Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 3 YoSeob ở Hàn, lúc này do ảnh hưởng từ bão ở Triều Tiên nên ở Hàn trời mưa tầm tã...

Cậu ngồi ở quán cafe Cube, tâm trạng lúc này của cậu không vui. Không phải, là không thể vui. Cậu nhớ JunHyung, cậu hứa là cậu không khóc. Ừ đúng, cậu không khóc, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ hướng về JunHyung. Dù 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi... Nhưng, yêu xa thật là khó.

Lúc này, ở phía bên đây cũng đang bước vào mùa mưa nên trời cũng mưa tầm tã, và trùng hợp làm sao. JunHyung, cậu ấy cũng đang ngồi trong một quán cafe nhỏ ở ven đường, và cậu cũng ngồi ngay hướng cửa sổ...

Cùng một lúc, tại hai quán cafe phát ra bản nhạc On Rainy Day khiến 2 con người xa nhau đã buồn, nay còn buồn hơn. Như có thần giao cách cảm, cả hai vừa nhún vai nhìn ra cửa sổ. Rồi sau đó, hai con người yêu nhau dù ở xa nhau nhưng lại cầm tách cafe lên và uống chung một thời điểm... Họ đã là định mệnh của nhau rồi...

"Khi những ngày mưa tới, bóng hình em lại tìm đến.

Dày xé cõi lòng anh suốt đêm dài.

Khi mưa tạnh dần, em cũng phai mờ theo.

Dần mờ đi từng chút một... Rồi em cũng tan biến..."

(Trích On Rainy Day :3)

Hôm nay là ngày YoSeob về, JunHyung chờ đợi giây phút này hơn biết bao giờ hết, cậu giơ cao tấm bảng Yang YoSeob cùng dòng chữ Xin lỗi chữ xấu bằng tiếng Hàn. Cậu nghĩ là YoSeob đọc được sẽ thấy rất vui, nhưng cậu cũng sợ sai vì dòng chữ này là của Google Dịch, không phải lúc nào cũng nên tin vào "Mr. Biết Tuốt" nên cậu cứ cười mãi vì thấy ngượng.

YoSeob bước ra, cậu vẫy tay chào JunHyung, nhưng cái vẫy tay đó trông quá yếu ớt, trông cậu có vẻ không được vui. Đằng sau cặp kính đen ấy đang che đi một đôi mắt buồn đầy quần thâm, môi cậu tím ngắt. Biết là cậu nhớ JunHyung rất nhiều, nhưng không đến nỗi phải như vầy chứ. YoSeob đã làm JunHyung bất ngờ...

-"Qua đó em không ăn được à!?"

-"Không phải"

-"Vậy chắc là em bị say máy bay rồi. Hôm nay chúng ta đi taxi, anh sẽ không hành hạ em bằng cái xe đạp cũ kỹ đó nữa" - JunHyung cười

-"Tùy anh"

JunHyung như mất hồn, cậu không thể hiểu sao YoSeob lại cư xử như vậy. Cậu nghĩ "Đây thật sự là YoSeob sao?".

Về tới ký túc xá, JunHyung định nấu cháo cho YoSeob ăn, nhưng cậu từ chối và nằm xuống ngủ. JunHyung cảm thấy lo cho YoSeob lắm! Đây không phải là Yang YoSeob mà Yong JunHyung biết...

Trong 1 tháng trời, YoSeob cứ cư xử như vậy, cậu ấy đối xử với JunHyung như người dưng. Đồng thời, cậu ấy còn có những biểu hiện lạ như là ói mửa, đòi JunHyung mua đồ ăn thật chua về cho mình.

JunHyung cảm thấy lạ, cậu học khoa Tâm lí học mà, cậu nghĩ YoSeob có thai, nhưng cậu và YoSeob có quan hệ bao giờ đâu, họ đối với nhau là tình yêu trong sáng.

-"Em đang giấu anh điều gì đúng không?"

-"Em không có"

-"Em có phải là YoSeob không?"

-"Anh đang nói cái gì vậy!?"

-"Em có thai phải không?"

-"Anh thôi đi!!!"

YoSeob đập bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Bỗng JunHyung nắm chặt cổ tay YoSeob lại...

-"Vậy là đúng rồi đúng không?"

YoSeob không nói gì, cậu giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay JunHyung, nhưng JunHyung đã chạy lại ôm chặt lấy YoSeob.

-"Anh sẽ dẫn em đi khám thai, anh hứa sẽ không nói gì hết. Ai... ai đã làm em như vậy?"

YoSeob chợt khóc trong vòng tay của JunHyung.

-"Em...em xin lỗi"

-"Làm ơn... anh xin em, nói cho anh biết đi. Anh hứa, anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu"

YoSeob nghe JunHyung nói vậy liền khóc thét lên thành tiếng.

-"Bên Hàn...bên Hàn... Yoon Doo Joon..."

Ráng lắm YoSeob mới có thể nói ra 3 chữ Yoon Doo Joon, nhưng sau đó cậu lại tiếp tục khóc thét lên.

Lúc này, sau khi nghe được tên Yoon Doo Joon, JunHyung vội ôm chặt lấy YoSeob hơn nữa...

-"Yoon Doo Joon là ai? Em nói đi" - JunHyung cố nói thật nhẹ nhàng để YoSeob không phải hoảng sợ và trả lời mình, nhưng thật ra trong đầu cậu bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn...

-"Cậu ta... là bạn cùng phòng với em... Hôm đó cậu ta... cùng với nhóm bạn... của mình lén thầy cô đi uống... soju... Nhưng... khi cậu ta về... cậu ta đã..."

(... là YoSeob đang khóc khét lên :v)

JunHyung đã hiểu được mọi chuyện, cậu ấy cõng YoSeob đi dạo 1 vòng rồi an ủi YoSeob để trấn an cho cậu ấy ngủ, trong lòng thì không ngừng chửi bới Doo Joon...

Sáng hôm sau, JunHyung nghỉ việc lên trường. Đối với các sinh viên học chung lớp JunHyung, đây là chuyện lạ. Vừa nhìn thấy DooJoon và nhóm bạn mình cười đùa đi tới, JunHyung tức giận không kiềm chế được mà lại đám một cái vô má cậu rõ đau, đến mức DooJoon phải té xuống. Quá bất ngờ, cậu ấy cười, rồi vội đứng lên đá vào bụng JunHyung.

-"Thằng nhãi này, mày đang làm cái chó gì vậy? Mấy biết tao là ai không? Dám đánh tao sao...?" - DooJoon vừa nói vừa nắm lấy cố áo của JunHyung đang ngồi dưới sàn.

-"Tao như vậy đấy thì sao? Mày còn thua cả một con chó nữa đấy. Mày làm cho con người ta có thai rồi mày làm ngơ như chẳng có gì sao?"

-"Ra là mày là bạn trai nó? Hay là ba nó? Mày đang tức, hay mày đang ghen?" - DooJoon cười nhếch môi

-"Ai cho mày cơ hội để đầu thai vậy thằng xúc sinh?"

-"Ba má tao" - DooJoon buông tay ra khỏi áo JunHyung, cười mĩm với cậu rồi phủi bụi trên áo cậu quay mặt bỏ đi để lại đây 1 JunHyung đang ngồi không kiềm chế được sự giận dữ của mình, nắm nắm đấm của mình lại mà cậu không khỏi nhìn theo DooJoon...

-"Mày không yên với tao đâu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro