[ Short Fic][JunSeob] Keep Smile! My Love Chap 3.1 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều tại nhà JunHyung

  Anh thở dài mệt mỏi rồi nhìn mình trong gương. Trong gương là một ai đó khác trước đây, khác xa lắm.Cách đây 1 năm trước anh  là 1 playboy nổi tiếng , suốt ngày thú vui của anh không gì ngoài nhửng buổi sáng đêm ở quán bar sặc mùi bia rượu và vui đùa cùng những cô gái xung quanh anh và cho đến khi gặp GooHara anh lầm tưởng đó là tình yêu mà bấy lâu nay anh tìm kiếm mà không có cô gái nào có thể mang lại cho anh , anh cứ nghĩ đó là hạnh phúc , là định mệnh nào ngờ đó sự lầm tưởng .

  Sự lầm tưởng ngu ngốc ấy đã đẩy cậu – con người mà anh yêu thương nhất vào đau khổ mà anh không hề biết Hara sẽ làm gì cậu .Cô ta và anh có lẽ cũng đã từng rất hạnh phúc nhưng đó là chuyện trứơc đó , trước khi anh gặp cậu. Nhưng từ khi có cậu cạnh bên anh không còn là môt Junhyung như trước nửa . Anh cười nhiều hơn đáng yêu hơn và điều quan trọng nhất là anh đã tìm được một thiên thần , tìm được niềm vui mới . 

 Anh yêu cậu bằng cả trái tim, anh muốn bảo vê cậu muốn cho cậu được hạnh phúc. Anh chỉ muốn nụ cười được nở trên đôi môi ấy hằng ngày , ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Nhưng anh lại không làm được , anh cảm thấy mình thật xấu xa , bất lực nhìn cậu rơi vào cái bẫy của Hara , cái bẫy mà cậu chính là con mồi.

Anh với lấy cái điện thoại , cả ngày hôm nay anh không gọi cho cậu rồi còn gì . Hơn hai mươi cuộc gọi và tin nhắn từ Yoseob .

   -Hyung ngủ dậy chưa?

  -Hyung ăn cơm chưa vậy ?

  - Mình đi chơi nhé hyung !

  -Hyung bận àh?

  -Em làm gì cho hyung giận sao ?!!!

  -Em khóc rồi đấy! Hyung đừng giận em mà !

  -Hôm nay là sinh nhật em đấy! Đừng giận em nha hãy coi như nó là 1 món quà đi hyung!

  -Woonie đi chơi về mua bánh kem cho em này! Sang nhà em nhé! Có cả Gikwang nữa! Em mong là hyung sẽ qua !

   --- Tin nhắn nhận được cách đây 2 giờ ---

   Anh ra lấy xe chạy nhanh đến nhà cậu không quên mua 1 đóa hoa thật đẹp và 1 chú heo bông. Anh tới nhà cậu để chúc mừng cậu ,anh hi vọng cậu sẽ vui với món quà anh tặng. Người ra mở cửa chính là DongWoon.

 - Chào hyung! Hyung đi chơi công viên về rồi đấy àh? – Cậu nhếch mép.

- Sao em biết…-Anh ngạc nhiên

- Tình cờ gặp thôi!  Cậu thờ ơ

-     Cậu đã thấy những gì?

- Những gì em cần nhìn thấy ạh! Nếu anh làm anh trai em đau khổ thì đừng có trách em vô tình.em hi vọng đó là sự hiểu lầm nhưng em mong đừng nhìn thấy cảnh ấy một lần nửa .  - DongWoon gằn từng tiếng

- Em bỏ qua vì hôm nay là sinh nhật hyung ấy . Anh đừng làm anh ấy khóc , anh ấy yếu đuối lắm !

- Hai người làm gì mà lâu thế? – YoSeob gọi ra.

- Em và JunHyung hyung  đang  lấy đồ vào nè hyung . – Cậu hồn nhiên 

- Vào nhanh đi! – Cậu hét lên đồng thơi chu mỏ thật đáng yêu

-    Vâng ! - Cậu vui vẻ trả lời rồi quay sang lườm Junhyung : – Hyung coi chừng đấy ! – rồi vui vẻ chạy tọt vào trong nhà nơi có Gikwang của cậu đang chờ .

  Còn anh thì lủi thủi đi vào nhà để chúc mừng sinh nhật cậu . Buổi tiệc hôm đó diễn ra trong sự vui vẻ , hạnh phúc , không giả tạo , không tính toán , mọi người đều vô tư , chân thành với nhau . mọi người vui đùa với nhau đến gần 12 giờ , Kiwang thì ở lại ngủ với Dongwoon còn anh với cậu thì dọn dẹp nhà cửa .

- Hyung về cẩn thận nhá ! _ Yoseob tiễn anh ra cửa kèm theo một nụ cười mỉm đáng yêu .Anh chợt ôm cậu thật chặt rồi thì thầm vào tai cậu :

- Yoseob àh ! Em yêu anh chứ ?

- Vâng ! _ Có lẽ hơi bất ngờ nhưng trong tim cậu đang len lỏi một niềm vui khó tả .

- Anh cũng rất yêu em . Em hứa với anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì em phải luôn tin rằng anh chỉ yêu mình em , chỉ một mình em thôi . Được không ?

- Vâng , em hứa ! 

- Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng phải sống thật tốt , thật hạnh phúc nhé ! 

-     Hyung àh … hyung làm sao thế …. ?

-         Không có gì đâu Seobie àh! – Nước mắt chợt lăn dài trên má anh.

-         Anh khóc rồi kìa! Anh nói xạo!! – Cậu hoảng hốt

-         Không có gì đâu! Chỉ vì anh cảm thấy hạnh phúc quá thôi mà!

-         Thôi được! Tạm tin anh lần này đấy!

-         Ừ!- Anh cười hiền rồi ôm cậu vào lòng.

-         Tình tứ quá nha~~~~~~~~~~ DongWoon hét lên

-         Áh bị thấy rồi kìa! – YoSeob nhảy tưng tưng

-         Thì có sao đâu, mình có làm gì sai trái đâu mà lo! – Nói rồi anh ôm hôn cậu, một nụ hôn nồng nàn khiến cho lũ trẻ kia há hốc mồm.

-         Em cũng dám làm đó nha! Coi nè! – Gikwang ôm chầm lấy DongWoon rồi hôn cậu nhóc, làm cậu nhóc gần như muốn khóc

-         Yah~~ 15 năm gìn giữ của em !!! – Cậu khóc

-         Nín đi trước sau gì cũng mất mà Woonie. –Gikwang cười ngố

-         Anh còn dám nói như vậy nữa hả???? – Cậu đuổi anh chạy khắp nhà

-         Áh tha cho anh đi mà!!!!!!

Cả hai cười rồi hòa mình vào bữa tiệc. Tuy không có nhiều người nhưng ấm cúng vô cùng. Khi thấy nụ cười hồn nhiên của cậu thì lòng anh chợt quặn thắt. Anh trấn an mình bằng suy nghĩ : Mình đã thực sự làm Yo Seob hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob