Chap 1: Bị đày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cỏ Mây

Pairings: Junseob

Categories: romance, pink

* * * * * * * * * *

Ngày ngày lau dọn vật dụng, tưới nước bón phân, chăm sóc cây cảnh.......đó là công việc quen thuộc của Yang Yo Seob, một thần tiên với chức vụ nhỏ, rất nhỏ trên Thiên đình. Tuy rằng chức vụ thấp kém nhưng cậu không hề bị các thần tiên khác coi thường, ngược lại, họ còn rất quý cậu. Bởi cậu có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, làn da trắng trẻo, hai má hồng hào, miệng lúc cười cứ như vầng dương tỏa sáng. Đặc biệt, mái tóc bạch kim của cậu luôn tôn lên dáng vẻ cao sang mà không phải vị thần nào cũng có thể sở hữu. Bấy nhiêu thứ ấy đã tạo nên kha khá tiếng tăm cho cậu rồi.

Ừ thì bề ngoài hoàn hảo là thế, nhưng sự thật bên trong, cậu lại là một con người vụng về, hậu đậu, việc gì giao vào tay cậu đều chẳng đâu ra đâu. Kêu cậu tưới nước thì cậu tưới đến nỗi cây úng chết, nhờ cậu bưng mâm ngũ quả thì cậu chân này vướng chân kia, cái mâm văng thẳng xuống trần gian, hậu quả thôi đừng nhắc, và còn nhiều lần, nhiều lần cậu gây tai họa nữa..............Tiếng tăm kha khá kia...........thật ra cũng không hoàn toàn về sắc đẹp.

Hôm nay, cậu được giao công việc lau chùi bức tường đá ở phía sau hoa viên. Cầm cái khăn vẩy lung tung, cậu chà lấy chà để, chà khoảng một lúc thì cậu bưng thau nước đi thay. Ai ngờ nền đất trơn trợt do hành động vẩy khăn lung tung của cậu ấy.............

Trượt........trượt..........trượt...........CỐP !

Cậu đập nguyên cái đầu vào chân bức tường đá, đau ê ẩm. Đưa tay mò mẫm xem đầu có móp chỗ nào không, cậu thở phào:

- May mà chưa móp.

Nhưng đầu cậu không móp thôi, bức tường đá kia lại có vấn đề mất rồi. Ngay chỗ cậu đập đầu vào đấy có hòn đá nhỏ rơi ra, làm bức tường trống một lỗ. Cậu há hốc mồm, hoảng loạn nhặt hòn đá lên nhét vô lỗ trống. Hòn đá không khớp, cậu xoay xoay, cố gắng nhét thêm lần nữa. Dưới sức mạnh của cậu, vết nứt ngầm ở lỗ trống cứ từ từ lan rộng ra, tới lúc cậu phát hiện thì đã quá muộn rồi.

Những viên đá tảng nhẹ nhàng rung chuyển, vết nứt hiển hiện rõ ràng hơn, âm thanh rắc rắc mỗi lúc một lớn dần và...........UỲNH !

Bức tường ngã sụp xuống, bụi bay mù mịt, cậu kinh hãi lùi lại vài bước, nhìn đống đổ nát mà nói không nên lời, mặt nhăn nhúm còn hơn cái bánh bao (@_@)

Vài phút sau, mọi người nghe tiếng động liền chạy tới, bắt quả tang cậu tại trận. Yang Yo Seob đáng thương bị bắt đưa đến chỗ Ngọc Hoàng. Người cau mày, giọng nói từ tốn tuy nhiên đầy răn đe:

- Quá lắm ! Một thần tiên nhỏ bé như ngươi mà gây ra biết bao tai họa, lần này không thể tha được nữa, nhất định phải phạt ngươi thật nặng !

Cậu khúm núm cúi đầu, tay cứ liên tục vò vạt áo:

"Huhu, chẳng lẽ số của mình hôm nay là tận ? Mình sắp toi rồi ư ?"

Trong lúc cậu mếu máo thì hai thần tiên quen biết cậu đã bước lên xin tội cho, thêm vài người do cảm mến cậu cũng bước lên năn nỉ Ngọc Hoàng, thêm vài người, lại thêm vài người........(Đã bảo cậu có kha khá tiếng tăm mà). Nhìn tới nhìn lui cũng gần chục người quỳ xuống, đôi lông mày Ngọc Hoàng vì thế dần dãn ra, Người thở dài:

- Các ngươi tại sao luôn bao che cho nó ? Haizz, nó làm sụp bức tường phía sau hoa viên, không lý nào ta bỏ qua, xem như chưa có gì xảy ra được.

Một tiên ông lớn tuổi cất tiếng:

- Thưa Ngọc Hoàng, theo chủ ý của thần, Người hãy giao nhiệm vụ nào đó và để Yo Seob xuống trần một thời gian, vừa xem như phạt cậu ấy, vừa cho cậu ấy cơ hội biết thế thái nhân tình, tích lũy kinh nghiệm. Khi cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ trở về, có lẽ sẽ bớt tính hậu đậu, vụng về hơn trước, Ngọc Hoàng thấy sao ạ ?

Người vuốt râu, ngẫm nghĩ:

- Hm........việc này.........một công đôi việc, ta thấy hợp lý đấy, chắc chẳng ai phản đối đâu, đúng không ? Nhưng nhiệm vụ............ta biết giao nhiệm vụ nào đây ?

Tiên ông nọ tủm tỉm cười, bước tới gần Ngọc Hoàng, ghé tai rủ rỉ gì đó. Ngọc Hoàng gật gù, vậy là vận mệnh của cậu được quyết định trong chốc lát.

* * * * * * * * * *

Bầu trời mây đen vần vũ, giữa lúc trưa nắng lại bất chợt mưa gió bão bùng, cát bụi bị cuốn tít lên cao, từng đợt, từng đợt tạo thành lốc xoáy. Cây cối xung quanh đổ rạp, những loài côn trùng, động vật nhỏ hoảng loạn chạy tứ tán. Tia sét lớn rạch ngang bầu trời, âm thanh vang dội làm chấn động cả vùng thôn quê hẻo lánh, mang theo một thần tiên xinh đẹp hạ phàm. Vị thần xinh đẹp ấy đầu óc choáng váng, quay cuồng, chẳng bao lâu thì mơ màng lăn ra đất bất tỉnh.

Trưa hôm sau, cảm thấy làn da mình bỏng rát, Yo Seob hấp háy đôi mi thì bị thứ ánh sáng chói lọi rọi vào mắt. Bao nhiêu năm sống trên Thiên Đình, cậu chưa từng biết thứ ánh sáng mang hơi nóng trên cao kia là gì cả. Hàng ngày dù cậu bay từ nam tới bắc, từ đông sang tây, nơi đâu không khí cũng mát mẻ, mây trắng vờn nhẹ dưới chân, xung quanh còn thoang thoảng hương hoa thơm ngát, nhưng tại sao hôm nay khác vậy ???

Chống tay ngồi dậy, chạm vào lớp đất hòa sỏi đá, Yo Seob giật cả mình. Cậu co ro, khoanh tay bó gối, ngơ ngác nhìn cái nơi mà mình đang ở. Lạ lẫm quá..........hoang sơ quá............à, dơ quá !!!! Có lẽ cậu đã hạ cánh ngay bãi rác chăng ?

Cậu thơ thẩn, thì ra không phải giấc mơ, là sự thật mất rồi. Cậu đã bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian, tước hết phép thuật, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao mới có thể trở về. Nhưng má ơi, không ngờ nhiệm vụ được giao lại biến thái hết chỗ nói (=_=)

Yo Seob tự hỏi mình đã làm gì đắc tội với tiên ông lớn tuổi nọ, suy nghĩ, trầm ngâm, cậu cố gắng download dữ liệu về những ký ức xa xôi từ bộ não nhỏ lâu rồi chưa sử dụng................Hình như vào một hôm nào đó, ông ta có nhờ cậu trông giùm con phượng hoàng quý với bộ lông màu vàng ánh kim thì phải. Cậu nhớ mình trông cũng rất kỹ ấy chứ, ai ngờ lúc cậu cho nó ăn xong, vừa quay lưng cất đồ một tí thì nó đã lợi dụng cơ hội bay đi mất tiêu (Nhưng sự thật là cậu mở cửa lồng rồi quên không đóng lại mới đúng, bày đặt đổ thừa này nọ)

Loạng choạng đứng lên, cậu rảo bước rời khỏi bãi rác, tiến vào làng. Trước mặt bỗng xuất hiện một nam nhân, cậu mừng rỡ như vớ được vàng, chạy tới nắm chặt lấy tay hắn:

- Nè, nói ngươi thích ta đi ! (0_0)

- HẢ ??? - Hắn ngạc nhiên, trân trối nhìn cậu.

Cậu thận trọng nhắc lại:

- Nói ngươi thích ta đi ! Làm ơn !

- NGƯƠI ĐIÊN À ?

Cậu xua tay:

- Không, ta không điên, đây là nhiệm vụ mà ta phải thực hiện khi xuống trần, chỉ cần nghe được 10 lần câu "ta thích ngươi" thì ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở lên thiên đình được. Thế nên xin ngươi đấy, 3 chữ thôi !

- (=_=)

Hắn nghệch mặt, cố gắng rút tay về và tìm đường tẩu thoát khỏi cái con người tự nhận là tiên ấy. Nhưng cậu đâu dễ dàng buông tha cho hắn, bất cứ giá nào cũng không chịu buông ra, miệng thì luôn năn nỉ:

- Nói đi, nói đi, 3 chữ thôi, làm ơn !

Hắn khựng lại:

- Nếu ta nói 3 chữ ấy, ngươi sẽ để ta đi chứ ?

Cậu gật đầu liên tục. Trước mặt cậu, nam nhân kia ngập ngừng:

- Được, ta.........ta thích ngươi !

Hắn vừa dứt lời, trên đầu cậu chợt hiện lên một vầng sáng, tức lời tỏ tình của nam nhân được chấp nhận. Cậu nở nụ cười tươi rói, cảm ơn hắn rối rít, tuy nhiên hắn đâu cần cậu cảm ơn, thoáng cái đã chạy vụt đi mất. Tiếp đó, cậu lang thang trong làng, triển khai kế hoạch "mặt dày" nên chẳng bao lâu có thêm 4 lời tỏ tình nữa.

Dừng chân tại một gò đất cao, cậu ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mát, ngắm mặt trời lặn. Thứ ánh sáng mang hơi nóng buổi ban trưa giờ đây phủ lên người cậu một màu cam ấm áp , theo cơn gió dần phai nhạt và khuất sau rặng núi phía xa. Cậu dang rộng hai tay, bỗng cảm thấy tâm hồn bình yên đến lạ, thì ra ở hạ giới thế này cũng rất tốt, không cần nơm nớp lo sợ vì chẳng biết lúc nào mình lại gây tai họa và bị Ngọc Hoàng phạt ra sao. Nghĩ lại, chỉ trong vòng một ngày, nhiệm vụ được giao cậu đã thực hiện phân nửa, những áp lực, lo lắng ban đầu vì thế dần tan biến. Tiếng lá kêu xào xạc trên cao, cậu nhắm mắt thả hồn vào giấc mộng.

Không chờ ánh nắng thiêu đốt làn da như hôm qua đánh thức, sáng sớm cậu đã vươn vai đón bình minh rồi. Cảm thấy nhiệm vụ cũng chẳng gấp, chỉ cần thêm 5 lần nữa, thế nên cậu hoàn toàn thong thả, vừa đi vừa ngắm cảnh bên đường. Từng hàng cây lướt qua trước mắt, con sông xanh màu xanh ngọc bích thơ mộng, vài bông hoa dại lấm tấm vàng điểm thêm màu sắc cho bức tranh thiên nhiên mùa hạ sinh động hơn. Cậu nhảy chân sáo nhịp nhàng, miệng ngân nga giai điệu nào đó mới thoáng qua......li la........li la.........li la (*Au gõ cửa* , Yo Seob à, hình như cậu quên mình đang bị phạt ấy nhỉ ? Đày cậu xuống trần gian để làm nhiệm vụ chứ có phải để cậu nghỉ mát đâu, thiệt bó tay !)

Yo Seob hồn nhiên theo con đường đất dẫn tới một thị trấn nhỏ. Nơi đầu thị trấn, cậu bắt gặp cặp nam nữ ngồi ngay mái hiên chuyện trò. Họ lặng lẽ nhìn nhau, cười cười nói nói. Cậu thầm nghĩ:

"Chơi nãy giờ, tới lúc nên quay lại nhiệm vụ thôi"

Cậu xen vào giữa cặp nam nữ, lay lay tay cô gái:

- Nè, nói ngươi thích ta đi, làm ơn !

Cô gái mở trừng mắt, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên rồi bỗng tím tái. Cậu sợ cô gái chưa nghe rõ, nhắc lại:

- Nói ngươi thích ta đi, 3 chữ thôi ! Nói xong ta sẽ buông ra liền, xin ngươi đấy !

Nuốt nước bọt, cô gái vội lắc đầu với chàng trai, tỏ ý mình chẳng hiểu gì hết. Chàng trai cặp mắt tối sầm, bóp chặt bó hoa định tặng cho cô gái, gầm lên:

- KHỐN NẠN, DÁM SÀM SỠ NGƯỜI YÊU ÔNG HẢ ? MÀY ĐI CHẾT ĐI !

Dứt lời, chàng trai đập bó hoa vào đầu cậu túi bụi, cánh hoa bay lả tả làm cậu hoa cả mắt, đôi chân chỉ biết chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn thịnh nộ kia. Chạy xa rồi, cậu mới dám ngồi xuống vệ đường, vừa thở vừa trách móc:

- Ya, làm gì.......làm gì quá đáng thế ? Ta chỉ xin 3 chữ thôi mà........có cần dữ vậy không ?

Cậu quẹt mồ hôi, vẫn chẳng hiểu tại sao mình bị đánh.........Tiếp tục bước, trước mặt cậu xuất hiện một tòa nhà lớn với dấu thập màu đỏ bắt mắt trên cao, bên trong là những dãy phòng màu trắng sạch sẽ. Cô gái mặc chiếc váy hồng nhìn cậu, mỉm cười:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu ?

Yo Seob tần ngần:

"Dáng vẻ cô ta lịch sự thế này, chắc không đánh mình đâu......."

Cậu gật gù:

- Àh......nói ngươi thích ta đi !

Như dự đoán, cô gái đứng hình mất vài giây, song lập tức mỉm cười, tuy nhiên nụ cười hơi gượng so với trước:

- Cậu.......cậu chờ tôi chút nha !

Cô gái nhấc điện thoại lên, bấm số gọi cho ai đó, phần cậu ngoan ngoãn chờ theo lời cô gái, bởi cô ấy không từ chối, chắc sẽ đồng ý cho cậu 3 chữ thôi. Ai ngờ..........

Năm phút sau, một tốp người hối hả chạy tới, hốt cậu thảy lên xe đẩy. Cậu ú ớ kêu nhưng chẳng thể làm gì. Họ đẩy cậu chạy thẳng, chạy thẳng rồi rẽ vào một căn phòng lớn, đóng kín cửa lại. Ngoài cửa phòng ghi rõ..........KHOA THẦN KINH ! =))))

Bị trói tay trói chân, Yo Seob giãy đành đạch, la hét rầm trời. Vậy mà bọn họ chẳng quan tâm, vẫn cứ giả lơ và gắn dây nhợ tùm lum vào người cậu, khám đầu, chụp X-quang đủ thứ........Xong xuôi thì bọn họ đem kết quả ra ngoài. Cậu khóc không ra nước mắt, sức mạnh của thần tiên đã bị Ngọc Hoàng tước đi mất rồi, bởi thế khó khăn lắm, đến trời tối cậu mới tự cởi trói được, trốn theo đường ống nước thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Thật lạ lùng ! Cậu tự hỏi hôm qua mọi việc vô cùng suôn sẻ, trôi chảy như thế, chỉ một đêm thôi, tại sao.......tại sao cậu vừa bị người ta đánh, vừa bị người ta trói, còn bị đám bác sĩ kì quái hiểu lầm cậu mắc bệnh tâm thần nữa (Quá nhọ !)

Và xui xẻo nối liền xui xẻo, những người tiếp theo, khi cậu hỏi xin 3 chữ, nếu người ta không hoảng sợ bỏ chạy mất thì cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, xong rồi.........BỐP !BỐP !BỐP !........Vậy đó ! Cậu ngẫm nghĩ, tính ra dân ở thôn làng lần trước hiền lành hơn, 5 lời tỏ tình là cậu xin được từ chỗ đấy mà. Nhưng chân cậu chỉ bước lang thang vô định thôi, làm sao nhớ đường để quay trở về thôn làng đó chứ ! Haizz, đành đi tiếp vậy.

Cậu tới một khu chợ phiên ồn ào, huyên náo. Phía bên phải cậu là một cửa hàng bán bánh kẹo, có đứa bé trai đứng trước cửa hàng cứ ngóng cổ vào trong, ánh mắt bé trai dừng lại ở hũ kẹo đủ sắc xanh đỏ. Cậu dõi theo ánh mắt ấy, khẽ mỉm cười:

- Nhóc con à, muốn ăn kẹo đúng không ?

Bé trai gật đầu lia lịa, cậu cũng thuận theo đẩy đưa:

- Nhóc con nói "ta thích ngươi" thì sẽ có kẹo ăn ngay .

- Thật sao ? - Bé trai tròn xoe mắt nhìn cậu, dẩu môi nói - Ta thích ngươi.

Một vầng sáng lại hiện lên, vậy là đã được 6 lần rồi, cậu vui vẻ cười tít mắt. Bước vào trong cửa hàng, cậu lấy cho bé trai một nắm kẹo. Bé trai ôm kẹo bỏ đi, cậu thấy thế cũng định đi luôn, ai ngờ trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi, thái độ hung dữ:

- Trả tiền đây !

- Tiền ?

- Tiền kẹo đó.

Cậu mím môi, không phải cậu không biết tiền là gì. Hồi trước ở trên thiên đình, thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu hay ngồi trông xuống hạ giới, thấy mọi người thường dùng những tờ giấy bạc để trao đổi hàng hóa với nhau. Hỏi qua các thần tiên từng có cơ hội xuống hạ giới, cậu mới biết đó là tiền. Nhưng biết là một chuyện, sở hữu nó lại là một chuyện khác. Cậu mới xuống đây có vài ngày, làm cách nào kiếm tiền chứ. Hơn nữa, phép thuật đã mất hết, bây giờ muốn biến ra tiền cũng lực bất tòng tâm.

Cậu đảo mắt vòng quanh, chợt la lên:

- Á, NHÌN KÌA !

Gã đàn ông nhìn theo hướng tay cậu chỉ, khuôn mặt vừa xoay sang hướng khác thì hướng này cậu lập tức ba chân bốn cẳng co giò chạy. Xuống trần bao lâu nay, cậu chẳng học được gì, chỉ học cách chạy thoát thân khi cảm nhận tình huống có vẻ nguy hiểm thôi.

Từ sự việc trên, cậu rút ra nhận xét: người lớn rất dữ tợn, tiếp cận con nít chắc chắn an toàn hơn. Thế là các lần tiếp theo, cậu dụ dỗ, năn nỉ, làm trò với mấy đứa con nít. Nhưng sự thật con nít cũng đâu hoàn toàn dễ xơi, đứa nhõng nhẽo, đứa mít ướt, cậu chật vật lắm mới có thêm 2 lời tỏ tình.

Lê tấm thân mệt mỏi, vật vờ như hồn ma, cậu thất thần bước theo ánh mặt trời dần tan biến, chẳng để ý từ lúc nào có một người chạy tới bên cạnh, khều vai cậu:

- Oppa ơi !

Cậu chậm rãi quay đầu, mái tóc bạch kim theo đó rũ xuống hàng mi cong vút, mang dáng vẻ quyến rũ đến mê hoặc. Hai má cô gái khẽ ửng hồng, ấp úng:

- Em......em thấy anh nãy giờ cứ đi đi lại lại quanh khu vực này, anh từ đâu đến ? Có thể cho em số điện thoại không ?

Trong lòng cậu rủa thầm "Số điện thoại là cái quái gì ?" nhưng cũng kiên nhẫn nghe xem ý muốn của cô gái, ít nhất đây là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu. Cô gái cúi gằm mặt, giọng nói dường như gấp gáp hơn:

- Em.......em.......thật ra em thích anh. Anh cho em số điện thoại nhé !

Cậu bực dọc, cô gái kì lạ này sao cứ xin cậu số điện thoại, cậu có đâu mà cho chứ. Vừa định mở miệng hỏi về "số điện thoại", cậu chợt khựng lại, vầng sáng trên đầu bất chợt lóe lên.

Lóe lên ? Cô gái này tỏ tình với cậu ? Trời ơi, chẳng tốn chút công sức nào đã có một lời tỏ tình. Cậu nở nụ cười rộng đến mang tai, mừng rỡ ôm chầm lấy cô gái, cảm ơn rối rít. Cô gái ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ đến cậu sẽ có hành động như vậy, cho nên cứ để mặc cậu ôm mà đứng ngây ngốc.

Cô gái thả hồn một hồi, chợt nhận ra bên cạnh không còn hơi ấm, chớp chớp mắt nhìn xung quanh thì hỡi ôi, mái đầu bạch kim đã biến đâu mất tiêu rồi, một lời cũng không bỏ lại, nói chi đến cho số điện thoại chứ.

Lại trở về mái đầu bạch kim, cậu vui vẻ nhảy chân sáo, cứ nhằm hướng mặt trời mà đi. Cậu đi, đi mãi, chẳng để ý mình đã rời khỏi thôn làng từ bao giờ. Núi non hoang vu, khung cảnh vắng lặng, sự yên tĩnh bao trùm khắp không gian. Trong không gian yên tĩnh ấy, cậu thấp thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách. Cảm thấy trời đã tối, đến lúc cần phải nghỉ ngơi nên cậu liền theo tiếng nước chảy mà cất bước.

Trước mắt là một dòng sông nhỏ, mặt nước trôi chầm chậm, sóng sánh phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh trên cao. Bên bờ sông, có một nam nhân đang ngồi lặng lẽ, dùng tay khuấy khuấy nước, làm cho mặt nước phẳng lặng bỗng gợn sóng. Mái tóc tím của hắn bị gió thổi tung, che khuất đôi mắt và một phần khuôn mặt, tuy nhiên cơ hồ cậu vẫn nhìn thấy sóng mũi cao cao, đôi môi mím nhẹ và chiếc cằm cương nghị của hắn. Hắn có làn da trắng, làn da ấy dưới ánh trăng lại càng nổi bật, được dòng sông làm cho sáng bừng. Hắn chỉ ngồi lặng yên, lơ đãng như thế cũng đủ khiến khung cảnh nơi đây khác thường, thu hút mọi sự chú ý của vạn vật. Bất chợt cậu nghĩ, có khi nào hắn là một loại yêu tinh trong truyền thuyết, chuyên đi câu dẫn, dụ dỗ người khác không ?

Như cảm nhận được ánh nhìn săm soi, gay gắt của cậu, hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm lại tĩnh lặng tựa nước hồ thu, ẩn chứa thứ mị lực mạnh mẽ vô cùng. Yo Seob bị đôi mắt ấy chiếu vào, nhất thời ngẩn cả người.

Vừa sợ hãi lại vừa thích thú, cậu thật sự chưa từng thấy qua nam nhân nào có sức hấp dẫn như vậy. Nhưng tay chân cậu cứng đờ, phải chăng cậu đã bị niệm chú cho đứng hình rồi không ? Cơ mà cậu hoàn toàn chẳng có suy nghĩ bỏ chạy. Hắn đẹp trai siêu cấp ấy, cậu tự nhiên cứ muốn ở yên nhìn hắn thêm chút nữa. (Háo sắc nha =))

Bầu không khí quỷ dị duy trì mãi một lúc lâu, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt xoáy sâu và biểu cảm như sắp chảy nước miếng ròng ròng tới nơi của cậu, hắn đành hắng giọng:

- Tên lùn kia, nhìn gì nhìn dữ vậy ?

- (=_=) (Thật là biết cách phá hoại cảm hứng ngắm giai của cậu mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro