Phiên ngoại 1: Cuộc sống liệu có màu hồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun - chồng tương lai của Luhan nổi tiếng ở trường không chỉ vì độ đẹp trai mà còn là khả năng học tập tuyệt vời. 

Gia đình Sehun thuộc dạng có máu mặt trong giới kinh doanh, từ bạn bè đến người thân đều là người giàu có, Luhan nhớ lần đầu được anh dẫn về ra mắt gia đình, nhém chút nữa đã ngất khi lần đầu được bước vào cung điện, cậu không nói quá đâu, nơi Sehun ở chẳng khác gì vua chúa trong phim, aigo chồng tương lai của Luhan thật tuyệt vời quá đi. ╮(╯▽╰)╭

Thật may mắn, phụ huynh Sehun rất yêu thương cậu, một hai gọi thân mật Luhanie đáng yêu, Lu nai nhỏ. Mà nhờ đến nhà anh, Luhan mới phát hiện, bản chất thê nô của Oh Sehun cậu dám khẳng định chắc chắn là được truyền từ Oh lão gia. 

Vì sao hả?

Bức tường màu hồng kia là một lý do, tách trà màu hồng kia là một lý do, khăn trải bàn cũng là một lý do.

Oh phu nhân nghiện màu hồng vô cùng.

Nói sao nhỉ? Bạn biết câu "Màu hồng là màu của đàn ông!" không?

Đúng vậy, đích thị là Oh phu nhân.

À nói phu nhân cũng không phải, vị nam nhân với nhan sắc xinh đẹp từng chấn động đất Seoul hiện nay chính là "baba" của Oh Sehun, và người duy nhất có thể cưa đổ Kim JongDae cũng chỉ có Oh MinSeok- người đàn ông thê nô Luhan vừa nhắc đến.

Sehun là đứa con quý báu được thụ tinh nhân tạo từ sự hòa hợp của hai người, nên mọi người cũng đừng quá thắc mắc tại sao Oh Sehun- chồng tương lai của cậu đẹp trai đến như vậy nhé!
Dù có đẹp trai thì đó cũng là chồng của Luhan thôi. Đừng mơ tưởng nữa!(♯`∧')

Tạm gác lại chuyện gia đình, Luhan sẽ kể mọi người nghe về công việc của Sehun- chồng tương lai của cậu.

Ok, việc cậu không ngừng lặp lại ba từ "Chồng tương lai" cũng là có lý do của nó.

Oh Sehun sau khi tốt nghiệp bằng xuất sắc ( cậu chỉ được bằng khá ), anh đàng hoàng bước vào công ti gia đình, từ chức trưởng phòng phóng lên tổng giám đốc, còn vị trí chủ tịch tất nhiên là của Oh lão gia.

Một tập đoàn nổi tiếng là trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, tất nhiên quy mô không hề nhỏ. 

Người ở công ti vô cùng nhiều, người bao vây Sehun cũng vô cùng nhiều, Luhan tuyệt nhiên không thích điều này.

Mỗi khi Luhan đem bữa trưa lên cho anh, đều là bị cảnh Sehun được đồng nghiệp bao quanh làm cho chướng mắt. Cơm hộp trong tay cậu bốc khói, không cần hâm nóng đã như mới ra lò.

- A, người yêu tôi đến!

Sehun hai mắt sáng rực chạy về phía Luhan, chữ "thê nô" chưa bao giờ lộ rõ hơn. Luhan nhận ra tia sét từ đồng nghiệp nữ của Sehun đang không ngừng phóng về phía mình, cậu quay sang nhìn anh, nghiến răng ken két.

- Người yêu Sehun trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng lắp bắp trả lời : 

- Vợ sắp... à vợ sẽ cưới.

Luhan mãn nguyện nhếch môi, hoa đã có chủ, thách các cô dùng kìm để ngắt, xem thử Luhan tôi có cho các cô đi ăn cám không?

Sau đó.

Không có sau đó nữa.

Công ti giờ cơm từ đó vắng vẻ hẳn.
...


.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro