[Phần II] Chương 5: Hẹn hò với nam thần? Không có dễ đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Sehun chính thức trở thành bạn trai kiêm nam thần soái ca của Luhan. Tuyệt nhiên cả trường liền chấn động như bão táp, họ trước giờ luôn mặc định người xứng với Sehun thật khó tìm, không đoá hoa nào có thể cưa đổ anh ấy, nhưng cuối cùng Luhan đã làm được điều đó.

Than ôi, thế giới này thật không công bằng!

Oh Sehun đã có người yêu, và người yêu anh ấy lại là nam sinh mới nổi với nét đáng yêu gần đây.

Này! Ít ra cũng nên chừa cho chúng tôi một nam thần để ảo tưởng đi chứ! Cớ sao lại mặc định yêu nhau thế kia. ㅠㅡㅠ

Căn bản là ánh hào quang của hai người đó, không ai có thể xen vào nổi!

- Luhan, em có thấy mọi người đang nhìn chúng ta không?

Sehun đi bên cạnh thắc mắc hỏi, từ lúc anh ghé ngang lớp Luhan đến giờ, đám nữ sinh vẫn không ngừng đuổi theo. Luhan mặc nhiên biết họ là đang chờ Sehun chú ý mà nhìn họ một cái, cơ mà không được nha, Oh Sehun đã là người của cậu, đừng có hòng mà chiếm lấy!

- Em không biết! Em đói!

Luhan bĩu môi, nắm lấy tay anh đi về phía trước. Sehun thoạt qua thấy mặt cậu có chút khó chịu, hình như là đang ghen. Nghĩ đến đây, nam thần liền trưng ra bộ mặt mãn nguyện cười hắc hắc.

Aww ~~~ Người yêu Oh Sehun thật quá đáng yêu!

Đường đi đến căn tin hôm nay như dài thêm vài km, xung quanh một lúc một ồn ào. Tất nhiên là điều do Oh Sehun mà ra. Sức hút của nam thần quả thực không thể xem thường!

Luhan ở phía trước, hai mắt hoá thành lưỡi dao, muốn liếc chết những người đang nhìn bạn trai mình, rõ ràng họ thừa biết Oh Sehun đã có người yêu, cớ sao còn lộ liễu bám lấy.
Sao nào? Muốn đến cướp ư? Luhan đây, chấp mấy người bằng hai tay!

- Sehun tiền bối, hai người bao giờ thì chia tay?

Đâu đó vang lên tiếng cười chế giễu, nữ sinh vừa mới nói là Seul Hye- nổi danh kiên trì theo đuổi anh, đã từng dọn hết đám fanclub công khai của Sehun và tuyên bố không ai được phép đến gần Oh Sehun.

Seul Hye từng tin rằng nếu Sehun không đồng ý hẹn hò với cô thì cũng sẽ không có ai giành được.

Thế nhưng, xem nào, một học sinh mới đến lại có đặc quyền ở bên Oh Sehun?

Nhìn qua dung mạo có chút đáng yêu đó, nhưng dưới mắt nhìn của Seul Hye thì chẳng là gì!

Oh Sehun trông vẻ ngoài thông minh, học hành cũng tốt, tuy vậy những chuyện linh tinh này lại ngây thơ đến phát sợ. Anh vui vẻ nhận Seul Hye là em gái, đã vậy còn cười cười đáp lại.

"Oh Sehun chỉ có mỗi em là em gái thôi! ㅋㅋㅋ"

- Seul Hye?

Tất nhiên con người được mệnh danh là nam thần đó không hề nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Seul Hye, còn vui tươi vẫy tay chào. Sau đó nhìn sang Luhan, phát ngôn đầy mùi thiếu đấm.

- Seul Hye là em gái nuôi của anh đó! Em ấy rất dễ thương luôn!

Cái gì? Em gái nuôi? Cô ta mới nói chúng ta mau chia tay đó! Anh đùa với em chắc?

Hẹn hò với nam thần thật phiền đến nổ mắt, Luhan nhìn nụ cười của Sehun mà lòng dậy sống, cậu không muốn giữ nữa, trực tiếp bỏ tay anh ra, đi một mạch đến sân thượng.

Oh Sehun mặt ngơ ngác, bị bỏ giữa vòng vây đông người. Anh chợt thấy Luhan bĩu môi, sau đó mau chóng tạm biệt họ, tức tốc chạy theo.

Trước khi đi còn quay lại nói một câu.

- Anh thích Luhanie lắm! Anh sẽ không chia tay em ấy đâu!!

Vang vọng hành lang vẫn là tiếng của Oh Sehun, bóng dáng thanh mảnh nhanh chóng mất dần nơi lối đi. Seul Hye đứng đây nhìn Sehun, đáy mắt đã sớm hằn lửa giận.

- NHÌN CÁI GÌ? CÚT!

Đám nữ sinh xì xầm bất mãn, nếu Seul Hye không phải cháu hiệu trưởng thì có lẽ đã bị họ cho một trận từ lâu, ngặt nổi hiệu trưởng lại quá cưng chiều cô cháu gái hư hỏng, đến mức cho cô ta lên chức Hội trưởng hội học sinh nữ mà không cần bất kì lý do gì, mặc luôn đơn kiến nghị của toàn thể học sinh.

Chỉ tội cho nam thần Oh Sehun bị Seul Hye ngắm phải!

Cô ta không khác gì rắn độc!

Ây, xem ra Luhan phen này khó mà yên ổn rồi đây.

...
.
.

Đối với Luhan mà nói, sân thượng quả là nơi thích hợp để xả giận. Cậu ghét, ghét hết những người đang nhắm vào mối quan hệ giữa cậu và Oh Sehun, ghét ai muốn cướp anh ấy và Luhan cũng ghét Oh Sehun nốt.

Đáng lí ra, cậu không nên đồng ý lời hẹn hò của anh, hẹn hò với nam thần để làm gì chứ? Con người đó chẳng qua cũng chỉ là đồ ngốc mà thôi!

- Hanie!

Thừa  biết người vừa mới gọi mình là nam thần kiêm bạn trai- Oh Sehun, nhưng Luhan vẫn cố ý không quay lại, đôi môi đỏ mọng cũng bị cậu bặm đến mức hằn đường.

Nhìn bóng lưng Luhan đơn độc, Sehun lại thấy tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Ây da, tất nhiên anh là biết cậu đang ghen, nhưng căn bản thì con người này không biết cậu đang ghen với chính em gái nuôi của mình nên vẫn hồn nhiên gọi tên Seul Hye trước mặt Luhan, điều này chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa.

Và hậu quả bây giờ là Luhan không thèm quan tâm đây!

Mặc cho bản thân vừa bị lơ đẹp, Oh Sehun tiến đến, vòng tay ôm lấy cánh eo Luhan, nhẹ tì cằm đặt lên vai cậu, thì thầm.

- Ngốc, đừng có giận anh! Oh Sehun này, sẽ không bao giờ nói ra lời chia tay với em!

Thân nhiệt anh truyền qua người Luhan thật ấm và dễ chịu. Trong lòng cậu nghe lời anh nói đã sớm nở hoa, tuy vậy bên ngoài lại làm như không có động tĩnh. Luhan im lặng, mắt quyết tâm nhìn xuống phía dưới sân trường,  không nói, cũng không gỡ tay anh ra.

Hừ, người ta giành chết anh!

Oh Sehun thấy bảo bối không có phản ứng liền không vui, một tay xoay người cậu lại. Kề sát khuôn mặt thanh tú, Sehun ép Luhan vào tường, chóp mũi cậu sớm đã bị anh doạ đến đỏ ửng. Sehun nghiêm nghị, tìm kiếm ánh mắt Luhan sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cao, ngang tầm mắt.

- Bảo bối, không ngoan là phải phạt!

Luhan hai má phồng phồng bất mãn, nhém chút nữa tim đã lọt ra ngoài. Cậu không dám ngước lên, trong tâm vô cùng nhớ đến lời cảnh báo của bạn học nữ tốt bụng dành cho mình.

Đừng nhìn thẳng Oh Sehun, ánh mắt anh ấy có thể giết người đó!

- Em có muốn anh hôn không?

Luhan thấy tai mình lùng bùng, tròng mắt đứng yên. Thánh thần thiên địa hiển linh! Oh Sehun quả thực là sói lang đội lớp người, giữa sân thượng không có ai... Ơ... Không có ai???

Vậy là Luhan sắp bị ăn thịt ư?

Luhan trong lòng anh lập tức run lẩy bẩy, liền vội vàng lắc đầu ngoày ngoạy. Phản ứng của cậu khiến Oh Sehun khẽ phì cười, tiểu bảo bối đúng là chẳng khác nào một bé nai con, trông hai má đỏ ửng kia, anh chỉ muốn tiến đến cắn một cái, sau đó đem bảo bối nhốt vào túi mang về.
Cực phẩm này, Oh Sehun quyết không bỏ lỡ, vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi! ψ(`∇')ψ

Chụt!

Từ câu "đòi hôn" của Sehun, mắt Luhan đã tự động nhắm chặt, nhưng mà sao môi vẫn thấy lạnh, chỉ có cảm giác vừa có một vật gì đó rất ấm chạm nơi đầu mũi, Luhan trong lòng có chút hụt hẫng (?), len lén mở mắt.

- Aw~ bảo bối muốn anh hôn môi ư?

Oh Sehun lưu manh liếm môi, sau đó ôn nhu xoa đầu Luhan cười hắc hắc. Ban nãy, do không cưỡng lại sự đáng yêu của cậu, Sehun mới hôn lên chóp mũi, nếu biết bảo bối muốn ở môi, thì có lẽ Luhan bây giờ vẫn chưa thể mở mắt nhìn anh đâu. ㅋㅋㅋ

- Aishh, cái đồ chết tiệt! -Luhan dậm chân, tay nắm lại thành nắm đấm.

Oh Sehun chỉ biết cười xuề xoà, mặc cho chiếc áo khoác đáng thương bị Luhan đấm đến nhàu bét, trong mắt anh cậu làm gì cũng đều đáng yêu.

Oh Sehun sau đó, lựa thời cơ Luhan vung cước về phía mình liền nắm cổ tay cậu kéo vào lòng.

- Bảo bối, anh rất thương em.

Lửa giận của Luhan sụt sôi bao nhiêu cũng bị câu này của anh làm cho dịu xuống. Luhan liền hoá nhỏ bé, để cho Sehun ôm lấy mình, tay cũng đưa ra phía sau siết chặt.

- Em cũng yêu anh.

- Cái đó anh thừa biết mà!

- ...

Oh Sehun cười lớn.

Luhan liền tung một cú vào bụng nam thần xấu số, trực tiếp ngoảnh mặt bỏ đi.

Cho chết cái đồ thần kinh nhà anh!
Hẹn hò với nam thần? Không có dễ đâu! Nhất là với loại nam thần như Oh Sehun! ㅂㅈㅂ
...
.
.
.
.
.
.
...

Oh Sehun là nam thần kinh →_→

Bánh bèo xuất hiện rồi mấy má ~~~~

Ngàn năm up một chap =))))

Author bên kia comeback rồi, vậy mới có chap mới đó T^T

Thương Táo thì vote đi 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro