa sổ, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
Cuộc sống là vậy.

"Yêu" tuy nghe đơn giản nhưng thật ra lại không.

Đã làm mọi cách, suy nghĩ đủ trò.

Nhưng...

Vẫn không thể quật ngã được trái tim kiên cường của Oh Sehun.

Liệu... Sehun có nên tiếp tục?

Chiều muộn cứ thế buông xuống, vạn vật chìm trong sắc đỏ, Sehun không thể nghĩ, cũng không thể quyết định được một việc đúng đắn.

Anh ngồi lặng yên, khuôn mặt thanh tú hoàn mĩ, từng đường nét như được tạo ra từ những vẻ tinh tú nhất trên thế gian, OhSehun nam thần không phải là điều đáng suy ngẫm, một sự thật mị hoặc, chết người.

Nền chiều hoà lẫn sắc đen, Sehun nhẹ nhàng hiện dần trong nét vẽ của ai đó. Tâm huyết, yêu thương mong được gửi đến anh, thế nhưng trong lòng đích chủ vẫn đang nghi hoặc, không dám nói, cảm thấy bản thân không xứng và không đủ tự tin, như một dấu chấm tròn xấu xí trên bức tranh xinh đẹp.

Cảnh vật trước mắt một lúc trở nên mờ ảo, Luhan khó chịu ho khan vài tiếng trước khi cánh tay bất lực buông cọ vẽ, cậu ngã xuống, thân nhiệt lên cao đột ngột.

Rầm.

- LUHAN!!

Bạn học bên cạnh hoảng hốt la to, tay chân luống cuống chạm vào người Luhan nhưng chưa kịp bế lên đã bị Sehun từ đâu bay đến, một phát xô ngã.

- Biến!

Lạnh lùng phun ra câu đe doạ, Sehun sau đó nhanh chóng cùng Luhan biến mất khỏi tầm nhìn.

Hiện tại cả hai đang ở tầng ba, phòng y tế lại ở dưới lầu trệt, tính ra ít nhất cũng phải mất hơn 15 phút di chuyển. Luhan trong lòng anh không ngừng thở dốc, hô hấp một lúc càng khó khăn. Sehun khẽ nhíu mày, toàn lực chạy về phía trước, tim bất giác đập loạn.

Chết tiệt, sốt cao như vậy mà vẫn ngoan cố đi học, Luhan thực sự có biết lo cho bản thân không vậy? Cậu muốn chết sao?

- Luhan... Tỉnh lại đi! Luhan!!!!
...

.

.

.

.

.

.

...
________________

Sắc trắng trộn cùng mùi thuốc sát trùng, Sehun ngồi cạnh bên, mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Luhan, khẽ lau mồ hôi vương trên khuôn mặt đáng yêu, Sehun xót xa cất lên tiếng gọi, thanh âm bi thương.

- Luhan... Đừng xảy ra chuyện gì nhé... Luhan...

Bàn tay Luhan nắm chặt lấy anh, cả thân người không ngừng run rẩy, dù nhiệt độ đang dần ổn định nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi cơn mê, cậu khó khăn hố hấp, thở ra từng làn hơi ấm nóng, miệng nhỏ bất giác cất tiếng.

- ... Nước... Nước...

- Đợi anh.

Sehun luống cuồng mang nước đến, tay nhẹ nhàng nâng người cậu, đưa thành ly xót xa chạm vào cánh hoa anh đào xinh đẹp đang bị bệnh tàn phá.

Ánh mắt Sehun ngập tràn xót xa, khẽ nhìn qua một lượt, anh hướng người về phía Luhan, tay ôn nhu đặt lên trán cậu, không giấu được nét lo lắng.

Luhan mơ màng tỉnh giấc, lập tức trong đáy mắt hiện lên hình ảnh zoom hết cỡ của Sehun, cậu khẽ giật mình, hai má liền ngượng ngùng đỏ ửng. Trong nắng sớm, vẻ thuần khiết đáng yêu, xinh đẹp tựa hồ trang giấy trắng, Luhan đảo mắt xung quanh, trực tiếp lảng tránh khuôn mặt đẹp trai của Oh Sehun, trống ngực đập thình thịch phản chủ.

- Còn khó chịu không?

Luhan lắc đầu.

- Có biết bản thân sốt bao nhiêu độ không?

Lắc đầu.

- ... 40 ĐỘ!

Sehun giận dữ đẩy cao giọng, anh ngã người về phía sau, tay mệt mỏi day huyệt thái dương. Luhan bất giác giật mình, mắt tròn xoe mở to, tay khẽ chạm vào anh, cả thân người cậu liền thu lại như mèo con, bộ dạng hối lỗi đầy đáng yêu.

- Em xin lỗi...

Không gian rộng lớn nhưng hoá ra lại rất nhỏ, Oh Sehun tưởng như bản thân đang say trong ánh mắt của Luhan, toàn thân nóng ran cùng tâm trí rối bời.

Và giây phút ấy.

Khi chiều hoàng hôn dần buông.

Oh Sehun cất lên tiếng yêu.

Cùng với gió và người thương...
...

.

- ... Có phải anh thích em rồi không?

- ...

Ánh mắt nghiêm túc của Sehun không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến mọi thứ từ vị trí cân bằng liền đảo lộn tất cả.

Luhan khẽ nhích người về phía trước, giọng run run.

- Tiền bối... Tỏ tình?

Trên mạng bảo tỏ tình Kim Tan's style sẽ thành công mà!!!

Là do Luhan thực sự không hiểu hay do bảo bối chưa xem?

A a, tại sao bảo bối lại hỏi như vậy chứ?

Thực muốn đào lỗ chui xuống mà!!Huhu!!!

Sehun khẽ ngượng, trong tình thế hiểm nghèo này, chỉ đành biết gật đầu cười trừ, xem ra cơ hội không đến hai chữ số.

- Hưm... Tiền bối còn câu nào dễ hiểu hơn không?

- Hả... À... Thì... _ Sehun ngập ngừng, phản ứng trở nên chậm chạp.
Sau đó, không nghĩ liền làm liều hét to.

- ANH-THÍCH-XI-LUHAN! ANH MUỐN ĂN THỊT NAI!!

- ...

Chiếc giường nhỏ khẽ chấn động, Luhan toàn thân run run, mảnh chăn trong tay đáng thương bị nhàu nát, cậu nhìn anh, đanh thép cất lời.

- Vế đầu, em nhận! Vế sau, chôn nó đi!

- ... Vậy là... Em đồng ý?

Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không?

Và...

Từ ngày hôm đó...

Cuộc sống của "Công chúa" chính thức bắt đầu.

.

.

.

.

.

...

Lâu lắm rồi mới ngoi lên^^

Đầu tiên là cảm ơn tất cả các HunHan shipper đã đọc bản ver "Bệnh Công Chúa" này:"> Thực sự thì bản gốc cũng mới chỉ đến đây thôi, chưa có cập nhật chương mới, Táo cũng chưa thể có HHver cho các cậu được 😅😅

Thay vào thời gian hóng mỏi mòn, Táo giới thiệu cho các cậu cái này!

Ta da~~~ Rạp chiếu phim HunHan thân chào ✌ Chính thức mở rạp vào 1/7/2017 và hoạt động 24/24h. Hoan nghênh tất cả HHs vào quan tâm 😊

Trấn Hồn là bản edit đầu tiên của rạp:) Các nàng vào đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro