[Phần II] Chương 8: Gọi em giữa thế giới (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LUHAN!!!

Tiếng hét như sóng biển, đập vào màng nhĩ Luhan muốn vỡ tung, cậu chậm quay lưng, nhìn về phía sân khấu, người con trai anh tuấn đương bạn trai của Luhan đang không ngừng tìm kiếm một ai đó.

Anh nhìn cậu, bao nhiêu người nhìn anh, dưới ánh đèn tỏa sáng Oh Sehun trông như một nam thần, mỗi nhịp thở của anh ngưng đọng cả không gian. 

Luhan muốn đưa tay lên mà vẫy "Anh ơi, em đây! Người yêu của anh đang ở đây này!" nhưng dòng người ép chặt khiến cậu thở còn khó khăn, huống chi là cái nhấc tay.

Giữa mênh mông người, không một tiếng đáp lại, mồ hôi trên trán Sehun nhỏ xuống, thấm đẫm một mảng áo. Anh chợt nhìn thấy mái tóc nâu, trong vạn người dù có lạc nhau, Sehun vẫn có thể tìm được cậu, anh trong lòng hạnh phúc không tả, môi tự vẽ nên nụ cười mãn nguyện.

Seul Hye trong lồng kính vốn dĩ cũng không trông đợi gì ở nụ hôn của Sehun, tự mình xách gấu váy nặng nề bước ra, đi thẳng vào phía cánh gà. Để lại sự ngạc nhiên to đùng cho khán giả, và nhất là Luhan.

Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chiếu thẳng vào con ngươi đen láy, phản chiếu bóng hình người yêu thương.

Oh Sehun hít một hơi dài, giọng đều đều vang cả khán phòng.

- Xin chào tôi là Oh Sehun, học sinh năm 2... Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một điều, người tôi yêu là Luhan, năm nhất khoa Mĩ Thuật. Em ấy đối với tôi rất quan trọng, cũng như tôi đối với em ấy là cả một niềm hạnh phúc...

Khán phòng lặng im, Luhan nghe tim mình đập loạn, ánh sáng góc xa di chuyển đến vị trí cậu, mọi người xung quanh tự động lùi xa, để lại Luhan giữa một khoảng trống, nơi đó, chỉ có cậu và anh- Sehun.

- Anh không phải là nam thần, cũng không phải người nổi tiếng. Anh đơn thuần chỉ là bạn trai em. Hãy chờ anh 3 năm, nhất định sẽ đến lấy em. Liệu em... có thể...

Sehun ngập ngừng, không đủ can đảm nói hết câu. Anh sợ Luhan sẽ không đồng ý, cả hai yêu nhau chỉ mới đầy 6 tháng, nửa năm ấy không biết có khiến Luhan rung động hay không, nhưng đối với Oh Sehun

Nếu em muốn anh cho em một thân phận, anh sẽ làm điều đó trước mặt thế giới.

Luhan khẽ nhíu mày, lảng tránh ánh mắt của Sehun, cậu nhìn xung quanh, mọi người đều đang tò mò chuyện Sehun, muốn rơi cả hàm. 

Xem ra Bạch Tuyết không phải vở kịch chính, chuyện của cậu mới là phần trọng điểm. 

Luhan mắt bé mắt to khẽ nghiêng mình nhìn anh

- Anh nói thật không?

- Thật.

- Trên trái đất có bao nhiêu người?

- Bảy... Bảy tỉ.

- Chắc chắn anh sẽ lấy em chứ?

- Chắc chắn.

- Duy nhất em?

- Ừ, duy nhất một mình em.

Luhan chép miệng một cái, bầu không khí trở nên căng thẳng, cậu nhìn anh, mặt đối mặt, bỏ qua con tim đang đánh trống không ngừng. Với bộ dạng nghiêm túc, cái khoanh tay dần trở nên dịu lại, Luhan tiến đến, khẽ nhón người hôn lên má Sehun một cái.

Người nói với Oh Sehun = rằng bản thân ghét skinship là Luhan, người từ chối nụ hôn tạm biệt của Oh Sehun cũng là Luhan. Và bây giờ người hôn anh cũng là Luhan.

Hai gò má Sehun đỏ ửng, nhìn Luhan ngượng ngùng gật đầu, bao nhiêu máu đều tràn ra mũi. Oh Sehun ôm chầm lấy cậu, toan nhấc người yêu nhỏ bé lên xoay vài vòng liền bị thân hình 6 múi của Luhan làm bụng nước lèo của anh phải bất lực đứng yên...

Sehun quên mất bản thân đang cầm mic, lập tức phấn khích nói không ngừng:

- LUHAN ĐỒNG Ý!!! LUHAN ĐỒNG Ý!!! WU KRIS  TÔI THẮNG RỒI NHÉ!!!!!

Người tên Wu Kris đang cố ngó ngang dọc xem chuyện gì đang xảy ra, nghe đến tên mình liền giật mình một cái. Hắn nhận ra giọng của Sehun, liền biết chuyện chẳng lành, quay sang hỏi người bên cạnh, nữ sinh đau buồn mang khuôn mặt đẫm nước mắt lập tức kể lể.

- Hức... Sehun tiền bối... Công bố người yêu... Lại còn cầu hôn người ta... Huhu, tại sao không phải tôi?

Kris nghệch mặt, cô gái trước mắt hắn, trình gì so với Luhan? Với khuôn mặt đại trà như thế chỉ có thể ngàn đời làm nhân vật quần chúng, huống chi là nữ chính.

Cơ mà, cô ta vừa nói gì?

Ai cầu hôn ai cơ?

Kris hốt hoảng, dùng cặp chân dài của mình sải bước giữa đám đông, cho đến khi hắn đến giữa khán đài thì hai nhân vật chính đã đi mất, một mình hắn bơ vơ. 

Trời ạ, rốt cuộc hắn mang Luhan đến đây để làm gì cơ chứ!!

Càng nghĩ càng thấy mình sai, Kris nước mắt lưng tròng, ôm giá vẽ đi về.

- Hết rồi! Hết thật rồi... Luhanie của tôi...

Hỡi thế gian tình là chi, sao sầu bi bi lụy.

Người đến sớm nhưng lại đến sau.

Kris anh cũng đừng quá đau lòng, không có Luhan thì vẫn còn một Quê hương Galaxy đợi anh~ Buồn làm chi anh hỡi! ╮(╯▽╰)╭ (con Táo là muốn bé Đào vô lắm đó nha:))))
...

.

...
Các cậu đang trông đợi chuyện diễn ra giữa Luhan và Sehun đúng không?

Tất nhiên không thể cầu hôn xong là cưới ngay được, Luhan ngạo kiều của chúng ta đâu phải người dễ dàng như vậy.

Ít nhất sau khi cậu ra trường, có việc làm ổn định, thử thách Oh Sehun vài năm nữa mới có thể đủ thuyết phục cậu và đường đường chính chính mang cậu về nhà.

Oh Sehun nam thần vẫn là nam thần, vài ba năm cũng không thể giảm đi vẻ đẹp trai của anh, ngược lại có khi còn sắc sảo hơn. Luhan không cần lo việc nhà cửa, cơm nước nhưng sẽ vô cùng lo lắng về việc giữ chồng, à là chồng tương lai.

Chuyện xung quanh Sehun và Luhan sau khi ra trường tràn ngập điều thú vị.

Muốn biết hả?

Đợi phiên ngoại nha.  

.

.

.

.

.

Vậy là èn rồi đó mấy thím =)))) Cơ mà vẫn còn phiên ngoại nha~ 

Bỏ anh là không được đâu à nha :)))

Bỏ là tao chém đó ~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro