Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi các bạn đọc chap 4, au khuyến khích các bạn nên vừa đọc chap này vừa nghe On Rainy Day và ngồi ngay cửa sổ nếu trời mưa =)))))) Cảm giác kì diệu lắm đó muhahaha =))))))))

~Hello tui là dãy phân cách ~ đây :v ~

Đã 2 ngày rồi mà JunHyung vẫn chưa tỉnh dậy, YoSeob buồn lắm. Hôm nay mắt cậu đã có quần thâm rồi... Cậu vẫn cứ thẫn thờ như vậy, không buồn ngủ, không cảm giác đói, cảm giác tội lỗi cứ ảm ảnh cậu mãi...

-"JunHyung à, sao anh chưa tỉnh dậy nữa vậy? Em nhớ anh, xin lỗi vì em đã hành động như một con ngốc vậy, xin anh tỉnh dậy đi. Em sẽ không đi nữa, em hứa, em sẽ không đi đâu hết mà!" - YoSeob vừa khóc vừa nắm tay JunHyung mà nói, dù chỉ là những câu nói lí nhí phát ra từ miệng của 1 con người đang mang theo nỗi sợ và tội lỗi, nhưng đó là những suy nghĩ chân thành của YoSeob lúc này...

YoSeob cảm nhận được ngón tay của JunHyung đang run lên. Cứ như phim vậy, nhưng đây là đời thật, cơ mặt của JunHyung còn đang nhăn lại nữa kìa.

-"Bác sĩ ơi, bác sĩ!" Jun...JunHyung...JunHyung cậu ấy đã tỉnh dậy rồi ạ" - YoSeob hớn hở chạy đi gọi bác sĩ đến.

-"Chúc mừng cậu, JunHyunh đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu ấy còn yếu lắm! Cậu ấy vẫn cần phải ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi và theo dõi thêm khoảng 1 tuần nữa."

-"Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ ạ!"

Sau 2 ngày không quản lí được cảm xúc của mình. Bây giờ cậu đã trở lại, một Yang YoSeob yêu đời và lạc quan...

Dù cậu đã điều khiển lại được cảm xúc của mình, nhưng nó hỗn loạn lắm. Cậu không dám tin, vì đây là đời thật, không phải là phim. Nên việc JunHyung tỉnh lại như vậy thật quá là hi hữu.

-"YoSeob à, em đi làm thủ tục cho anh xuất viện đi, anh khoẻ rồi!" - JunHyung đã thật sự tỉnh lại nay 3 ngày nay rồi và nhìn cậu lúc này thật sự rất khỏe mạnh. Cậu đã hồi phục.

-"Không được đâu, bác sĩ dặn anh nên ở đây theo dõi 1 tuần mà!" - YoSeob nài nỉ.

-"Nhưng mà anh thật sự đã rất khoẻ rồi mà!" - JunHyung ngồi dậy múa may quay cuồng.

Nhìn thấy JunHyung múa, YoSeob đã cười không dứt được, trong ngộ mà tếu lắm...

-"Anh lo về tiền viện phí hả...?"

-"Hồi nào???"

-"Anh không phải bận tâm về việc đó đâu, tụi mình thuộc dạng sinh viên nghèo, đã vậy anh cũng có bảo hiểm nữa! Anh không phải lo về tiền bạc, chỉ cần nghỉ ngơi thôi!"

JunHyung tiến lại ngồi kế YoSeob, anh khẽ vén những cọng tóc mái đã mọc dài qua phía mắt của YoSeob rồi nhẹ nhàng choàng tay qua cổ cậu ấy... Từ từ, anh đặt vào môi YoSeob một nụ hôn, tay còn lại anh nắm lấy hai bàn tay đang úp vào nhau trên đùi của YoSeob. YoSeob thì vẫn ngồi yên, mặc kệ cho JunHyung muốn làm gì thì làm, cậu khép nhẹ đôi mị lại và cảm nhận nụ hôn đó...

-"YoSeobbie à, anh có chuyện này muốn hỏi em." - JunHyung kết thúc nụ hôn của cậu ấy cho YoSeob bằng 1 câu hỏi.

-"Anh nói đi!"

-"Em thật sự muốn đi Hàn Quốc sao?"

-"Em sẽ không đi nữa!"

-"Em không cần phải như thế. Xin lỗi em vì anh đã quá ích kỷ. Từ nay anh sẽ là bệ đỡ giúp em thực hiện ước mơ của mình!"

-"Nhưng nếu em đi thì..."

-"Em cứ đi đi mà, 1 tuần không có dài đâu, nhắm mắt lại sẽ hết 1 tuần. Em hãy làm những gì mình thích, vì chỉ có làm điều mình thích mới giúp mình thành công thôi!" - JunHyung ngắt lời YoSeob và nói.

-"Em cảm ơn anh..." -YoSeob cười.

Và như vậy đấy, buổi chiều đó. JunHyung đã cho YoSeob đi, bằng cả trái tim của mình, JunHyung muốn YoSeob được hạnh phúc...

SÂN BAY TÂN SÂN NHẤT

Tèn ten tén... Mời các hành khách trên chuyến bay BM-612 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến sân bay Incheon của Hàn Quốc di chuyển đến khu vực tập trung trong vòng 5 phút nữa... Tén ten ten tèn...

Tên cô phát thanh viên vang lên cũng là tiếng báo hiệu JunHyung và YoSeob sắp xa nhau trong 1 tuần nữa, nhưng đây là tự nguyện, chứ không ép buộc. Vì vậy họ chấp nhận và mĩm cười chào nhau...

-"Em đi nhé!"

-"Ừ em đi đi. Hẹn em 1 tuần nữa nhé. Có nhớ anh cũng hứa đừng khóc, bảo trọng nhé!"

-"Em hứa! Anh cũng vậy, nhớ em cũng phải cười lên nhé! Cảm ơn anh, chào anh"

Cả hai nhìn nhau mĩm cười, YoSeob quay mặt và kéo vali đi, cậu đã hứa không khóc. Vì vậy, cậu không quay lại, cậu bước nhanh đi và tự nhũ trong đầu mình "Chỉ một tuần thôi, một tuần thôi!".

Khi bóng YoSeob dần xa JunHyung, cậu buồn, cậu không thể cười được nữa. Tại sao cậu phải cố gượng ép bản thân mình cười chứ? Lúc này, cậu cũng tự nhũ "Chỉ một tuần thôi, một tuần thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro