[Phần II] Chương 6: Yêu em, yêu cả bạn thân em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Oh Sehun sẽ dành đặc quyền dùng một tiếng 30 phút để nói về bạn thân Luhanie. Sehun vốn dĩ là một người bạn trai tốt, nhưng tốt không có nghĩa là không biết ghen. Sáng nay, Sehun đã cố tình dậy sớm đứng trước nhà bạn trai đáng yêu, gọi cậu đi học nhưng không có tiếng trả lời, mở điện thoại liền nhận được tin nhắn.

"Em cùng Kris lên trường sớm để chuẩn bị cho bài vẽ sắp tới, anh đi học trước đi nhé."

Ashii.. Lại là Kris Wu.

Từ lúc yêu Luhan, Sehun đã nghe cậu nhắc đến cái tên này 9407 lần, tất nhiên anh cũng chẳng ưa hắn là bao. Kris một là bạn thân, hai là trưởng clb vẽ, ba là người hằng ngày nhắn tin hỏi thăm Luhannie của anh một ngày 24 tiếng làm gì, đang ở đâu, cho dù thừa biết Luhan đã có bạn trai là anh.

Oh Sehun nam thần như vậy nhưng lại bị người yêu chê là khô khan, ghen vớ ghen vẩn. Nhưng than ôi! Chẳng lẽ chỉ có người xấu mới có quyền ghen ư? Này Luhannie, em muốn anh phải làm sao?

Sehun thẫn thờ bắt xe đến trường. Trên đường đi gặp Seul Hye cũng chẳng buồn để tâm, mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói, muốn quàng tay, muốn nắm tay gì Sehun cũng mặc bởi tâm trí đã bay mất tăm.

- Sehun, rốt cục là khi nào anh mới chia tay cái người tên Luhan kia vậy?

Seul Hye hỏi, mong nhận lại được câu trả lời thoả mãn.

Thế nhưng vẫn là Oh Sehun ngốc nghếch không hiểu được ẩn ý sâu xa, thật thà đáp lại với tư cách một người anh trai tốt bụng.

- Anh không biết nữa, hình như anh càng ngày càng yêu em ấy thì phải. Seul Hye, em nói anh nên làm gì đây??

Seul Hye cau mày, đáy mắt trở nên đục ngầu. Oh Sehun có phải điên rồi không khi lại hỏi cô câu này? Tất nhiên cô chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, muốn cô bày cách ư? Vậy thì chia tay đi :)

- Em thấy Luhan và Kris có vẻ rất thân. Anh không thấy hai người họ có gì sao?

- Em cũng thấy vậy ư? Nhưng mà.. Luhan nói với anh Kris chỉ là bạn thân thôi.

- Anh ngốc thật hay giả vờ vậy?? Có ai đời nào lại nói với bạn trai rằng mình bắt cá hai tay không??

Đột nhiên Seul Hye cảm thấy thương cảm cho Luhan, may mà cô chưa đến mức muốn chiếm đoạt Oh Sehun bằng mọi giá, có lẽ cô sẽ nghĩ lại việc này sau khi thỉnh giá sự thơ ngây của Sehun :)))

- Luhan không phải người vậy đâu.

Sau đó Sehun lấy điện thoại ra, ấn ngay chữ "My Ludeer 💓" và gọi.

- Luhan ah~

"Sao vậy?" - đầu dây bên kia lạnh nhạt trả lời.

- Ai vậy?

"Kris."

- Này! Sao cậu có điện thoại của người yêu tôi??

Ở bên ngoài, mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ mồm một ba từ "người yêu tôi" phát ra từ phía cậu thanh niên điển trai đằng kia, báo hại Seul Hye muốn đào lỗ chui xuống đất.

"Luhannie đang ra ngoài mua cọ vẽ, cậu có muốn nói gì với Luhannie không?"

- Luhannie là tên tôi gọi em ấy, ai cho phép cậu gọi như vậy?

"...không cho gọi đúng không? Vậy tắt máy đây."

- Yahh!!

Sau đó là một tiếng "tút" thật dài.

Oh Sehun cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, hôm nay anh quyết định nghỉ học, không màng đến Luhan nữa. Ừm, bạn nói đúng rồi đó, Oh Sehun đang ghen!

Oh Sehun yêu em, không có nghĩa là yêu cả bạn thân em, nghe rõ chưa Luhan!

...

.

.

_________________________

Và thế là hôm ấy, Oh Sehun nghỉ học thật. Báo hại Luhan phải vác đống bài tập của anh mang đến, không cảm ơn thì thôi, đằng này lại trưng ra cái mặt đưa đám đón tiếp cậu!

Nhìn dáng đứng của Oh Sehun, cậu chỉ muốn đến đạp cho một phát.. =_="

- Em đến đây làm gì? -Sehun nhíu mày, vẫn là áo sơ mi trắng ban sáng mặc lười biếng chưa kịp thay, nhưng lại không có một tí mùi nào khác lạ, ngược lại còn thơm vô cùng.

Luhan nhìn anh đăm chiêu, sau đó đem chồng tập đặt lên tay Sehun:

- Em về đây.

Cái gì cơ?? Luhan! Bạn trai em đang giận em đấy!! Thái độ hờ hững đó là gì vậy?? Chí ít em nên tỏ ra có lỗi với anh chứ!

- Này, đứng lại!

Sehun nắm chặt tay Luhan kéo vào trong, cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Sehun ép cậu vào tường, khóa chặt trong vòng tay, anh thở hắt, nhìn chằm chằm vào cậu như thể vài phút sau sẽ xảy ra trận chiến lớn!

Từ lúc nghe Kris kể lại cuộc hội thoại ban sáng, Luhan đã cảm giác có chuyện chẳng lành, và giờ thì cậu đang lãnh hậu quả đây!

- Sáng nay em làm gì?

- Em vẽ.

- Với Kris?

- Đúng vậy.

Sehun lắc đầu, kiểu trời đất ơi, lạy chúa tôi. Sau đó, anh tiếp tục nành cằm Luhan lên, nhếch miệng nhàn nhạt.

- Em dám bỏ anh đi theo hắn?

- Anh có thể thức dậy lúc 5h sáng không?

- Anh không.. Yah! Em đang lạc đề đấy.

- Kris có thể dậy lúc 5h và đến trường cùng em vẽ bản thảo.

- Anh cũng sẽ dậy lúc 5h.

- Nhưng anh không biết vẽ.

Oh Sehun thực sự không còn bất kì lời biện hộ nào, anh cảm thấy bản thân bị tổn thương lần nữa. Anh nới lỏng bàn tay, đôi mắt sụp xuống, thật sự không thể đánh bại được Kris Wu.

- Kris là bạn thân em.

- ...

- Nhưng em yêu anh.

- ...

- Anh là bạn trai em.

- ...

- Bạn thân có thể nhiều nhưng bạn trai thì chỉ có một.

- ...

Cho tôi hỏi, có ai có cách để tôi giận con người Luhan thật lâu không?

Có ai không?

- Là anh nói đấy nhé.

Luhan gật gù, chủ động hôn lên môi anh một cái.

Đối với loại như Sehun, chỉ có thể dùng chiêu này mà trị. Anh ghen ư? Muốn tức giận với cậu ư? Không có cửa đâu mà ~>_<~

- Mà Luhan, anh yêu em, không yêu bạn thân của em, vậy nên đừng bắt anh chơi thân với hắn ta, anh không chịu được.

- Ừm, Kris cũng chẳng ưa anh là mấy đâu..

- ...

Oh Sehun không ghen, nhưng lại nghe trái tim mình vỡ vụn lần nữa..

...

.

.

Ây yô ây yô ~~ Fic gốc đã hoàn rồi ah~~ Bên edit này cũng sắp hoàn rồi ah~~ Lâu lắm mới ngoi lên, có mấy thím hỏi có phải Táo drop fic không, Táo không drop nhé hing hing 😪😪

Tuần tới thi hk rồi, thi hk sẽ bù hết chap nha ❤❤❤

Quên mất kkkk, Táo có ra hai bộ mới, một bộ là HunHan, một bộ là truyện ngắn, bạn nào có hứng thú nhớ ủng hộ Táo nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro