Chap 6 - End Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, DooJoon tìm tới ký túc xá của YoSeob và JunHyung. Vì là thiếu gia con nhà giàu nên DooJoon cứ nhăn tới nhăn lui khi nhìn thấy chỗ ở của cả hai.

YoSeob bưng thau đồ ra sân phơi, cậu nhìn thấy DooJoon. Ngay lập tức, thau đồ trên tay cậu rớt xuống, mắt cậu tròn xoe lại rồi cậu bỗng đứng hình...

-"Nghe nói cậu có thai rồi à!?" - DooJoon tiến tới chỗ YoSeob.

YoSeob lùi một chân lại...

-"Thì sao?"

Tức thì DooJoon tiến tới và hôn lên môi YoSeob, JunHyung trong phòng đã nhìn thấy điều đó, cậu chạy lại đấm vào mặt DooJoon...

-"Thằng khốn, mày làm gì vậy?" - JunHyung tức giận.

-"Nghe này! Nó là con tao, tao hứa sẽ có tránh nhiệm với nó. Mày không còn phải quan tâm đâu!"

-"Vậy tại sao mày lại hôn YoSeob?" - JunHyung nắm lấy cổ áo DooJoon.

-"Bỏ ra!"

-"Trả lời đi!"

-"Mày là ai hả?" - DooJoon nắm lại cổ áo của JunHyung.

-"Tao...tao là bạn trai của cậu ấy"

-"Bạn trai? Bạn trai mà để người mình yêu có bầu với thằng khác sao?"

-"Hai người có thôi đi không?" - YoSeob òa lên khóc rồi bỏ đi.

Lúc này cả hai mới chịu buông nhau ra, DooJoon tức giận đuổi theo YoSeob, bỏ lại JunHyung đang đứng đó với nỗi tức giận...

-"Nè Yang YoSeob!" - DooJoon nắm cổ tay YoSeob lại rồi ôm cậu ấy vào lòng.

-"Cho dù tôi không yêu cậu, nhưng tôi sẽ cố chắp nhận nó. Theo thời gian rồi sẽ quen thôi..."

-"Nhưng..."

-"Cậu thật sự sẽ nghĩ tên đó coi con tôi như con của hắn?"

-"Vậy cậu sẽ chấp nhận tôi và con sao?"

-"Phải, tôi sẽ chấp nhận nó. Tuy tôi có ăn chơi thật, nhưng tôi không phải loại xấu xa như cậu nghĩ đâu."

-"Cảm ơn cậu đã quay đầu nhìn lại, tôi cứ nghĩ là con tôi sẽ không có cha rồi...".

Đêm đó, YoSeob rất muốn nói chuyện với JunHyung, nhưng cậu không muốn nghe. Cậu chỉ tìm cách lãng tránh YoSeob.

YoSeob biết như vậy, cậu khóc. JunHyung không lẽ đã hết yêu cậu rồi sao? YoSeob lấy giấy ra định viết thư cho JunHyung, vừa nhắn cậu vừa khóc, cậu buồn, nhưng cậu không nghĩ JunHyung hiểu cho mình. YoSeob không biết JunHyung có thật sự còn yêu cậu nữa hay không?

"Này JunHyung-gon. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? 2 năm? Hay gần 3 năm rồi? Khoảng thời gian đó hạnh phúc đến nỗi em không nhớ nỗi thời gian rồi! Hay em già quá nhỉ? Anh à... anh còn yêu em không? Em đã từng sợ DooJoon sẽ bỏ mặc em và đứa con này. Em đã sợ là anh bị sốc và không thể chấp nhận nó, nên lúc nào em cũng không thể đối mặt với anh. Nhưng có lẽ bây giờ...Không cần nữa rồi, DooJoon anh ấy đã chấp nhận nó. Em biết sẽ rất khó khăn với anh. Ngày mới quen nhau, em là người đã hứa với anh là chúng ta sẽ cưới nhau trong một lễ đường thật đẹp, trang trí thật nhiều hoa và có nhiều người đến chúc phúc cho chúng ta, em sẽ sinh cho anh 1 đứa con gái thật ngoan và xinh đẹp như anh muốn... Nhưng, chắc bây giờ không được nữa rồi, em là một đứa con gái tồn. Tuy em và DooJoon không yêu nhau nhưng thời gian sẽ giúp chúng em đều đó. Mình không cưới nhau có được không anh...?

Sáng hôm sau, JunHyung thức dậy, cậu không thấy YoSeob đâu. Hoảng hốt, cậu mở tủ đồ ra, đồ đạc của YoSeob, nó đã không còn nữa rồi. Và... JunHyung cũng đã thấy được bức thư đón Đọc xong, cậu ngồi quỵ xuống. Ai nó đàn ông là không khóc? Nước mắt JunHyung đã chảy xuống thành dòng ròi. Chỉ là, cậu ấy không thể khóc thành tiếng mà thôi...

Cậu đến trường tìm YoSeob, nhưng không ai thấy cậu ấy. Có người nói thấy cậu ấy và DooJoon đi lên phòng hiệu trưởng, chắc là để rút học bạ rồi... Có người còn nói là buổi chiều DooJoon sẽ đi Hàn du học đến 5 năm, chắc là dắt YoSeob đi rồi.

Không cần biết tin đó là đúng hay sai nữa. JunHyung tức tối lấy xe đạp đạp đến sân bay, cậu phóng như một con hổ đói trên đường khiến ai cũng nhìn cậu với cặp mắt đáng sợ. Đầu cậu lúc này trống rỗng, ngoài YoSeob ra cậu chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Bỗng nhiên trước mặt cậu là ngã tư đường, nó đang là đèn đỏ, và bây giờ cậu mới để ý. Giật mình, cậu thắng gấp lại, nhưng không kịp, cậu ngã ra giữa đường, đầu cậu bắt đầu chảy máu... Mọi người xung quanh liền bu lại phía JunHyung để hô cứu và giúp đỡ cậu ấy...

5 NĂM SAU TẠI 1 CÔNG TY THỰC PHẨM LỚN NHẤT NHÌ HÀN QUỐC

-"Thưa chủ tịch, đã đến giờ gặp chủ tịch của phía công ty Beast tại Việt Nam, công ty hợp tác của chúng ta rồi ạ!"

-"Cho ông ấy vào đi"

-"Dạ"

Người đàn ông với bộ vest màu xanh ngọc lịch lãm bước vào phòng chủ tịch...

-"Chào ông, chắc ông là chủ tịch Yang YoSeob rồi!"

-"Phải, là tôi đây. Chào ông, chủ tịch Yong JunHyung".

Cả hai bắt tay nhau rồi nở nụ cười tươi chào nhau...

~ The End ~

(Vài lời của au: Cảm ơn mọi người đã đọc fic của au TvT Kết này là OE và SE cũng lai 1 chút HE nên mọi người có thể tưởng tượng tiếp hehe :3 Yêu mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong sản phẩm tiếp theo :* Mọi gạch đá xin nhận dưới cmt TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro