Chap 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là trong ngôi nhà nhỏ thường xuyên xuất hiện cảnh tượng một cậu nhóc với mái đầu bạch kim vụng về, hậu đậu làm hư cái này, đánh rớt cái kia. Bên cạnh cậu là một nam nhân tóc tím vừa đứng quan sát, vừa mắng chửi liên tục ( =)))). Hắn dạy cậu giặt đồ phải xả qua nước trước, sau đó pha một ít bột giặt vào, dùng cây gậy đập quần áo cho hết vết dơ. Hắn dạy cậu khi cầm con dao gọt trái cây, nên để tay xích xuống, như vậy lúc dùng dao gọt thẳng một đường sẽ tránh bị đứt tay. Hắn dạy cậu lau dọn nhà vệ sinh phải lau từ trên xuống, từ từ lùi lại sẽ không trượt té. Hắn dạy cậu muốn bưng đồ đạc vững vàng, đặc biệt là bưng các khay đựng ly tách dễ vỡ bên trên, trước hết cậu phải biết xác định trọng tâm cái khay đã..... Dần dần, mặc dù chưa thể nói cậu làm việc thành thạo, nhưng hắn công nhận cậu tiến bộ nhiều so với lần đầu tiên. Duy chỉ có việc nấu ăn là hắn dạy mãi cậu cũng không khá hơn được, cậu bảo thần tiên trên trời không cần ăn, học chi cho uổng công vô ích. Thế mà mỗi lần hắn xuống bếp làm cơm, cậu cứ đòi hắn làm thêm một phần cho cậu, thật chẳng hiểu cậu muốn gì.
Lại một ngày mới, sáng sớm hắn đã ra ngoài, cậu ở nhà một mình buồn chán, đành thơ thẩn vào rừng tản bộ. Cậu đi mãi, đến ven con suối nhỏ thì dừng lại. Nước suối trong veo, chảy róc rách qua từng mô đá. Nắng mai nhè nhẹ in bóng cậu xuống thảm cỏ dưới chân. Cậu ngồi xuống, chồm người soi gương mặt mình qua dòng nước. Mỗi một biểu cảm nhíu mày, nhăn mũi của cậu đều soi thấy rõ ràng. Bỗng nhiên cậu mỉm cười, nhớ đến Jun Hyung. Những lúc hắn dạy cậu làm việc, mặt hắn luôn nhăn nhó. Chắc chắn hắn phải rất kiềm chế mới không xông tới đánh cậu. Biết hắn như vậy, có đôi lần cậu còn cố tình làm sai để âm thầm hả hê nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nữa cơ.
Đang thơ thẩn nghĩ đến hắn thì bóng hắn chợt vụt qua mặt nước, cậu giật cả mình, hắn cũng không phải ma, làm gì mà linh thế ? Cậu ngẩng đầu lên liền trông thấy cảnh tượng ở bên kia con suối, hắn đang ba chân bốn cẳng phóng đi với tốc độ tên lửa, để lại sau lưng một vệt khói dài. Cậu không khỏi xuýt xoa:
- Hắn tự biết thể lực mình không tốt nên sáng sớm đã tập chạy ư ? Siêng thật !
Trong lúc cậu vẫn đang khâm phục sự siêng năng của hắn, một thứ gì màu đen bỗng xuất hiện giữa màn khói bụi.
- Grr.... grrr.... gâu gâu gâu.....
Một con chó không biết từ đâu đang hung hãn nhằm hướng hắn mà đuổi tới. Cậu trợn to mắt, hoàn toàn chẳng đủ thời gian tìm hiểu nguyên nhân, đôi chân cậu đã nhanh nhẹn đạp lên những mô đá và phóng qua phía bên kia dòng suối. Cậu xông ra chắn trước mặt con chó, muốn dùng phép thuật đánh cho con chó văng đi. Thế nhưng lúc đưa tay lên vận nội lực thì cậu mới ngỡ ngàng phát hiện, một chút nội lực cậu cũng không có. Chết mất thôi ! Tại sao thời khắc quan trọng cậu lại quên một sự thật phũ phàng rằng phép thuật của cậu đã bị Ngọc Hoàng tước hết. Cứ thế này..... cứ thế này......
Con chó vì có người xông ra trước mặt nó mà sợ hãi lùi bước. Tuy nhiên, nó chờ đợi một lát vẫn chẳng thấy người kia có động tĩnh gì. Bản chất hung hãn phút chốc quay trở về, nó nhe răng nanh, lao tới. Cậu đứng bất động, nhắm chặt mắt chờ đợi cảm giác đau đớn sắp ập đến. Bất giác cậu nhớ lại những sự việc cậu gặp phải kể từ khi xuống trần gian. Cậu từng bị một người đàn ông cầm bó hoa đánh túi bụi vì cậu nắm tay người con gái ngồi cạnh anh ta. Cậu từng bị cả đám người gọi là bác sĩ bắt nhốt trong căn phòng đầy dây nhợ vì họ tin rằng não cậu có vấn đề. Cậu từng bị ông chủ tiệm bánh kẹo truy đuổi suốt mấy con đường vì cậu cho kẹo một đứa bé. Và giờ đây, cậu sắp sửa oanh oanh liệt liệt bị chó cắn vì cái tội xông ra thiếu suy nghĩ (T_T). Haizz, đợi đến ngày cậu được trở về Thiên đình rồi, cậu nhất định phải viết cuốn tự truyện "Những điều kỳ thú chốn nhân gian", xem như là truyền đạt lại kinh nghiệm cho các thần tiên có khả năng bị phạt sau này, chắc chắn bán rất chạy.
À, đó là chuyện sau này, quay trở lại tình hình hiện tại cậu sắp sửa bị chó cắn. Cậu nghe tiếng chó sủa rất lớn, có cảm giác nó chuẩn bị cắn cậu tới nơi. Ai ngờ bên tai cậu bỗng truyền đến những hơi thở gấp gáp và một tiếng "bốp", cậu mở bừng mắt. Cậu thấy bờ vai rộng, thân hình cao lớn của hắn chắn phía trước. Hắn nhặt vội hai, ba viên đá xung quanh và liên tục chọi về phía con chó. Con chó bị đau gầm lên, nhưng cơn mưa đá cứ không ngừng bủa vây. Rốt cuộc nó vẫn là một con chó chưa trưởng thành, chỉ đành bi thống cụp đuôi mà bỏ đi.
Hắn hổn hển lau mồ hôi, xoay người lại quan sát tay chân cậu.
- Ngươi không sao chứ ?
- Ta không sao !
Cậu vừa dứt lời, hắn liền dùng hai ngón tay búng cái "póc" vào giữa trán cậu. Cậu la lên, mếu máo vịn trán:
- Ya, bây giờ thì ta đau đấy !
- Thử để cho con chó kia cắn ngươi vài dấu xem có đau hơn thế này không ?
Khi nãy hắn đang chạy trối chết, bỗng nhiên tiếng chó sủa không gần sát như trước nữa. Hắn ngoái đầu lại thì trông thấy cảnh tượng cậu run rẩy, bất lực chờ chó cắn. Bởi vì hắn chạy quá nhanh nên không kịp để ý rằng cậu ở gần đây. Nhưng đến tột cùng thì trong đầu cậu chứa thứ gì chứ ? Hắn hậm hực:
- Nói ! Vô duyên vô cớ ngươi xông ra chặn con chó làm chi ? Chẳng lẽ ngươi túng quẫn đến nỗi phải đi xin con chó ba chữ ?
- Ta..... ta là muốn dùng phép thuật đánh nó, xông ra rồi mới nhớ mình đã mất hết phép thuật.
Mặt hắn phút chốc lạnh đến ngàn độ, hắn không thèm nhìn cậu, quẩy giỏ trái cây lên vai:
- Coi như ngươi lợi hại, ta chẳng còn lời nào để nói !
Hắn cứ thế bước đi, kỳ lạ là cậu không lập tức đuổi theo hắn. Hắn tưởng cậu sẽ chạy theo sau, vừa bặm môi, vừa chống đối hắn mới phải. Hắn thở dài, vẫn bất tri bất giác mềm lòng quay gót về chỗ cũ:
- Đi thôi ! Bộ ngươi tính mọc rễ ở đây hả ?
Cậu loạng choạng túm lấy tay hắn, khuôn mặt cậu trắng bệch khiến hắn giật cả mình, vẫn chưa kịp hỏi cậu tại sao thì cậu đã mếu máo:
- Ngươi, cái tên đáng ghét này ! Ta nói ta không sao ngươi liền búng vào trán ta rồi nghênh ngang bỏ đi. Ta tính đuổi theo ngươi mới phát hiện vì sợ hãi quá mà hai chân ta đều nhũn hết cả rồi. Hỏi ta tại sao không chịu đi, muốn ta lăn đi à ?
Toàn bộ trọng lượng trên người cậu đều dựa hết lên tay hắn, quả nhiên cậu đứng không vững nữa. Hắn cụp mắt, đưa giỏ trái cây cho cậu cầm, còn mình thì ngoan ngoãn cõng cậu đi. Được một quãng đường, tâm trạng cậu dần dần bình ổn. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mặc dù cậu không giúp được hắn, nhưng cậu xông ra cản con chó là vì lo cho hắn mà, ít nhiều hắn nên biết ơn cậu, lý nào lại búng vào trán cậu chứ ?
- Này - Cậu kéo vài sợi tóc tím của hắn.
- Ngươi có tin ta quăng ngươi xuống đường ngay bây giờ không ?
Cậu lè lưỡi, thả tay ra. Thầm nghĩ nếu kêu hắn cảm ơn cậu chuyện lúc nãy, nhiều khả năng mông cậu sẽ tiếp đất. Đành từ bỏ ý nghĩ đó, cậu chuyển sang vấn đề khiến cậu thắc mắc đã lâu:
- Rốt cuộc ngươi làm sao mà con chó dí theo ngươi ghê vậy ?
- Ta hái trái cây !
- Ngươi hái trái cây thì liên quan gì tới con chó, đùa ta à ?
- Ai rảnh đùa ngươi, ta vốn định dùng viên đá ném vào cành cây cho trái cây rơi xuống, chẳng hiểu tai bay vạ gió thế nào mà hòn đá văng trúng đầu con chó đang ngủ phía sau gốc cây.
- Vậy lúc nó vừa dí ngươi, sao ngươi không ném thêm cho nó vài viên đá nữa như mới nãy mà lại chạy trối chết chứ ?
- Bởi vì - Cậu nghe rõ tiếng hắn thở dài - Một người có cấu tạo não bình thường, khi gặp tình huống một con chó hung hăng xông về phía mình, người ấy sẽ chọn cách bỏ chạy thay vì chiến đấu với con chó và không nắm chắc phần thắng trong tay. Nói thật, mới nãy bất đắc dĩ lắm ta mới dùng cách tiêu cực đó. May mà con chó sợ hãi bỏ đi, chứ nếu nó càng đau càng ngoan cố xông tới, ta cũng đành chịu bị nó cắn thôi.
Cậu biết hắn vừa chê cậu đầu óc bất bình thường, nhưng quan trọng là cậu vẫn thắc mắc:
- Tuy rằng ngươi chọn cách bỏ chạy, chưa chắc ngươi sẽ chạy thoát thân a !
- Ừm, từ nhỏ ta đã một mình sống trong rừng, gặp phải thú dữ là điều không tránh khỏi, mỗi khi rơi vào trường hợp thế này, ta sẽ chạy nhanh về nhà, đốt một khúc củi, cầm khúc củi quơ trước mặt chúng. Phàm là động vật đều sợ lửa, chúng sẽ lập tức tránh ngay. Ta yên bình thoát nạn, sống đến bây giờ như ngươi nhìn thấy.
Nghe hắn kiên nhẫn giải thích, cậu đã hiểu rõ ngọn nguồn, còn biết thêm rằng động vật sợ lửa. Cậu gật gù, nhất định phải nhớ kỹ điều này để viết thêm vào cuốn tự truyện mai sau. Hết chuyện hỏi hắn, cậu buồn chán mở giỏ trái cây xem hắn hái được những gì. Bên trong giỏ đầy một màu vàng ươm, toàn bộ trái cây hắn hái đều là xoài. Xoài ư ? Ngẫm lại thì chỉ lần đầu tiên hắn đưa cậu về nhà, hắn mới hái nhiều loại trái cây với số lượng tương đương, rồi từ những lần sau đó, xoài luôn chiếm ưu thế. Bây giờ cả một giỏ xoài đầy ắp thế này..... Cậu nhíu mày chồm lên, quơ quơ cái giỏ trước mặt hắn:
- Yong Jun Hyung, có phải tại ta nói ta thích ăn xoài nên ngươi mới cố tình hái thật nhiều xoài cho ta không ? Đây, một giỏ toàn xoài đây, có phải không ?
Hắn chột dạ, lắp ba lắp bắp:
- Ai.... ai nói ngươi thế ? Bộ chỉ mình ngươi.... chỉ mình ngươi được thích xoài thôi sao ? Ta cũng thích..... có vấn đề gì ?
Cậu mỉm cười:
- Tất nhiên không vấn đề, nhưng ngươi bày tỏ ngươi thích xoài thôi, đâu cần kích động tới đỏ cả tai như vậy ?
Hắn xoay mặt sang hướng khác, giọng càng luống cuống hơn:
- Ta.... ta..... bởi vì ngươi cứ lấy tóc cọ vào tai ta nên ta ngứa..... là ngươi tự suy diễn.... ta sao lại kích động chứ ?
- Vậy à ! - Cậu buông hai tiếng và không nói gì thêm, còn cố tình lùi xuống để tránh cho tóc chạm vào tai hắn. Vì cậu ở phía sau nên hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Hai chữ "vậy à" của cậu là có ý gì ? Rốt cuộc cậu hiểu điều hắn suy nghĩ nhưng giả vờ không hiểu hay cậu thật sự tin rằng do tóc cậu làm tai hắn ngứa ? Tuy nhiên hắn vỡ lẽ, "giả vờ không hiểu" ở vế đầu đòi hỏi trình độ thượng thừa, não đơn như cậu chắc chắn chỉ ở vế sau thôi. Không phụ sự kỳ vọng của hắn, chẳng mấy chốc đầu cậu gục xuống vai hắn, hơi thở đều đều. Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, sao có thể trông mong cậu nhạy cảm phát hiện ra ?
Cả hai một đường im lặng trở về nhà. Trên trời có nắng, có gió, có mây bay lãng đãng. Dưới đất có cây, có hoa, có cậu dựa vào vai hắn....
* * * * * * * * * *
Vì sự phá hoại của cậu, các đồ dùng trong nhà hắn đều nhanh chóng thành phế phẩm, phải mua cái mới để thay vào. Hắn muốn đi mua, cậu lại cứ nằng nặc đòi theo, vậy là một ngày sau, cả hai cùng xuất hiện tại khu chợ ở thôn làng gần đó. Cậu chọn lựa đồ dùng rất thích thú, còn hỏi ý kiến hắn nên chọn như thế nào cho tốt nữa. Hắn đứng bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của cậu, bất ngờ là hắn không thấy cậu hỏi xin bất kỳ ai ba chữ kia. Chọn xong, cậu hối thúc hắn mau chóng trở về, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ không thôi. Nhưng hơn hẳn kỳ lạ là vui mừng, bởi cậu không hề có ý định bỏ đi như hắn nghĩ. Lẽ nào ba chữ kia đối với cậu đã không còn quan trọng, hoặc cậu chỉ muốn nghe ba chữ từ chính hắn thôi ? Thế nhưng lần nữa hắn lại hiểu lầm "não đơn" Yang Yo Seob. Không phải cậu không muốn mà là cậu không nhớ phải xin ba chữ. Bởi những ngày gần đây, hắn liên tục dạy cậu nhiều điều mới mẻ, cậu vì thích thú mà gần như đã xóa sạch trong đầu nhiệm vụ cần thực hiện khi xuống trần gian.
Cậu rất chăm chỉ làm việc, nếu làm sai sẽ không hề ủ dột mà giống như con gián đập mãi không chết, bừng bừng ý chí muốn làm lại từ đầu. Cậu tập trung đến nỗi chẳng biết mặt mũi, tay chân mình đầy vết dơ. Hắn chỉ ở cạnh chỉ huy cậu cũng nhìn không nổi nữa, bảo cậu mau chóng đi rửa cho sạch sẽ. Cậu trả lời rằng cậu chưa làm xong việc, bây giờ rửa tay, lát nữa làm tiếp lại dơ thì sao. Hắn đành bưng lên một thau nước, lấy khăn lau trước khuôn mặt lấm lem của cậu. Dòng nước mát chảy qua làn da trắng mịn, vài giọt nước li ti còn đọng lại trên hàng mi dài đang khép hờ kia. Lông mày cậu nhếch lên, chứng tỏ rất thích thú. Chiếc mũi nhỏ được hắn lau qua liền sạch sẽ, trở về với nét duyên dáng vốn có. Môi cậu mỉm cười, hiện rõ hai đồng điếu gần miệng rất đáng yêu. Hắn cứ thế nhìn ngắm đến ngẩng người. Cậu chờ lâu, hỏi hắn xong chưa. Hắn ngay lập đáp rằng chưa xong và vốc nước lên mặt cậu, làm cậu không cách nào mở mắt. Chỉ mỗi việc lau mặt cho cậu thôi mà mất những mười phút, hắn lau cũng quá kỹ rồi. Nếu không phải cậu nổi nóng vì sợ da mặt bị lau tới mỏng đi thì chắc hắn vẫn chưa chịu dừng tay.
Tối đến, hắn nằm mơ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười gần sát của cậu. Gương mặt cậu bỗng tràn đầy nét dụ hoặc, cậu ghé vào tai hắn thầm thì:
- Ngươi đã có cảm giác với ta, tại sao còn chưa cho ta ba chữ ?
- Ta có cảm giác với ngươi ? - Hắn nhắc lại, lời nói ra mang theo vẻ lấp lửng, mơ hồ.
Cậu mỉm cười nhìn hắn như thấu hiểu tất cả, khiến hắn phải chột dạ, nhủ thầm:
- Mình thật sự có cảm giác với Yo Seob ? Với tên ngốc ấy ? Thật ư ?
Trong chuỗi ngày dài dằng dặc đầy tẻ nhạt của hắn, cậu đột ngột xuất hiện như một phép màu. Đã lâu không kẻ nào bước vào khu rừng nơi hắn ở, khiến hắn đối với cậu nảy sinh chút chờ mong. Nhưng ai ngờ cậu nhìn hắn như chó nhìn thấy xương, còn tự giới thiệu mình là thần tiên nữa. Lúc ấy, hắn chỉ mong đuổi cậu đi ngay lập tức. Cậu khiến hắn tức giận, khiến hắn nổi điên, khiến hắn lần đầu tiên có mong muốn đánh một người đến vậy. Nhưng nhiều năm qua, hắn chỉ biết nhàm chán mà trải qua từng ngày, có thể tức giận, âu cũng là sự đổi mới. Vậy nên khoảnh khắc cậu quay lưng, chỉ để cho hắn một chiếc bóng, hắn lại vô thức níu lấy vai cậu. Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ muốn cậu làm người hầu cho hắn, dọa nạt cậu vài câu, thế là cậu đồng ý theo hắn trở về, cậu không biết lúc đó hắn vui thế nào đâu. Hắn chỉ đơn giản muốn tìm một lý do để giữ cậu lại, không ngờ vì thế mà cậu làm mình bị thương. Khi nhìn những ngón tay của cậu đầy vết cắt, hắn bỗng nhiên nổi giận. Hình như không hẳn là giận cậu, bởi hắn giận bản thân hắn nhiều hơn. Lúc ấy hắn không hiểu, bây giờ thì hoàn toàn rõ ràng. Vì cậu là người hắn muốn bảo vệ, hắn không cho phép ai làm cậu bị thương, kể cả kẻ đó có là chính cậu đi chăng nữa. Hắn không nhận ra rằng hắn nhân nhượng cậu rất nhiều, nếu đơn giản mang cậu về để cậu hầu hạ hắn thì khi phát hiện cậu cái gì cũng không biết làm, hắn nên lập tức đuổi cậu đi mới phải. Tuy nhiên hắn không làm vậy, ngược lại hắn còn quay sang hầu hạ cậu ấy chứ. Lần đầu tiên thích một người, thế nên hắn mới mơ hồ đến vậy. Nhưng cậu là sự tồn tại đặc biệt đối với hắn, hắn có thể khẳng định rõ ràng. Lúc hắn thoát khỏi những suy nghĩ trầm tư mà tìm cậu, cậu đã biến mất không dấu vết. Hắn hoảng hốt gọi tên cậu:
- Yo Seob ! Yo Seob ! Ngươi ở đâu ? Ngươi đừng đi ! Yo Seob ! ....
Hắn gọi mãi đến mức giật mình tỉnh dậy, nhìn ra khung cửa sổ khép hờ, bầu trời bên ngoài đã dần dần hửng sáng. Hắn ngồi thất thần trên giường một lúc lâu vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Dù chỉ là trong giấc mơ không kịp nói với cậu cũng khiến tâm trạng hắn ngẩn ngơ. Chẳng lẽ giấc mơ này chính là hắn nhắc nhở bản thân không nên đánh mất cậu ? Nếu vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro