[ Short Fic][JunSeob] Keep Smile! My Love Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vui đùa với nhau đến gần 12 giờ , Kiwang thì ở lại ngủ với Dongwoon còn anh với cậu thì dọn dẹp nhà cửa 

 - Hyung về cẩn thận nhá ! _ Yoseob tiễn anh ra cửa kèm theo một nụ cười mỉm đáng yêu .Anh chợt ôm cậu thật chặt rồi thì thầm vào tai cậu :

- Yoseob àh ! Em yêu anh chứ ?

- Vâng ! _ Có lẽ hơi bất ngờ nhưng trong tim cậu đang len lỏi một niềm vui khó tả .

- Anh cũng rất yêu em . Em hứa với anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì em phải luôn tin rằng anh chỉ yêu mình em , chỉ một mình em thôi . Được không ?

- Vâng , em hứa ! 

 - Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng phải sống thật tốt , thật hạnh phúc nhé ! 

- Hyung àh … hyung làm sao thế …. ? _ Cậu có vẻ hơi lo lắng khi nghe anh nói nhửng lời như vậy .

- Àh … Anh không sao , em vào nhà đi ….  Anh về đây . _ Nói xong anh hôn chụt vào má cậu rồi bước lên xe  

 Còn anh lòng của anh lúc này nó đang vỡ ra hàng trăm ngàn mảnh . Seobie àh ! Em hãy cười và hạnh phúc lên nhé , dù có chuyện gì xảy em cũng phải cười , cười như hôm nay vậy , em biết chứ ! Chính anh đã lôi em vào cái trò chơi tàn độc này và chính anh củng là người kết thúc cái trò chơi  đó 

  Em biết không ? Trong khoảng thời gian ở bên em anh hạnh phúc lắm , anh không hề giả dối tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh không  muốn vở kịch này sẽ kết thúc nhưng anh lại càng không muốn tình càm em dành cho anh ngày một lớn để rồi đến khi anh rời bỏ em em sẻ lại càng đau khổ nhiều hơn . 

 Anh thật sự không muốn thấy em như vậy  , anh không muốn em đau khổ vì một kẻ như anh , anh không xứng đáng Seobie àh . Tìm người khác tốt hơn anh em nhé !

 --- 6 h sáng tại nhà Jun Hyung -----

   Bản nhạc chông ing ỏi từ chiếc điện thoại reo lên

- Cô gọi tôi có việc gì ? 

- Anh yêu ~! Mới sáng sớm ai làm anh bực tức vậy ? – giọng của Hara chua chát ở đầu dây bên kia .

- Có việc gì thì nói lẹ đi ! 

- Từ từ đã anh yêu . Hôm nay là ngày vui mà , phải không anh ? Đã đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi . Gặp anh ở The Fact và đừng quên gọi luôn nhân vật chính anh nhé  ! Em chờ đấy ! Bai anh !- Giọng của cô ả đanh lại , gằng từng tiếng mang trong đó là sự căm thù đến tột cùng .

 Vứt chiếc điện thoại và thả phịch mình xuống chiếc giường trắng tinh anh thì thầm : “Seobie ! Anh xin lỗi ! ” , rồi một giọt nước mắ t tuôn rơi , anh toan ngồi dậy với lấy cái điện thoại bấm gọi cho YoSeob.

 ------  The Fact Coffe -------

Anh đang ngồi đó ,thẫn thờ một  mình với tách cà phê nóng . Anh không biết , thực sự không biết mình làm như thế có đúng không ?

- Anh đến rất đúng hẹn đấy , anh yêu ! – Giọng của cô ta có ý khinh miệt 

- Cô ngồi đi ! Cô hài lòng rồi chứ ?

- Chưa đâu ! Chúng ta chưa đi đến phần chính mà !

 Hôm nay cậu mặc chiếc áo phông màu trắng chiếc quần bò màu đen ôm sát chân , tiết trời se lạnh nên cậu quyết định đội chiếc mũ lem kết hợp với chiếc khăn quàng cổ màu xám . Cậu rất vui muốn gặp anh để cảm ơn anh về món quà ngày hôm qua .

Nhưng cậu vừa bước vào thì anh , là Junie của cậu đang hôn một cô gái khác , anh có vẻ rất vui , nụ cười đó mỗi lần anh dành cho cậu rất ấm áp nhưng sao giờ lại cho cô gái ấy ? Cậu nhất định phải hỏi cho rõ , cậu tiến tới nới mà có hai con người ấy đang cười nói vui vẻ . 

 - Junie àh anh hẹn em ra đây có chuyện gì àh ? – Mắt cậu đả hoe hoe đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Yoseob àh ! Anh có chuyện muốn nói với em ! Chúng ta … chia tay đi !

- Anh Đừng đùa kiểu đó em không thích đâu ! Cô gái này chỉ là em gái của anh thôi phải không ? Không phải đúng không anh ? Anh yêu em chỉ mình em thôi mà ! – Nước mắt cậu đã rơi thật rồi, lăn dài trên gò má bầu bĩnh cậu không tin anh là người như vậy 

 - Cậu thôi ngay đi! Cậu tưởng tôi yêu cậu sao ? Hình như cậu hơi mơ mộng nhỉ? Cậu cũng như  những người khác thôi cũng chỉ là chơi qua đường , một món đồ chơi rẻ tiền mà tôi nhất thời muốn có , khi đạt được rồi thì củng chán nản và vứt đi thôi ! Cậu hiểu tôi nói chứ ? Người tôi yêu chính là Hara chứ không phải là một kẻ xấu xí và nhạt nhẽo như cậu

- Cậu hiểu chứ ? Anh ấy yêu tôi không phải cậu . Cậu nghĩ mình là ai chứ ? Coi lại bản thân mình đi . Đồ vô dụng !

Nói rồi hai người bỏ đi khỏi quán chỉ còn cậu ở đó bật khóc một mình . Cậu lê từng bước chân nặng nề lang thang khắp những con đường , nhửng nơi mà cậu với anh từng đi qua . Con đường này trước kia anh và cậu đã đạp xe cùng nhau sao giờ đây chỉ còn mình cậu , công viên nơi anh cùng cậu chơi xích đu , mua kem cho cậu , cười với cậu nhưng sao giờ đây mình cậu nơi này cô đơn một mình.

Giờ đây cậu phải sống làm sao đây ? Phải làm sao ? Cậu thật sự không biết , khi mỗi sáng thức dậy ai sẽ là người gửi cho cậu những lời yêu thương ... Ai sẽ là người lau khô những giọt nước mắt khi cậu khóc chỉ vì xem 1 bộ phim buồn , ai sẽ là nguòi ôm cậu khi cậu lạnh và ai sẽ là ngừoi khiến trái tim của cậu đủ can đảm để yêu một lần nửa ? Trái tim cậu giờ đây đã rỉ máu rồi , nó đã đóng lại , cậu không dám yêu một ai nửa vì cậu sợ cảm giác như lúc này , sợ lắm nó đau như xé nát con tim cậu 

 . Anh hạnh phúc chứ , cậu mong anh sẽ hạnh phúc vì anh đã lấy đi niềm hạnh phúc duy nhất của cậu , Cậu buồn lắm... Cậu bước về nhà với khuôn mặt không cảm xúc , cậu không đau vì cậu đã quá đau, nước mắt bây giờ cũng chỉ là thứ vật chất vô hình đối với cậu  . Cậu quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh

                                        ‘ Seobie àk ! Em vẫn phải sống hạnh phúc khi em không có anh nhé ! ‘

------- Nhà Yoseob ------ 

- Hyung àh ! hyung có chuyện gì thế hả ? _ Dongwoon hốt hoảng khi thấy bộ dạng của cậu lúc này .

- Hyung không sao ! _ Cậu cười gượng ép vì cậu biết anh đi đã mang theo nụ cười đáng yêu của cậu.

- Hyung đừng giấu em , có phải hyung và JunHyung có chuyện gì phải không ? _ Dongwoon nghi ngờ 

- Woonnie àh , từ nay em đừng hắc tên hyung ấy nữa , giờ hyung không còn đến đây mỗi ngày , không cùng chúng ta xem phim nữa , hyung ấy đang hạnh phúc lắm . _ Nói Đến đây nước mắt cậu lại rơi , Dong \woon dường như cũng hiểu ra chuyện gì chỉ biết an ủi người anh tội nghiệp của mình .

 - Hyung àh ! Hãy quên anh ấy đi , anh ấy không xứng đáng với tình yêu của hyung , hãy cười và quân nỗi đau ấy đi , hyung cần phải mạnh mẽ để sống tiếp chứ !

- Quên ư ? Quên một người mà mình yêu thương dễ đến thế sao em ? Hyung sẽ sống tiếp chứ vì anh ấy muốn huyng sống tốt nhưng trái tim hyung thì đã chết rồi .

Tối hôm đó cả anh và cậu đầu không ngủ được , một người đau lòng khi phải rời xa người mình yêu để bảo vệ người ấy nhưng vô tình làm người ấy đau khổ , một ngừơi thì níu kéo nhưng không được , thử hỏi ai sẽ đau khổ hơn nếu phá hủy tình yêu mà họ đã cố gắng tạo dựng? . Cậu khóc , khóc nhiều lắm chỉ một lần này thôi xin cho cậu khóc , khóc vì tại sao cậu lại ngờ nghệch tin vào tình yêu dù đó chỉ là giả tạo , cậu khóc vì sao cậu lại yêu anh đến vậy …. 

 -Sáng hôm sau-

-    Hyung ăn sángđi này _ Dongwoon đa7t5 xuống trước mặt cậu một dĩa thức ăn.

-    Cám ơn em . _Cậu cười mỉm .

-    Hyung àh ! Ngày mai em với hyung đi Anh nhé !

-    Đi Anh ? _ Cậu hơi bất ngờ trước lời nói của em mình .

-    Vâng . Kiwang nói đã tìm được bố mẹ của mình rồi , trong 15 nắm qua họ vẫn tìm hai anh em mình nhưng không gặp , bây giờ đã tìm được rồi .

-    Umma apppa , họ tìm hai anh em mình sao ? Họ vẫn còn sống sao ? nhưng còn em, em sang Anh rồi việc học  của em sẽ ra sao ?, còn cả kiwang nữa em không  thể bỏ em ấy được đâu . _Cậu rất vui khi ba mẹ mình còn sống họ  tìm cậu và cả Dongwoon nửa

-    Em không bỏ anh ấy đâu ! Hyung sang đó ở với ba mẹ và còn du học nữa , còn em sẽ quay lại đây để theo đuổi ước mơ của em nữa chứ . _ Dongwoon cười hiền 

-    Ừ! _ Dường như cậu hiểu ý của Dongwoon , cậu cần phải đ khỏi nơi này , nơi mà anh và cậu đã có những kỉ niệm đẹp và phải quên đi tình yêu mù quáng này 

-    Hyung chuẩn bị đi , ngày mai chúng ta đi , em đi đặt vé máy bay đây _ Nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa

Liệu cậu có thể vui trở lại như trưướckia không ? Nếu cậu đi thì sẽ quên được anh sao ? quên một người mà cậu luôn yêu sao? 

Dongwoon ngoài mặt vậy thôi nhưng thấy đêm qua thấy anh của mình khóc cậu cũng đau lòng lắm , cậu rất mong JunHyung và yoSeob sẽ thành đôi , cậu muốn mọi chuyện được  sáng tỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob