Chap 2: Hậu đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thu lại ánh mắt, chợt cảm thấy tay chân không còn cứng đờ. Cậu cẩn thận lui về sau hai bước, thận trọng hỏi:
- Ngươi..... là con người hả ?
Hắn nhíu mày..... bỗng hiểu vào đêm khuya thanh vắng, bản thân yên lặng ngồi bên bờ sông thế này, khó trách khiến cậu nhầm tưởng hắn là ma cũng nên. Đôi mày liền giãn ra, hắn đáp:
- Ta là người !
Cậu trầm ngâm, song cũng không muốn tự dọa bản thân nên đành tin hắn. Rụt rè bước tới gần, cậu lắp bắp:
- Ta nhờ ngươi một việc, hãy nói ngươi thích ta, làm ơn !
Thay vì trả lời cậu, hắn lại quan sát, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
- Nhìn ngươi thật ra đâu đến nỗi nào...... haizz, ai dè đầu óc lại có vấn đề nặng như vậy !
Nói xong hắn phủi mông, đứng dậy bỏ đi. Loại câu "cảm thán" này những ngày trước cậu đã nghe quá nhiều nên bây giờ cũng không lấy làm lạ nữa. Vội vàng níu ống tay áo của hắn, cậu giải thích:
- Không ngại tiết lộ cho ngươi biết, ta đây vốn là thần tiên trên trời, vì bất cẩn làm sụp bức tường ở hoa viên nên bị Ngọc Hoàng phạt xuống trần gian làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ta là phải nghe được 10 lần câu "ta thích ngươi". Ta đã hoàn thành 9 lần rồi, lần này là lần cuối cùng. Xin ngươi đấy, chỉ cần 3 chữ từ miệng ngươi thôi, ta lập tức có thể trở về thiên đình.
- ............
Một phút......
Ba phút......
Năm phút......
Khóe miệng hắn giật giật, cố nở nụ cười vặn vẹo đáp:
- Vậy..... vậy sao ? Thế hóa ra ta đã hiểu lầm ngươi à ? Thật xin lỗi. Ngươi chắc là không có bệnh, tuy nhiên ta vừa mới nhớ ra mình bị bệnh rất trầm trọng. Ta..... ta phải về nhà uống thuốc !
Chưa kịp đợi cậu phản ứng, hắn đã giật ống tay áo lại rồi chạy như điên. Cậu bất ngờ, liền lập tức đuổi theo hắn. Khói bụi bốc lên mù mịt nhưng trước sau cậu vẫn bám đuôi hắn sát nút. Cuối cùng, hắn dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ, thở dốc nói:
- Mệt thật, ta không ngờ ngươi chạy nhanh như vậy !
- Ngươi cũng chạy rất nhanh còn gì, hại ta đuổi theo đến hụt hơi.
Hắn quẹt mồ hôi, bước vào trong ngôi nhà nhỏ đó, rót một ly nước tu ừng ực. Cậu lưỡng lự đứng bên ngoài nhìn hắn, chẳng biết có nên vào hay không. Uống nước xong, hắn lúc này mới hỏi tới cậu:
- Ngươi tên gì ?
- Yang Yo Seob.
- Hm, Yo Seob à, ngươi đuổi theo ta thế này, không sợ gia đình ngươi tìm ngươi sao ? Chắc hẳn bây giờ họ đang rất lo lắng cho ngươi đấy.
Cậu chu miệng:
- Ahhhhh..... thì ra ngươi bị bệnh mất trí nhớ. Ta đã nói rồi, ta bị phạt xuống trần làm nhiệm vụ, chỉ có một mình ta thôi.
Hắn cười khổ:
"May mà mình vừa uống nước xong chứ không chắc bây giờ cũng phun hết vô mặt tên tiểu tử này..... Haizz, phiền phức thật, làm cách nào đuổi tên này đi đây ? Giả sử đuổi thẳng thừng, chỉ sợ tên này không chịu đi, ngược lại bám mình dai như đỉa thì càng khổ..... Hay mình nhượng bộ một chút...."
Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, chợt đáy mắt hắn lóe sáng:
- Yo Seob à, nếu thật ngươi chỉ có một mình, dù gì trời cũng đã tối, chi bằng ngủ tạm ở nhà ta một đêm, với điều kiện là sáng mai ngươi phải lập tức rời khỏi, thế nào ?
- Ngươi lại quên nữa ư ? Ta nói ta cần ba chữ, chưa hề nói ta cần chỗ ở nha ! Ngươi bị bệnh nặng quá, nên uống thuốc ngay đi. Phải chăng cất thuốc chỗ nào, ngươi cũng quên luôn rồi ?
Mặt hắn trong phút chốc đen như đáy nồi. Hắn nghiến răng, trước giờ chưa từng thổ lộ với ai, đã là lần đầu tiên, tại sao hắn phải nói với một tên nhóc xa lạ chứ ? Hắn xua tay:
- Mặc kệ ta, tóm lại ngươi muốn ở nhà ta hay không hả ?
Cậu cắn cắn môi, có chỗ che đầu dù sao vẫn tốt hơn nằm ngoài đường nhiều nên đành đồng ý với hắn. Hắn như tháo được tảng đá đè nặng trong lòng, liên tục nhắc nhở cậu:
- Tuân thủ điều kiện nhé ! Sáng mai phải rời khỏi nhà ta ngay.
- Biết rồi, mà ngươi tên gì ?
- Yong Jun Hyung.
Cậu rủa thầm:
"Đồ Jun Hyung đầu bò, chỉ được cái mã ngoài là đẹp"
* * * * * * * * * *
Sáng tinh mơ, Jun Hyung gọi Yo Seob thức dậy rồi vội vã "tiễn" cậu lên đường. Chờ bóng dáng cậu hoàn toàn khuất xa, hắn mới yên tâm trở vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn sáng xong, hắn đi hái vài loại quả rừng. Tâm trạng lại đặc biệt hưng phấn nên hắn leo lên một đồi núi cao để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mắt hắn, màu xanh của cây cối trải dài khắp một vùng rộng lớn, núi rừng bạt ngàn, mây bay lãng đãng, tiếng chim hót líu lo nghe đến là vui tai. Hắn thích cảm giác này lắm, chỉ mình hắn với thiên nhiên, không còn người nào cả......
Không còn người nào cả ? Chợt hắn sực tỉnh, nơi hắn ở tách biệt với bên ngoài, nếu muốn đến thôn làng gần nhất mà không biết đường, đi lòng vòng thì phải mất khoảng một ngày chứ chẳng chơi, hơn nữa hắn vẫn chưa chỉ đường cho cậu. Một mình cậu như vậy.... liệu có xảy ra chuyện gì không ? Nếu lỡ cậu gặp chuyện, hắn chính là kẻ gián tiếp gây nên thảm cảnh đó rồi.
Càng nghĩ càng bất an, hắn quyết định đuổi theo tìm cậu. Chạy một mạch về hướng cậu đã đi, hắn liền thấy ngay cậu đang ngồi bên vệ đường, tựa vào một tảng đá lớn, bất tỉnh nhân sự. Hắn hoảng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, lay lay vai cậu, lớn tiếng gọi:
- Yo Seob ! Yo Seob ! Ngươi..... ngươi đừng có chuyện gì nha. Ta xin lỗi, ngươi trả lời ta đi.... Yo Seob.....
Cậu bị lay đến chóng cả mặt, mệt nhọc mở mắt. Vừa thấy cậu có phản ứng, hắn mừng rỡ vô cùng, liền lập tức hỏi ngay:
- Ngươi tại sao ngất xỉu hả ? Ngươi mệt lắm không ? Cần ăn chút gì không ? Ờ, đúng lúc ta có mấy loại trái cây nè, ngươi ăn đỡ nha.
Cậu mơ mơ màng màng, nghe hắn tuôn một tràng muốn lùng bùng lỗ tai, khó chịu đáp:
- Ồn ào quá ! Ta ngất xỉu hồi nào chứ ? Ta chỉ ngồi đây ngủ thôi. Ai biểu hồi sáng ngươi đuổi ta đi sớm quá, ta ngủ chưa đủ giấc a ~
Dứt lời, Yo Seob đưa tay lên che miệng, ngáp một cái. Jun Hyung ở bên cạnh sững sờ trong phút chốc rồi nhìn xuống tay mình, suy nghĩ xem có nên bóp cổ cậu, xong tát cho cậu tỉnh, xong bóp cổ, xong tát cho cậu tỉnh, lặp đi lặp lại như vậy không. (+_+)
Cậu dụi mắt, vẫn chẳng hay biết gì, hồn nhiên hỏi:
- À, ngươi tại sao đuổi theo ta hả ?
Hắn liếc cậu, nếu nói cậu biết vì hắn lo cậu gặp nguy hiểm như bị thú rừng ăn thịt chẳng hạn nên đuổi theo, trong khi đó cậu hoàn toàn bình an vô sự, ngồi ngủ chẳng hay trời trăng mây gió thế này, phỏng chừng lúc ấy cậu lại quy cho hắn thêm chứng bệnh hoang tưởng cũng nên. Vì không muốn vỡ mạch máu tức chết trước con người có những phát ngôn gây sốc não là cậu, hắn quyết định ngậm miệng.
Thấy hắn im lặng, cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Chuyển tầm mắt xuống đống trái cây trong tay hắn, cậu chọn một trái có màu vàng tươi, trông khá đẹp mắt đưa lên cắn thử. Ban đầu, cậu có cảm giác nó hơi chát chát, nhai thêm một lúc lại thấy không còn chát nữa, ngược lại nước của nó mang vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, ngon vô cùng. Cậu tò mò hỏi:
- Nè, đây là trái gì ?
Hắn nãy giờ vẫn tránh ánh mắt cậu, lúc này mới miễn cưỡng xoay sang nhìn thứ trái cây kia, tròng mắt đảo liên hồi, hắn sửng sốt chỉ vào dấu răng to tướng trên đó của cậu:
- Đây là xoài, ngươi không biết ư ? Mà sao ngươi lại ăn cả vỏ hả ?
Cậu ngơ ngác:
- Bộ phải bỏ vỏ à ?
- Ngươi..... ngươi......
Khóe môi hắn giật giật, công nhận càng tiếp xúc càng cảm thấy cấu tạo bộ não cậu rất "độc đáo", không giống người bình thường. Túm cổ áo kéo cậu đứng lên, hắn hắng giọng:
- Ngươi thật sự rất cần 3 chữ kia ư ?
Cậu gật đầu lia lịa:
- Chắc ngươi đổi ý, bây giờ chịu cho ta rồi đúng không ?
- Không ! - Hắn thẳng thừng đáp.
Cậu xụ mặt xuống, lầm bầm:
- Thế tự nhiên hỏi làm chi ? Lắm chuyện !
Trông bộ dáng cậu tức giận toan bỏ đi, hắn liền nắm lấy vai cậu:
- Khoan đã ! Ta vẫn chưa nói xong, ý ta là ta không thể dễ dàng cho ngươi 3 chữ được, phải có điều kiện..... Hm, chẳng hạn như ngươi trở thành người hầu của ta, phục vụ ta chu đáo, khiến ta hài lòng thì ta sẽ cho ngươi ba chữ, thế nào ?
- Người.... người hầu á ? - Cậu nhắc lại.
- Đúng, thật ra cũng chỉ làm những việc vặt thôi, lau nhà, nấu cơm, quét dọn, giặt giũ....
"Vậy thì khác gì công việc của mình hồi ở trên Thiên đình chứ ? Bị đày xuống trần gian làm nhiệm vụ đã đủ khổ rồi, còn muốn mình trở thành kẻ hầu người hạ nữa ư ?"
- Hứ ! Mơ đi !
Cậu vùng ra khỏi bàn tay hắn, chân chưa kịp đặt bước thì giọng nói đáng ghét lại đều đều bên tai:
- Quên chưa nói cho ngươi biết, muốn đến thôn làng gần đây nhất phải đi mất hai ngày, chưa kể trong rừng này thú dữ nhiều vô số, ta chỉ sợ ngươi bất cẩn...... Haizz, ngươi nghĩ xem, dù gì ngươi đã thành công 9 lần rồi, lần cuối cùng này ta yêu cầu ngươi bỏ thêm chút công sức cũng đâu có gì quá đáng. Tóm lại, ngươi tự lựa chọn đi !
Nói xong, hắn xoay lưng trở về nhà. Phần cậu đứng tại chỗ tần ngần, đắn đo. Nếu rời khỏi đây, cậu gặp người tốt thì không bàn làm chi, lỡ như gặp trúng đám người hung hăng muốn đánh cậu hoặc trói cậu như lúc trước, lại còn đám thú dữ rình rập mà hắn vừa nói qua...... Cậu nhìn theo bóng lưng hắn.
Quả nhiên Jun Hyung nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân bịch bịch của Yo Seob, hắn mỉm cười.
* * * * * * * * * *
Lẽo đẽo theo Jun Hyung trở về, Yo Seob bắt đầu mang thân phận kẻ hầu người hạ. Có vẻ hắn tốn không ít sức lực để đuổi theo cậu, một sự hành hạ đối với người không thường xuyên tập thể dục là hắn. Thế nên vừa vào nhà, hắn liền hối thúc cậu mau nấu cơm trưa cho hắn ăn. Hắn đẩy cậu tới trước kệ bếp, sau đó thì trở về phòng mình nằm nghỉ. Cậu tần ngần đứng quan sát những vật dụng xung quanh, có vài thứ quen thuộc nhưng đa phần là lạ lẫm. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ước gì bây giờ có vị thần tiên nào đó hậu đậu như cậu, làm rơi các món ăn xuống đây thì hay quá. (^_^)
Thế nhưng sự đời không thể giống như mơ tưởng, bởi thần tiên hậu đậu trên trời chắc chỉ có mỗi mình cậu mà thôi, cũng giống như việc nếu cậu cứ tiếp tục ngồi chờ thì mãi cũng chẳng có món nào để ăn cả. Ngó tới ngó lui, đôi mắt cậu dừng lại tại giỏ trái cây Jun Hyung vừa mang về.....
Ngủ ngon lành cả một buổi thì bị Yo Seob đánh thức, Jun Hyung ngồi dậy, còn chưa kịp hỏi tại sao cậu nấu ăn lâu thế thì đã bị đôi mắt đỏ hoe, ướt nước của cậu làm giật mình:
- Này, ngươi...... ngươi khóc à ?
Cậu bặm môi, giấu hai tay sau lưng, đầu cúi hẳn xuống. Bộ dạng ấm ức thế này thật khiến người ta bức bối mà. Hắn giằng lấy tay cậu:
- Đưa ta xem !
Đôi bàn tay nhỏ nhắn từ lúc nào lại xuất hiện những vết cắt chi chít. Trên mười ngón tay đều có đủ cả, không sót một ngón nào. Hắn nhíu mày:
- Cái gì đây ?
- Thì nấu bữa trưa cho ngươi đó - Giọng cậu không giấu nổi vẻ sụt sùi.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, muốn lựa lời mà nói với cậu, rốt cuộc cũng không kìm được, phun ra một câu:
- Ngươi bị ngốc à ?
Vậy là cậu òa khóc. Vốn dĩ cắt trúng tay đã đủ đau rồi, hắn chẳng những không an ủi cậu mà còn mắng cậu ngốc ư ? Quá đáng vừa thôi chứ, cái tên Jun Hyung đầu bò kia !
Hắn kéo cậu ngồi xuống, lôi từ hộc tủ đầu giường ra hộp cứu thương, cẩn thận dán băng keo cá nhân vào từng ngón tay của cậu. Cậu vì ấm ức nên vẫn tiếp tục khóc. Hắn lườm:
- Khóc đủ chưa ? Ta mắng oan ngươi à ? Nếu cắt trúng một ngón tay thấy đau thì ngươi phải biết tự dừng lại chứ, hà cớ gì còn cắt tới mức cả mười ngón đều bị thương thế này ? Ngươi sợ ngón này bị, ngón kia không bị thì chúng sẽ ganh tỵ với nhau chắc ? Mắng ngươi ngốc là đã nhẹ cho ngươi lắm rồi. Ngươi còn khóc ?
Bị vẻ mặt giận dữ của hắn làm cho ngơ ngác, cậu nín bặt, không dám khóc nữa. Hắn chỉ vào các ngón tay của cậu:
- Những chỗ này nên tránh nước, nếu nước thấm vào sẽ rất rát. Khi cần dùng nước thì cứ đeo bao tay vào, ngươi biết chưa ?
Cậu gật đầu, vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Rồi bàn tay hắn nắm lấy tay cậu, kéo ra ngoài:
- Đi ăn thôi, ta đói muốn chết rồi, ngươi còn ngồi trơ mỏ ở đó làm gì hả ?
Hắn hùng hổ đi phía trước, không biết rằng ở phía sau, đôi mắt cậu cứ dán mãi vào hình ảnh bàn tay to của hắn bao lấy bàn tay nhỏ của cậu. Những ngón tay của hắn thon dài, ấm áp. Sự tiếp xúc này làm cậu cảm thấy lạ lẫm, có chút hồi hộp, có chút vui mừng. Mặc dù miệng mồm hắn thì vẫn cứ la mắng cậu, nhưng rõ ràng cậu nhận ra được sự quan tâm ẩn chứa bên trong. Trái tim cậu bất giác nảy lên một nhịp.
Hắn kéo cậu đến bàn ăn, ngồi xuống. Những tưởng sẽ có cơm canh nóng hổi chờ đợi hắn, thế quái nào bây giờ trên bàn chỉ có duy nhất một cái dĩa nhiều màu thôi. Là trái cây, nhưng đã bị thu nhỏ gấp 3 lần so với kích thước ban đầu của nó. Hắn đen mặt:
- Ngươi đừng nói với ta rằng..... ngươi tốn từng ấy thời gian, bị thương cả mười ngón tay, chỉ vì để làm ra một cái dĩa này thôi đấy ?
Cậu bĩu môi trả lời:
- Thì tại vì ta đâu có biết nấu ăn, ngươi lại cứ muốn ta nấu. Trước đó ngươi cho ta ăn xoài, chính là ăn. Bây giờ cả một dĩa toàn trái cây trước mặt ngươi, chính là một bữa ăn ! Nè, ngươi chẳng phải nói trái cây nên bỏ vỏ sao ? Tất cả chúng đều đã được ta gọt vỏ, bày lên dĩa chờ ngươi bỏ vào miệng rồi, ngươi còn muốn yêu cầu gì chứ ?
Đôi mắt hắn lần nữa căm hận trừng cậu. Cái dĩa nhiều màu này làm sao có thể gọi là bữa ăn. Xoài đã được gọt vỏ thật đấy, nhưng gọt tới hột luôn rồi, trái táo hình tròn gọt thành hình trụ, trái cam thì bị cậu bóp tới nát bét, nước đâu hết cả, nhìn đến là thảm thương. Vậy cũng thôi đi, hắn nhìn sang bên cạnh, tự hỏi những thứ tròn nhỏ cỡ móng ngón tay út là gì, mất một lúc lâu mới nhận ra chúng là nho (T_T). Nho đã đủ nhỏ rồi, bị cậu gọt thành như vầy, chẳng đáng nhét kẽ răng, nói chi một bữa ăn chứ ?
Đôi lông mày hắn gần như dựng đứng lên, muốn trút giận nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia của cậu, hắn bỗng nhiên không đành lòng. Nếu bây giờ tiếp tục la mắng tên nhóc to xác Yang Yo Seob, hắn sẽ có cảm giác như mình đang ngược đãi trẻ em. Thôi vậy, hắn hít một hơi sâu:
"Ta nhịn, ta nhịn !"
Trong khi đứa trẻ to xác Yo Seob ngồi đợi, Jun Hyung đã đi vào bếp. Vài tiếng "xèo" "xèo" vang lên, lát sau hắn bưng ra hai dĩa cơm chiên trứng. Mắt cũng không thèm liếc cậu, hắn cắm cúi ăn. Cậu thấy thế, cầm muỗng xúc một miếng cơm cho vào miệng. Oa, mùi trứng thơm lừng, hạt cơm béo ngậy ~ Thật ra cũng không ngon đến thế, nhưng chắc vì cậu đói thôi.
- Jun Hyung à, cơm ngon lắm, tay nghề nấu nướng của ngươi không tệ nha !
Thân hình hắn chợt khựng lại. Ba giây sau, hắn tiếp tục ăn.
- Này, tay nghề ngươi giỏi thế, tại sao còn muốn một người không biết gì như ta nấu cho ngươi ăn ?
Hắn khựng lại lần hai. Năm giây sau, đầu hắn càng cúi sát dĩa cơm.
- Ngươi nấu ăn thành thạo thế, chắc biết nhiều món đúng không ? Ta chẳng phải yêu cầu gì, chỉ lo tối nay ngươi cho ta ăn cơm chiên trứng nữa, ngươi không sao, nhưng ta sẽ ngán đấy !
Rầm ! Hắn tức giận đập bàn, rốt cuộc cũng bị cậu chọc đến không kìm chế nổi:
- Ngươi câm miệng ngay cho ta ! Còn nói nữa, ta đá ngươi ra khỏi nhà !
Quơ lấy hai cái dĩa trên bàn, hắn mang vào bếp rửa, vừa đi vừa nghiến răng, lầm bầm:
- Mang ngươi về là để ngươi hầu hạ ta, chưa thấy ngươi hầu hạ ra sao, ta đã phải xuống bếp làm cơm cho ngươi ăn rồi, còn ở đó mà ý kiến này nọ, thật tức chết vì ngươi !
Tóm lại, là Jun Hyung rửa bát. Tối đến, cũng là Jun Hyung phụ trách nấu cơm. Bởi vì tay cậu bị thương, hắn thật sự không bắt cậu phải làm việc. Yo Seob phè phởn cả ngày, thầm nghĩ hóa ra làm người hầu của hắn lại sung sướng như vậy, trong lòng cậu vui vẻ không thôi.
Tuy nhiên như đã nói ở trên, sự đời không thể giống như mơ tưởng, niềm vui của cậu cũng không kéo dài được bao lâu. Mặc dù đã bị Ngọc Hoàng tước hết phép thuật nhưng cơ thể cậu vẫn là thần tiên, chỉ sáng hôm sau là các vết cắt trên tay cậu đều liền da, khỏi hẳn. Cậu hồ hởi thông báo cho hắn biết, hắn liền đưa cậu một cái thau, một hũ bột trắng và một cây gậy.
Ặc, hắn bảo cậu giặt đồ. Đáng buồn thay, cả đồ cậu cũng không biết giặt. Cậu nhìn ba vật dụng trước mặt, chắc là phải phối hợp chúng với nhau nhỉ ? Vậy là cậu mở hũ bột ra trước, đổ vào thau quần áo, xong dùng cây gậy đảo cho bột thấm đều. Sau khi chắc chắn tất cả quần áo đều được phủ bột đầy đủ, cậu bưng thau đồ đi tìm hắn.
- Đã được chưa ? - Cậu hỏi. Trước đó cậu gọt trái cây khiến tay bị thương, thế là hắn mắng cậu một trận. Lần này cậu không bị thương, chắc hắn sẽ không mắng cậu đâu.
Jun Hyung nhìn vào đống trắng bóc trong tay cậu. Khóe miệng hắn co giật, khó nhọc thốt ra ba chữ:
- Cái.... gì đây ?
- Thì quần áo ngươi bảo ta giặt đó !
Vẫn là câu trả lời nhẹ nhàng, vẫn là khuôn mặt hồn nhiên đáp lời hắn. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ hận tại sao ông trời không phái thiên lôi xuống đánh cho cậu cháy đen ngay đi. Thứ "đặc sản" này, tại sao hắn lại gặp phải cậu chứ ?
Hắn giật lấy thau đồ từ tay cậu, cầm một cái áo lên, bột rơi lả tả, áo khô queo, chả có lấy giọt nước. Mặc dù không soi gương, hắn cũng biết trán mình đã nổi đầy gân xanh rồi. Cậu đứng bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt hết đỏ lại trắng kia, cắn cắn môi:
- Chẳng lẽ ta làm sai nữa à ?
- Ngươi nói xem ?
Hắn lạnh lùng phất cái áo trước mặt cậu, bột giặt bay quanh mũi khiến cậu hắt xì liền mấy cái. Hiểu rằng hiện tại dù hắn có giận dữ thế nào thì cậu cũng y chang như vậy thôi. Hơn nữa, cậu không hề cố ý muốn chọc giận hắn, thế nên hắn cố dùng giọng hòa hoãn hỏi cậu:
- Nấu ăn ngươi không biết, giặt đồ ngươi cũng không biết luôn. Vậy ngươi thử nói ta nghe ngươi biết làm cái gì ?
Cậu tặc lưỡi:
- Đáng ra ngươi nên hỏi điều này từ sớm. Ta ở trên Thiên đình chuyên phụ trách công việc tưới nước, bón phân, bưng bê, quét dọn. Những việc khác ta có thể không rành, nhưng bốn việc vừa kể trên ta làm rất thường xuyên.
- Vậy được, đống quần áo ở đây - Jun Hyung thở hắt ra - giao cho ta. Bây giờ ngươi lau dọn nhà vệ sinh đi, vừa đúng sở trường của ngươi rồi đấy.
Hắn bưng thau quần áo ra sau nhà xả nước, bột giặt vẫn còn chưa trôi hết thì từ trong nhà lại vang lên một tiếng hét lảnh lót không mong đợi. Đến lúc này, hắn chỉ đành thở dài bất lực, tên nhóc Yang Yo Seob gây ra chuyện gì nữa đây ?
Mở cửa nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy cậu toàn thân ướt như chuột lột, tay chân lóng ngóng muốn đứng lên nhưng rồi cứ té ngã dưới sàn nhà. Đảo mắt qua chai nước tẩy rửa sạch trơn và sàn nhà bóng loáng, hắn coi như hiểu cậu đã làm ra được "chuyện tốt" gì. Mái đầu bạch kim của cậu bắt mắt trong không gian nhỏ hẹp, hắn chỉ thấy mỗi một màu bạch kim thôi bởi gương mặt cậu đang cúi gằm phía dưới. Cậu lí nhí:
- Ta..... ta quên chưa nói cho ngươi biết, bốn công việc đó ta làm thường xuyên nhưng không có nghĩa là ta làm tốt. Nếu ta thật sự làm tốt, ta đã chẳng bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian chịu phạt như bây giờ.
Hắn trầm ngâm. Quả nhiên, kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, cậu luôn mang đến cho hắn hết cú sốc này đến cú sốc khác. Cậu liên tục phá vỡ định nghĩa của hắn về giới hạn của sự vô dụng. Thì ra không có vô dụng nhất, chỉ có vô dụng hơn. Minh chứng thực tiễn chính là Yang Yo Seob, một thân ướt nhẹp đang ngồi dưới sàn nhà đây. Nhóc con vô dụng loay hoay mãi vẫn chẳng đứng dậy được. Cậu thế này khiến hắn chẳng buồn tức giận nữa, bởi tức giận dường như cũng là phung phí cảm xúc đối với cậu. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cắp ngang hông cậu vác ra ngoài, quẳng vào phòng hắn. Lấy một bộ quần áo đưa cậu, hắn dặn cậu thay ngay để tránh bị cảm rồi bước thẳng về phía sau nhà luôn.
Tóm lại, là Jun Hyung giặt đồ. Bãi chiến trường trơn trợt do cậu tạo ra cũng một tay hắn lau dọn. Cậu thay quần áo xong, ngồi nhìn bóng lưng hắn quần quật làm việc. Cảm giác đã chẳng còn hưởng thụ như trước đó, cậu cắn cắn môi, hình như hơi khó chịu, có cả áy náy. Mỗi việc cậu làm, hắn đều phải làm lại, thế này thì còn nét nào giống người hầu của hắn chứ ? Tâm trạng cậu cứ bứt rứt không yên. Cậu chờ hắn nghỉ tay, ngả lưng trên ghế sofa mới bước đến lay nhẹ vai hắn. Hắn nhìn lướt qua cậu rồi nhắm mắt nói:
- Quần áo ướt của ngươi cứ để trong nhà vệ sinh, bây giờ ta mệt, muốn ngủ một lát, khi nào dậy sẽ giặt cho ngươi sau. Ngươi nếu đói thì tự kiếm gì ăn, khỏi chờ ta biết chưa ?
Hắn gác tay lên trán chuẩn bị ngủ, thế nhưng chờ mãi vẫn không nghe được câu trả lời của cậu, cảm thấy không yên tâm. Hơn nữa khi nãy cậu lay vai hắn, sự rụt rè đó hoàn toàn khác xa với "cậu" vì xin hắn ba chữ mà bất chấp tất cả đuổi theo hắn tới tận nhà. Hắn đành mở mắt ra, cậu vẫn đứng bên cạnh ghế sofa, im lặng như một bức tượng.
- Ngươi làm sao vậy ?
Cậu chẳng những không trả lời, còn hỏi ngược lại hắn:
- Tại sao..... ngươi lại tốt với ta đến thế ?
- Ta tốt với ngươi ư ? - Hắn nhíu mày - Ta thường hay mắng chửi ngươi, không lẽ mắng chửi ngươi là tốt với ngươi ?
- Ý ta là..... ta gây cho ngươi rất nhiều phiền phức, ngươi vốn dĩ có thể đuổi ta đi từ lâu rồi, nhưng ngươi vẫn giữ ta lại, tại sao ?
Hắn vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ:
- Ngươi hỏi ta tại sao ? Uhm, ta từ nhỏ đã sống một mình trong khu rừng này, chắc vì rất cô đơn nên muốn kiếm một người làm bạn, đúng lúc gặp được ngươi, ngươi tuy không phải là lựa chọn tốt, nhưng vẫn hơn người bạn trước đó của ta.
Cậu tò mò:
- Người bạn trước của ngươi như thế nào ?
- Nó ấy à, lười biếng lắm, ta cho nó ăn, nuôi nó lớn, hằng ngày trò chuyện với nó vậy mà nó chẳng thèm trả lời ta, chỉ khi ta đến đem theo đồ ăn nó mới chịu kêu vài tiếng.
- (=_=) Sao ta nghe ngươi tả giống như......
- Ừ, nó là một con heo hồng béo mập - Đôi mắt hắn dõi về nơi xa xăm - Bởi vậy một thời gian sau, ta làm thịt nó ăn luôn rồi.
Tưởng niệm con heo 5 giây, hắn quay lại đối diện khuôn mặt cậu:
- Ngươi xem, ít nhất ngươi là con người, ta hỏi ngươi, ngươi có thể trả lời ta, tốt hơn con heo biết bao nhiêu.
Đầu cậu đầy vạch đen, căm hận trừng hắn, thế mà hắn bỗng bật cười:
- Này, ngươi lấy gương soi coi, những lúc ngươi khiến ta tức giận, biểu cảm của ta giống y ngươi bây giờ.
Cậu chợt tỉnh ngộ, mở to mắt:
- Là ngươi cố tình ?
Hắn mỉm cười đắc ý, không trả lời cậu. Khoảnh khắc sôi máu vừa rồi, xem ra cậu hơi hiểu hắn phải chịu đựng điều gì hai ngày qua.
- Nếu vậy chuyện con heo ngươi mới kể.....
- Là thật !
- ..........
Thôi được, bỏ qua chủ đề con heo hồng, quay lại chủ đề chính mà ban đầu cậu muốn nói:
- Trước đây ta từng bảo ngươi rằng ta là thần tiên, ngươi nhớ không ? Ở trên Thiên đình, mỗi thần tiên đều có phận sự của riêng mình. Phận sự của ta là chăm sóc cây cảnh, quét dọn, bưng bê, ngoài những việc này ra, ta chẳng biết gì hết. Quan trọng là Thiên đình có luật lệ, ngươi không được lo đến những việc ngoài phận sự của ngươi. Bởi thế nên mặc dù nhiều thần tiên khác đối xử tốt với ta, khi ta làm sai bị Ngọc Hoàng trách phạt, họ cũng chỉ cười an ủi ta, không ai nhắc nhở ta phải sửa như thế nào cho đúng. Hôm qua lúc ta làm tay mình bị thương, ngươi tức giận mắng chửi ta, ta vui lắm. Ít nhất ta cảm nhận được ngươi thật lòng. Ta không biết làm nhiều việc thật, nhưng nếu ngươi chịu dạy ta, ta sẽ ngoan ngoãn học mà.
Hắn ngạc nhiên quan sát biểu hiện của cậu, nhận ra sự nghiêm túc hiếm thấy. Hắn thôi cười, hỏi cậu:
- Ngươi chịu học thật ư ?
- Uhm ! - Cậu gật đầu lia lịa.
- Được, ngươi chịu học, ta sẽ dạy ngươi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro