Phần 1: Cảm xúc của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - Kagamine Rin, đã yêu thầm cậu - Kagamine Len.
.

.

.

Lần đầu tiên nó gặp cậu, nó đã đỏ mặt vì khuôn mặt điển trai của cậu, cùng với mái tóc vàng rực rỡ và nụ cười khá giống nó. Cậu là Kagamine Len, chỉ là một cậu học sinh không giàu có, nhưng là một thần đồng của trường. Cậu rất thân thiện, hòa đồng với mọi người, kể cả một đứa như nó hay thường được gọi là kẻ cô độc duy nhất trong lớp.

Lần ấy nó chỉ chào hỏi xã giao với cậu lúc va chạm vào cậu. Lúc đó nó thật sự cảm thấy có lỗi, cho dù cậu bảo rằng không sao. Cậu cũng hỏi tên nó. Cậu đã rất bất ngờ khi nó với cậu cùng họ. Không chỉ vậy, cả khuôn mặt và mái tóc rất giống nhau. Cứ như là sinh đôi. Nó cười, cậu cũng cười cùng nó. Nó khẽ nhìn cậu. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm nhận được ai đó sưởi ấm trái tim cô đơn của nó. Có lẽ, tiếng sét ái tình đã khiến nó thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.

.

.

.

Thật hạnh phúc, nó và cậu học chung một lớp. Nó cảm thấy như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Niềm vui đó đã tăng lên hơn nữa khi nó được xếp cùng bàn với cậu. Cậu nhận ra nó, cười tươi nói lời chào một cách dịu dàng. Nó cũng ấp úng đáp lại, xấu hổ quay đi không dám nhìn mặt cậu. Tim nó dần dần kêu gọi mãnh liệt hơn, lồng ngực cứ thình thịch không ngừng mãi thôi. Cứ thế chuyện đó cứ diễn ra mỗi khi nó ở gần cậu. Dần tạo ra một hàng rào từ sự ngại ngùng của nó, khiến nó càng khó mở lời với cậu.

.

.

.

Hôm nay, nó lại ăn trưa trên sân thượng một mình. Đơn giản là vì mọi người xung quanh coi nó là kẻ lập dị, quái đản. Nó cũng không bận tâm gì nhiều đến những lời nói đó, thậm chí nó vẫn im lặng mỗi khi bị người khác sỉ nhục, mắng mỏ. Cái thứ nó đáng quan tâm nhất là chữ "bạn bè". Phải, nó đơn độc một mình, chả ai muốn làm bạn với nó, xem nó như là kẻ rác rưởi. Nó chỉ muốn có một người bạn, một người hiểu nó, quan tâm nó, cho nó bờ vai để khóc, lắng nghe nó tâm sự. Nó đã nhiều lần hỏi Chúa Trời, nó có đòi hỏi nhiều quá hay không, hay là Chúa Trời không quan tâm đến lời cầu nguyện của nó. Nhưng nó không trách, nó vẫn lạc quan, mạnh mẽ tiếp tục sống.

- Ê mày, con nhỏ lập dị kìa.

Ba đứa con gái đã đứng xung quanh nó từ lúc nào.
Nó sợ hãi, tay run rẩy nhưng vẫn giữ được hộp bento trong tay.

- Hay là chúng ta chơi đùa với nó chút nhỉ.

Cả đám nhìn nó với ánh mắt tự mãn. Một đứa trong đám tiến tới gần hộp bento trong tay nó, hất tay thật mạnh, khiến hộp bento đã đổ hết thức ăn trên sàn. Tiếp đó, một đứa lại gần nó, tát nó một cái thật mạnh rồi ấn nó vào hàng rào đằng sau. Gò má nó đã ửng đỏ, thoáng thấy vết thương đã rỉ máu. Nó vẫn không kêu la gì, khuôn mặt xinh xắn vẫn gục xuống, mái tóc vàng gọn gàng như vừa mới xới tung lên, những chiếc kẹp tóc đã bị lệch khỏi vị trí ban đầu của nó.

Bọn chúng vẫn chưa hài lòng. Túm lấy cổ áo, chúng đẩy nó xuống sàn, khiến đầu nó va chạm rất mạnh. Chúng lên giọng:

- Mày dai thật đó lập dị. Tao không biết tiếp theo sẽ cho mày chơi trò gì đây...

Cô ta nhìn nó thật hả hê. Đám đứng sau cũng làm gương theo. Những lời nói bỉ ổi, chúng quăng thẳnh vào mặt nó. Mặt nó vẫn bình thản như vậy, như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ồ, hay là... tao cho mày ăn đống cơm thối nát của mày trên sàn thì sao ta?

Nó vùng vẫy cự tuyệt. Vết tát đã in trên gò má còn lại. Khuôn nó đỏ lên, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Dù vậy, nó vẫn cố gắng thoát ra như vô ích. Một đứa đã nhanh tay nắm thật chặt mái tóc của nó, nó mà cố gắng cự quậy thì chỉ càng thêm đau đớn. Nó bỏ cuộc, mặc đám con gái đang kéo khuôn mặt nó lại gần chỗ thức ăn đã đổ. Đôi mắt dần dần cay nhòe.

"Tách"

- Các người làm trò gì vậy? Mau bỏ Rin ra.

...

.

.

.

- Này ngốc, sao cậu không kêu to lên để mọi người giúp?

Cậu bực dọc hỏi nó.

Nó im lặng không nói gì. Chỉ biết rằng nó đang khóc. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nó. Nó che tay lại, không để cậu nhìn thấy.

- Không sao rồi. Nếu không có ai cứu cậu thì tớ sẽ làm việc đó. Tớ hứa.

Nó quay sang nhìn cậu, khuôn mặt đẫm nước mắt vô cùng ngạc nhiên. Nó nhìn thấy ánh hào quang đang bao phủ lấy cậu. Cậu tỏa sáng như một thiên thần. Nó thốt lên lời cảm ơn đến Chúa trời, vì điều mong muốn của nó đã trở thành sự thật.

- Bento bị đổ rồi. Không thể ăn được nữa.

Cậu nhìn nó ái ngại. Cậu nhìn vào hộp bento của mình rồi nhìn sang nó. Cậu nắm lấy tay nó, để tay nó lên phần hộp bento của mình, cười ngây ngô:

- Chắc không còn cách nào khác ngoài việc ăn chung với Len nhỉ. Tuy là đồ ăn Len làm có thể không ngon nhưng mà khi ăn chung chắc chắn sẽ ngon hơn đó.

Cậu gắp cho cho nó một ít salad do chính tay cậu làm. Miếng salad ấy dần thấm sâu vào vị giác của nó, nuốt trọn cùng với khoảng khắc ấm áp ấy.

- Ngon... ngon quá đi.

Nó cảm động với tấm lòng của cậu. Lần đầu tiên từ lúc nó học ở trường này, chưa có ai đối xử tốt với nó như vậy.

Tình cảm của nó rồi cùng dần sâu sắc hơn.
.

.

.

Bữa trưa hôm nay nó ăn chung với cậu rất là ngon. Nhưng khác với mọi hôm, cậu cứ hành xử kì lạ lắm. Cậu còn hẹn nó chiều nay trước cổng trường cùng đi về chung. Tuy không biết vì chuyện gì nhưng tim nó như đang nhảy ra ngoài vậy. Nó vui lắm, suốt các tiết học cứ khẽ quan sát cậu rồi tự cười một mình. Khi ở bên cậu, nó dần có được nụ cười đẹp nhất. Cậu đúng là khiến nó thay đổi rồi.

- Này, Len ở đây.

Cậu vẫy tay gọi nó. Nó phấn khởi chạy lon ton lại gần cậu. Nó đặt tay sau lưng, người dần hạ xuống, khuôn mặt giờ đã rất gần với khuôn mặt cậu. Cậu hiểu tính tò mò của nó, đưa tay lên vò mái tóc của mình, cậu trả lời cho thắc mắc hiện tại của nó:

- Là vậy nè. Len muốn tặng cho Rin một thứ. Rin phải hứa là luôn đeo nó nhé.

Nó ngớ người, nhìn cậu khó hiểu. Cậu cũng biết chắc là nó đang rất tò mò thứ mà cậu muốn tặng. Cậu lấy từ chiếc cặp ra một chiếc băng-đô nơ màu trắng trông rất dễ thương. Cậu nhẹ vuốt mái tóc ngắn của nó rồi đặt chiếc băng-đô thật ngay ngắn. Trong khi nó vẫn tròn xoe đôi mắt thì cậu trầm trồ:

- Đúng là rất hợp với Rin. Len mua màu trắng vì muốn nó hợp với những chiếc kẹp tóc của Rin. Rất đẹp đúng không?

Khuôn mặt nó nhanh chóng trở thành trái cà chua đỏ mọng. Nó vẫn chưa thể ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Thế này thì còn tuyệt hơn cả những giấc mơ đẹp mà nó từng nằm mơ. Nó hạnh phúc đến nỗi không biết gì xung quanh luôn rồi.

.

.

.

- Nè Rin. Len đã thích một người rồi đấy.

Nó bàng hoàng. Tim nó đã hằn lên vết rạn nứt. Khuôn mặt trở nên tối đi, nhưng vẫn cố tỏ ra ảm đạm, vui vẻ chúc mừng cho cậu. Giọng nó bỗng ứ nghẹn, nhưng vẫn cố gắng thốt ra:

- Là ai vậy?

- Rin chắc biết Hatsune-chan ở lớp bên cạnh đúng không? Len vừa mới tỏ tình với bạn ấy. Không ngờ bạn ấy cũng thích Len, còn đồng ý làm bạn gái Len nữa. Len thật sự rất vui đó Rin à.

Nghe cậu kể, trái tim nó đau đớn như ai đang cố bóp nát nó. Nó gặng kìm nén rơi nước mắt trước mặt cậu. Nén cơn đau vào trong tâm hồn nhỏ bé của nó. Yêu đơn phương là vậy sao? Sao lại đau khổ, cay đắng đến như thế... Nó giấu đi khuôn mặt biến sắc của mình, vỗ vai cậu, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh:

- Nếu cô ấy mà khóc thì Rin sẽ không tha cho Len đâu.

Cậu hắng giọng, vỗ vào ngực với vẻ tự tin lắm. Tôi bật cười.

Nhưng...

... đó chỉ là lời dối trá của nó ngay lúc này.

Cùng với nụ cười giả tạo kia nữa.

Chỉ để khiến cậu vui.

.

.

.

- Nè, Rin.

- Sao?

- Cô ấy vừa mới chia tay tớ...

Nó sửng sốt. Không biết là nó nên vui hay nên buồn vào lúc này. Nhưng khi nhìn vào nét mặt buồn bã, thất vọng của cậu thì nó cũng không hề cảm thấy vui một chút nào. Vẫn như vậy, nó vỗ vai cậu, nhìn về hướng bầu trời xanh cao kia:

- Có lẽ chúng ta giống nhau rồi. Đều vì một người mà phải đau khổ.

- Rin đã thích một người rồi à?

Nó nhẹ gật đầu. Cậu bình thản nhìn vào khoảng không vô định. Nó cũng chẳng thể làm gì cho cậu, chỉ biết kể câu chuyện của mình. Chẳng thể khiến cậu vui, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đôi khi nó tự hỏi rằng mình là gì, tại sao lại tồn tại trên đời. Nó bắt đầu có mục đích sống từ khi gặp cậu. Cậu là người cứu vớt nó mà nó chẳng thể trả ơn cậu lại. Những suy nghĩ tiêu cực ấy bỗng vụt tan, thay vào đó giọng cậu trở nên tức giận:

- Len thì không sao. Nhưng tại sao kẻ mà Rin thích lại bỏ một người dễ thương như vậy?

Nó phì cười. Cậu đơ mặt, lắp bắp hỏi lại nó. Nó chỉ mỉn cười lắc đầu.

- Không phải vậy sao? May quá.

- ...

- Tớ thật lòng rất thích Hatsune-chan. À, phải gọi là Hatsune Miku-chan. Tính cách dịu dàng, tốt bụng, bốc đồng, khóc nhè,... còn nhiều tính cách khác nữa đã làm nên một Miku-chan mà tớ thích. Nhưng không phải vậy, chỉ là vỏ bọc. Len đã vô tình thấy cô ấy đi chung với người khác với tính cách hoàn toàn khác hẳn, cứ như là cô ấy không còn là chính mình nữa...

- ...

- Len đã không chịu đựng được nên đã kêu cô ấy đến để giải thích. Nhưng đổi lại, Len chỉ nhận được nụ cười xảo trá cùng với lời nói rất vô nghĩa, còn thừa nhận việc đi cùng với người con trai khác. Len cũng đã rất sốc khi cô ấy đồng ý việc chia tay. Len cũng không biết phải kể như thế nào nữa. Có lẽ các môn học Len luôn đạt được 100 điểm, nhưng cái môn học "tình yêu" này đúng thật là khó nhằn nhỉ.

- Kể ra thì chỉ còn Rin là vẫn giữ được lời hứa đúng không? Rin đã luôn đeo nó suốt.

Giọng nó lạnh nhạt đi. Tay chỉ vào chiếc băng-đô nơ trên mái tóc mình như muốn khẳng định. Môi cậu cong lên, ánh mắt dịu đi, gương mặt trở nên ảm đạm.

- Nếu Len buồn thì Rin cũng không vui. Nhưng mà nếu Len hét thật lớn thì mọi phiền muộn của Len sẽ tan biến hết đấy.

Cậu nhìn nó với vẻ nửa tin nửa ngờ. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỗng dãn nhanh khi tiếng hét của cậu bắt đầu vang:

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!

- Thế nào?

- Woah, không ngờ hiệu nghiệm ngay tức khắc luôn. Rin cũng làm luôn đi, giải tỏa hết nỗi buồn của Rin đi.

Cậu nhìn tôi với vẻ mặt trẻ con cùng với nụ cười tinh nghịch. Tất nhiên, nó không thể nào từ chối cậu được. Mặc cho xung quanh đang tĩnh lặng, nó hét lớn hết sức có thể:

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Hét xong, nó sững người ra khi thấy cậu đang run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra rất nhiều và khuôn mặt trở nên trắng bệt.

Cả hai đều đã thỏa mãn với cơn xả của mình. Nó và cậu đều ngả người ra sau, nằm dài trên sàn của sân thượng, ngắm nhìn đám mây đang trôi.

Bất chợt, cả hai quay sang nhìn nhau, nở nụ cười rất hạnh phúc.

Hôm đó...

... cậu và nó đều cảm nhận được vị đắng của tình yêu.

To be continued...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro