Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob vội vàng đẩy JunHyung ra, cậu ngơ ngạc vài giây rồi ôm mặt bỏ chạy. Dĩ nhiên, cậu khóc. Tất cả những gì JunHyung làm với cậu nãy giờ thật khiến cậu quá đỗi kinh ngạc. Nó quá ồ ạt, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Về phía JunHyung, cậu không đuổi theo YoSeob, cậu ấy biết YoSeob bị shock. Điều YoSeob cần nhất lúc này là ở một mình.

Tối, JunHyung về đến nhà, cậu không thấy YoSeob, cậu bắt đầu lo, rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra thế này, cậu nghĩ. JunHyung gọi cho YoSeob, nhưng cậu không bắt máy. 1 tiếng...2 tiếng... JunHyung nằm gục xuống bàn. Đã 9h tối rồi, cậu ấy có thể ở đâu?

Cậu lấy xe đạp ra rồi chạy đi tìm YoSeob khắp nơi. Dĩ nhiên, xe đạp chứ không phải xe môtô, nó không thể chạy với tốc độ như xe môtô được. Với tốc độ đạp xe của JunHyung lúc này, xúc xênh là điều không thẻ tránh khỏi. Đúng, xe cậu xúc xênh.

RẦM... JunHyung ngã xuống đường, vì cậu quá cố chấp và lo cho YoSeob nhưng cái xe đạp của cậu thì không thể hiểu được điều đó...

"Bíp...bíp..bíp..." Đằng xa chiếc bánh xe đang quay như điên của chiếc xe đạp xộc xệnh đang nằm la lết giữa đường của JunHyung là 1 chiếc ôtô đang lao như điên tới, nó như bản sao cỡ lớn của chiếc xe đạp của JunHyung, nó lao đi như chiếc xe đạp ấy lao. Đúng, với tốc độ như vậy, nó sẵn sàng tông mọi ai có thể chắn đường nó. Và JunHyung, cậu ấy chỉ có thể ngơ ngác ngồi nhìn...

-"Xin chào đây có phải số của Yang YoSeob người nhà bệnh nhân Yong JunHyung không ạ?

-"Chính là tôi đây, sao thế ạ!?"

-"Chúng tôi là y tá của bệnh viện Cube, cậu JunHyung gặp tai nạn xe đang nằm trong phòng hồi sức ạ. Cậu ta đã được đưa vào phòng cấp cứu tối hôm qua rồi ạ, tuy không nghiêm trọng gì nhiều nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại"

-"Sao???"

-"Chúng tôi đã cố liên hệ với cậu từ hôm qua nhưng không được..."

-"Được, được tôi đến ngay" - YoSeob vì quá vội vàng nên đã ngắt lời vị y tá.

"Hộc...hộc...hộc" YoSeob chạy rất nhanh tới bệnh viện, cậu ấy vì chạy bộ nên thở hỗn hễn, tim cậu đập nhanh. Nhưng ai quan tâm chứ? Lúc này đây, cậu chỉ nghĩ đến JunHyung, JunHyung và chỉ JunHyung mà thôi...

PHÒNG HỒI SỨC

YoSeob đang đứng trước phòng hồi sức, cậu nhìn thấy JunHyung nằm đó, cậu chỉ biết ôm miệng mà khóc. Cậu cắn rứt lắm. Chỉ vì cậu giận JunHyung mà đã bỏ nhà đi nên JunHyung mới gặp chuyện như vậy. YoSeob lại gần JunHyung mà ngồi quỵ xuống sàn, hai hàng nước mắt cầu không ngừng rơi, nhưng khuôn mặt cậu thì lại không có đủ cảm xúc và khả năng để chuyển động nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro