Phần 2: Những khoảnh khắc lắng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khoảng thời gian ở bên cậu, đối với Kagamine Rin thì chúng vô cùng đặc biệt. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, đẹp đẽ nhất mà nó cảm nhận được trong cuộc đời.

.

.

.

- Này Rin, chủ nhật này đi chơi với Len đi. Công viên Magical Land. Nhé?

Cậu rủ nó với vẻ mặt hào hứng. Cậu kể cho nó nghe mọi thứ về cái nơi tuyệt diệu đó. Nó thích thú lắm, nhưng tiền đâu mà đi? Nó đâu có khá giả như cậu.

- Xin lỗi, Rin muốn lắm nhưng---

- Chuyện tiền bạc chứ gì. Đừng lo, Len sẽ trả giúp Rin. Không sao đâu, chỉ cần đồng ý dành một ngày thật vui vẻ đi chơi với Len là được.

Cậu cười thật tinh quái. Nó cũng bị hấp dẫn bởi những lời kể của cậu mà ngần ngại đồng ý. Tất nhiên nó phải chớp lấy cơ hội hiếm có này để được ở bên cậu. Nhưng nó cũng khá áy náy, vì cậu phải trả tiền giúp nó. Nó ước có thể làm điều gì đó để cảm ơn.

.

.

.

Chủ nhật mà nó hằng mong đã tới. Khi đã khiến ngoại hình có thể coi là xinh xắn, nó không quên cài trên mái tóc chiếc băng-đô mà cậu tặng. Nó hớn hở bước ra khỏi cửa. Là cậu. Cậu đã đợi trước nhà nó từ lúc nào.

Dù đã đến công viên khoảng 10 phút nhưng nó vẫn chưa thể hết đỏ mặt. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nét thanh lịch, thư sinh của cậu vẫn không hề thay đổi. Kể cả chùm tóc buộc sau gáy của cậu. Chiếc áo khoác khá hợp với cậu, cùng với đôi bata đen, nhìn cậu cũng không kém phần năng động. Nó vẫn cứ như thế suốt khoảng thời gian nó chơi các trò chơi ở công viên cùng cậu. Tình cảm của nó dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Vẫn nhẹ nhàng, đan xen một chút ngọt ngào, lặng thầm như vậy.

- Chắc Rin cũng mệt rồi nhỉ. Chúng ta đã chơi rất nhiều trò luôn đó. Len mệt thở không nổi luôn rồi.

Vẫn là cái tính trẻ con của cậu khiến nó bật cười. Cậu nhìn nó cười hồn nhiên, trong lòng cũng vui sướng như thế. Vô thức, cậu đượm buồn nghĩ về nó, về cái người nó thích. Lòng cậu bây giờ cứ xiết chặt đến khó tả. Cậu vẫn không hiểu tại sao.

- Bây giờ tụi mình đi ăn caramel nhé. Len biết một tiệm ngon lắm. Mình đi thôi.

Cậu vội chạy, đằng sau nó cũng chạy theo. Cậu kéo lấy tay nó, nhanh chân đi đến cửa tiệm mà cậu nhắc đến. Bàn tay cậu to đến vậy sao? Hơi ấm này là của cậu truyền đến nó đúng không?

Tiếng chuông reng lên đi nó và cậu bước vào cửa tiệm. Khi đến nơi, chưa kịp thở dốc thì cậu đã vội đẩy nó vào trong. Cũng hên là mắt tinh nên nó kịp thấy được tên cửa tiệm. Hình như là "SWEET KISS" thì phải?

- A, Meiko-san, Kaito-san, hai người vẫn chăm chỉ như mọi khi em đến nhỉ.

- A, Len-kun, em vừa mới tới sao? Bạn của em à? Mời vào, mời vào, chị sẽ phục vụ cho hai đứa ngay.

- Để anh đi lấy thực đơn.

Chị gái tên Meiko thật xinh đẹp. Lại còn mỉm cười với nó. Tâm hồn nó đang vui sướng biết bao thì anh phục vụ lúc nãy liền đưa cho cậu và nó thực đơn. Anh đột nhiên nhìn nó, ánh mắt như đang xem xét điều gì. Nhưng phút chốc trở nên dịu dàng với nó, tay chỉ vào thực đơn đang cầm trong tay:

- Em là bạn của Len nên em cũng là bạn của anh đấy, cô bé dễ thương. Anh là Shion Kaito. Rất vui được làm quen em. Em thử dùng bánh caramel của tiệm anh nhé. Em đã đến đây rồi thì đừng có khách sáo.

Nó nhẹ gật đầu. Cậu cũng kêu một phần caramel như nó vậy. Mọi người trong tiệm rất thân thiện, hiếu khách. Nói chuyện hồi lâu, nó mới biết cậu là khách quen của tiệm bánh này. Nó rất đỗi ngạc nhiên, nhưng nó lại có vẻ thu mình khi mọi người trò chuyện với nó. Cậu cũng không thể trách nó được.

Dần dần thì nó cũng chịu mở lòng với Meiko-san, Kaito-san và chủ tiệm, Neru-san. Neru-san cũng có mái tóc vàng nhưng không tươi sáng như cậu và nó, vả lại rất dài, được buộc sang bên trái trông rất trẻ trung, khiến nó lầm tưởng là một chị gái 18 tuổi hơn là một cô gái 30 tuổi. Nó cũng được biết rằng Meiko-san và Kaito-san đang hẹn hò. Nó mở to mắt nhìn họ, thầm nghĩ chuyện của mình, liền thở dài.

- Đây. Hai phần caramel của hai em. Ăn ngon miệng nhé.

- Vâng ạ.

Meiko-san đặt lên bàn 2 đĩa bánh caramel nhìn rất ngon mắt cùng với hai tách sữa nóng. Nó không thể rời mắt khỏi chiếc bánh ấy, chỉ muốn thưởng thức nó ngay thôi. Cùng với hương vị của tách sữa nóng hổi đã thấm vào trong người, nó múc một miếng trên phần đầu của bánh rồi đưa vào miệng.

- Ngon quá đi.

Vị của nó đúng là không thể nào cưỡng lại được. Đúng là hết chỗ chê.

- Ngon đúng không? Mùi vị rất tuyệt vời.

Miếng bánh đã ở tọt trong miệng cậu từ lúc nào, hai bên má phũng phịu cứ thưởng thức vị ngon của bánh. Nhìn cậu ăn bánh ngon lành như một đứa trẻ, nó đưa tay lên cười. Cậu nhìn nó với vẻ mặt tò mò. Nó chậc lưỡi, đưa tay lên mép miệng của cậu:

- Đúng thật là, ham ăn đến nỗi dính bánh trên mặt mà không biết luôn.

Cậu nhe răng cười. Nó cũng cười theo. Mọi người trong tiệm cũng vậy.

Caramel của tiệm này thật sự rất ngon...

... và cũng thật ấm lòng.

Đúng không?

.

.

.

- Kì thi tốt nghiệp sắp đến rồi nhỉ Len.

- Phải ha. Nhanh thật. Sắp thành sinh viên đại học rồi. Rin định sẽ làm gì?

Cậu quay sang hỏi về tương lai của nó. Khuôn mặt nó ngước lên, dường như ngẫm nghĩ trong thế giới riêng biệt. Cậu nhìn nó, đợi một câu trả lời từ nó.

- Để xem... Có lẽ Rin sẽ thi vào một trường dạy nấu ăn, trở thành một đầu bếp chuyên đồ ngọt.

- Này này, khi đã đạt được mục tiêu rồi thì đừng có ăn hết số bánh Rin làm ra đó nha.

Cậu cố tình chọc ghẹo nó. Nó phĩnh má giận dỗi, cậu thì cứ rạng rỡ như vậy. Sực người nhớ ra, nó liền hỏi về ước mơ của cậu:

- Vậy ước mơ của Len?

Cậu khá bất ngờ khi nó hỏi về cậu. Cậu lập tức nháy mắt, coi bộ có vẻ bí mật lắm.

- Sau này Len sẽ nói cho Rin biết.

Cậu giấu diếm không cho nó biết. Cứ thế nó cứ luôn thắc mắc về ước mơ của cậu suốt khoảng thời gian đó.

.

.

.

- Đây đúng là sự thật sao? Rin đã tốt nghiệp rồi sao?

- Đồ ngốc, nếu không tin thì để Len nhéo má cho Rin tỉnh giấc.

Nó kháu khỉnh cười. Cậu thầm chúc mừng cho nó. Cậu đã thấy nó trưởng thành như thế nào, đã cố gắng hết sức như thế nào để đạt được thành công hôm nay. Hoa anh đào cũng đã nở, theo làn gió mà cánh hoa trôi theo, khiến khung cảnh của lễ tốt nghiệp càng rực rỡ sắc hồng. Một bông hoa anh đào rơi xuống bàn tay nó. Nó cẩn thận đón lấy, nhìn nó một hồi lâu, vuốt nhẹ cánh hoa rồi lại để nó bay đi.

- Sakura đúng là đẹp nhỉ.

Cậu nhìn lên tán cây hoa anh đào đang tỏa sắc ấy, môi khẽ cong lên như cũng đồng tình với ý của nó. Cậu cố với lấy những cánh hoa mỏng manh ấy, nhưng chúng chỉ thoảng lướt qua bàn tay cậu. Nó nhìn cậu suốt, có lẽ đã đến lúc nó thổ lộ tình cảm của chính mình.

- Len này, thực ra... Rin... Rin rất thích Len.

No nhắm mắt lại, không muốn biết khuôn mặt cậu sẽ ngỡ ngàng như thế nào. Cảm xúc đã lên đến tận đỉnh điểm. Nó nói ra hết tình cảm của mình mà không nghĩ đến cảm giác của cậu. Nó nghĩ, chắc cậu sẽ khó xử lắm.

- Ừ. Len cũng vậy. Len cũng rất thích Rin.-------

Tưởng chừng cậu cũng có tình cảm với nó, hạnh phúc trong nó bỗng trỗi dậy. Nhưng không phải vậy...

- Chúng ta mãi là bạn thân nhé.

Câu nói của cậu đến nhanh như một tia sét đánh vào tâm hồn nó. Nó vừa buồn vừa hụt hẫn, chỉ do nó ảo mộng quá nhiều. Đúng là không nên mơ mộng quá nhiều vào những thứ không thể xảy ra.

- Để chúc mừng Rin, Len sẽ bao Rin bánh caramel nhé. Vẫn là ở tiệm SWEET KISS nhé.

Nó mím chặt đôi môi nhỏ bé của mình. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu thở dài ngao ngán, đưa tay lên má nó gạt đi hàng lệ. Cậu lại nắm lấy tay nó, tay chỉ về hướng tiệm bánh, kéo nó chạy đi, trên môi vẫn tươi tắn.

- Chúng ta đi thôi.

Nó chả biết phải làm gì cả, chỉ biết chạy theo bóng lưng của cậu. Tay còn lại lau đi những giọt nước mắt, cười tươi hết sức có thể nhìn cậu.

- Ừ. Đi thôi.

Đằng sau lưng nhìn cậu, nó tự hỏi...

... cậu quá ngốc hay chính nó là kẻ ngốc thật sự?

Cậu vẫn như vậy. Đối xử với nó như một người bạn thân đúng nghĩa.

.

.

.

- Nhanh lên Rin, lễ hội sẽ kết thúc khi Rin chuẩn bị xong đấy.

Giọng cậu vang khắp nhà nó, thúc dục một cách mất kiên nhẫn. Còn nó thì sắp xong rồi, chỉ cần đính chiếc băng-đô lên đầu và cái kẹp tóc hoa anh đào này là xong. Kimono cũng đã được chỉnh thật gọn gàng, tay cầm chiếc quạt màu hồng nhỏ xinh, nó bước ra ngoài. Cậu nhìn nó, đỗi ngạc nhiên:

- Bộ kimono này công nhận hợp với Rin thật đó. Trông cậi rất xinh.

Cậu khen nó, còn nó thì đang bay bổng ở nơi nào đó rồi.

- Len cũng vậy mà. Hôm nay nhìn cậu đẹp trai lắm đó.

Ngay lập tức, cậu đã đỏ cả khuôn mặt rồi, không dám nhìn thẳng vào nó. Miệng chỉ có thể nói lí nhí, không tài nào có thể nhìn nó trực tiếp để mà nói.

- Nào, đi thôi.

- Uhm...

Hôm nay là một ngày lễ hội lớn - Lễ hội mùa hè. Ngôi đền Nakamori trở nên náo nhiệt hơn so với sự thanh bình, tĩnh lặng của mọi ngày. Thay vào đó là những ánh đèn màu sắc cứ nối tiếp nhau trải dài. Các gian hàng cũng từ đó mà tấp nập, nhộn nhịp. Mọi người đều trong trang phục kimono truyền thống của riêng mình mà thưởng thức không khí của lễ hội. Đám trẻ con có vẻ vô tư hơn. Chúng ăn mặc đẹp, tung tăng nô đùa, thậm chí nhanh chóng làm quen với những người bạn mới mà chúng vô tình lướt qua. Các chủ gian hàng thì làm việc không ngừng nghỉ mà mang đến niềm vui cho mọi người. Những tiếng cười đùa không ngớt, những khoảng thời gian bên nhau, những niềm vui, những lời hẹn ước, những cái nắm tay ngọt ngào, tất cả đều tụ họp về đây hòa quyện với nhau dưới ánh trăng xanh đang soi sáng.

- Lễ hội náo nhiệt quá Rin nhỉ.

Khuôn mặt cậu háo hức nhìn mọi thứ xung quanh. Nó đi bên cạnh, thầm quan sát mọi động tĩnh. Cậu dẫn nó đi khắp nơi, hết chỗ này đến chỗ khác. Không biết là đã vào bao nhiêu gian hàng, hay là đã chơi bao nhiêu trò trong lễ hội nữa. Bên cạnh cậu, nó dường như quên đi mọi thứ, chỉ biết hưởng thụ những thời gian tuyệt vời này. Cây anh đào cũng cất lên lời ca cùng gió, mang những âm thanh nhẹ nhàng, tươi vui kia đến tất cả mọi thứ xung quanh. Thật lung linh, thật huyền ảo.

- Nè, sắp có pháo hoa rồi. Chúng ta đi kiếm chỗ xem đi.

Thời khắc mà những tia sáng đầy màu sắc tỏa sáng khắp trời đêm như đến gần. Cậu thì vô cùng mong đợi, nó thì chẳng khác gì cậu. Với vẻ mặt ngáo ngổ trông tinh nghịch, cậu nắm chặt lấy tay nó, kéo nó đến hồ nước ở sau đền. Xung quanh hồ rất tĩnh lặng, bóng tối bao trùm lấy không ít. Chỉ thấy những ánh sáng lập lòe, nhỏ bé từ những đàn đom đóm trong đêm. Khung cảnh đẹp đến nỗi tưởng như chỉ có trong bức tranh.

Nó và cậu đứng gần bờ hồ chờ đợi thời khắc ấy. Không nói với nhau một câu nào, cả hai chỉ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Đột nhiên, cậu quay sang nhìn nó, tươi cười:

- Bắt đầu rồi.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Bầu trời bây giờ cứ như đang thi đua nhau rực sáng. Trông y hệt những bông hoa đang lấp lánh, rực cháy khắp cả bầu trời. Những tia sáng ấy không ngừng lung linh, phá tan màn đêm đen. Mọi người ai nấy đều nhìn chúng với ánh mắt thích thú, tràn đầy hi vọng. Cậu y như họ, say mê nhìn những tia pháo sáng ấy đang bay lên, khuôn mặt ngây ra như lần đầu đi xem pháo hoa. Nhìn cậu, nó thầm che miệng mà khúc khích. Nhưng nó thừa nhận, lúc ở bên cậu là lúc mọi thứ xung quanh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Dù biết pháo hoa từ lâu đã rất đẹp, nhưng khi cùng cậu ngắm những tia sáng ấy, chúng trở nên rực rỡ muôn phần.

- Đẹp thật.

- Ừ. Chúng rất đẹp.

Cậu nhìn sang nó rồi tươi cười. Nó cũng mỉm cười đáp lại. Nó nhìn lên bầu trời đang rực sáng, nở nụ cười rất hạnh phúc, mãn nguyện. Cậu nhìn nó một hồi như vậy, cười nửa miệng, nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ:

- Rin đúng là rất xinh đẹp. Hệt những tia pháo hoa vậy.

Nó ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu vẫn để khuôn mặt ngờ nghệch nhìn nó. Môi nó chợt cong lên, đáp lại:

- Vậy sao? Cảm ơn cậu, Len

Nó thật sự cảm thấy rất vui. Tuy không phải là lần đầu cậu khen nó xinh, nhưng tim nó vẫn rạo rực mãi. Đổi lại, trong lòng cũng nặng trĩu vô cùng. Nó có vẻ hiểu được nỗi buồn của những chùm pháo hoa đang phát sáng trên cao. Phải chăng nó cũng giống như pháo hoa, cố gắng tỏa sáng vì một người nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt như chưa hề tồn tại.

Có lẽ...

... pháo hoa chính là bản thân của nó.

.

.

.

Hai năm trôi qua...

- Meiko-san, cho bọn em hai phần caramel nhé.

- Được rồi. Hai đứa đợi chút nhé.

Meiko-san vừa ghi xong món mà cậu gọi vào sổ thì đã liền đi chuẩn bị. Nó vô cùng thắc mắc, tại sao hôm nay cậu lại kêu nó đến đây? Không lẽ có chuyện gì quan trọng cần nói gấp sao? Trong đầu nó hiện ra hàng ngàn câu hỏi về cậu.

- Hôm nay gọi tớ đến có chuyện gì không Len?

Nhìn mặt cậu không được vui như đang che dấu điều gì đó. Nó gặng hỏi đi hỏi lại mấy lần xem có chuyện gì, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra.

- Rin... Len sắp đi du học.

Cơ thể nó như khựng lại. Toàn bộ tê cứng không thể nào cử động. Nó tự nhủ rằng mình đã nghe lầm, nhưng khi nhìn ánh mắt vô cùng kiên định thế, nó không thể không tin.

- Vâ... vậy sao? Chúc mừng nha. Len học rất giỏi, tất yếu có người sẽ cho cậu suất học bổng du học mà.

Giọng nó trở nên khô cứng. Từng lời thốt ra ngày càng khó nhọc. Cậu nhìn nó không khỏi buồn bã. Cậu và nó đã thân với nhau suốt 5 năm kể cả khi tốt nghiệp rồi còn gì. 5 năm tình bạn gắn kết lâu bền bây giờ lại đang đánh cược với tương lai của cậu. Thâm tâm cậu không muốn phải xa nó.

- Len sẽ không đi du học.

- Cậu ngốc à? Đừng vì Rin mà Len phải mất đi cơ hội quý giá của mình. Tương lai của Len quan trọng hơn là Rin. Rin sẽ ủng hộ cậu mà, Len.

Nó lớn tiếng với cậu, giọng nói trở nên tức giận.Cảm xúc đã dồn nén dường như đã bộc phát. Nó bỗng đứng dậy, khuôn mặt trở nên vô cảm, lời nói trở nên lạnh lùng.

- Rin sẽ không phản đối việc cậu đi du học. Len cứ đi đi.

Cánh cửa reng lên cùng với cảnh nó bước ra khỏi cửa tiệm mà bỏ lại cậu, khuôn mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Nó vô thức chạy đi, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Cậu bị nó bỏ lại một mình ở đây. Cánh tay đã cố vươn lấy nó nhưng không thành. Hạ người thật nhanh suốt ghế, cậu cố trút hết những phiền muộn bằng một tiếng thở dài. Cậu chống tay lên trán, mặt gục xuống, thầm tự trách mình, nước mắt rơi tự lúc nào.

Meiko-san cầm chiếc khay đựng hai phần caramel, lặng lẽ nhìn cậu khóc như vậy. Kaito-san liền đến bên cạnh Meiko-san, nhẹ đặt một nụ hôn trên vầng trán của cô, rồi lặng thầm quan sát cậu.

.

.

.

- Cũng gần đến giờ rồi.

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ, khuôn mặt như trông ngóng một ai đó. Cậu mong người đó sẽ đến tiễn cậu, nhưng có lẽ chỉ là mộng tưởng.

- Đợi đã. Cậu không thể đi khi chưa nói tạm biệt với Rin.

Giọng nói quen thuộc này... không ai khác là nó. Cậu ngỡ ngàng, vẻ mặt hạnh phúc nhanh chóng cảm thấy rất có lỗi với nó. Tiếng cậu chợt nhỏ dần, gửi đến nó lời xin lỗi:

- Xin lỗi Rin. Len hứa là sẽ trở về.

- Không cần hứa đâu. Rin biết cậu sẽ giữ lời mà đúng không? Rin muốn Len ôm Rin, coi như là lời tạm biệt của Rin dành cho Len.

Tay cậu vòng qua eo nó rồi ôm lấy thật chặt thân hình nhỏ nhắn của nó. Nó cũng ôm lấy bờ vai rộng của cậu, tay siết chặt lấy áo cậu, cố không để khóc trước mặt cậu. Nó ôm cậu mỗi lúc chặt hơn, cảm nhận hơi ấm của cậu lần cuối cùng trước khi rời khỏi nó mãi mãi. Nó không hề muốn cậu đi, không hề muốn chút nào cả. Nhưng vì tương lai của cậu mà nó đành buông tay. Nó rời khỏi cơ thể cậu, ngón tay búng lên trán cậu, nó mỉm cười thật tươi.

- Sống tốt nhé, Len.

- Ừ.

- Lần tới lại rủ Rin ăn bánh caramel nhé.

- Ừ. Len hứa.

- Nếu sau này gặp lại, chúng ta vẫn là bạn thân nhé.

- Ừ. Hứa danh dự đó.

Cả hai cùng nhau mỉm cười, nụ cười hạnh phúc thay cho lời chia tay cay đắng này. Nó và cậu, đã vui vẻ cho đến tận phút cuối cùng.

.

.

.

Cậu đi rồi. Chuyến bay mà cậu đi cũng đã cất cánh. Nó vẫn đứng đó, cố gắng an ủi bản thân bằng những nụ cười giả tạo ấy. Nhưng không thể nữa rồi, cái vỏ bọc "hạnh phúc" ấy đã bị xé nát bởi sự dày vò đau đớn của tâm hồn nó. Đôi chân như không còn đứng vững, nó khuỵu người, bàn tay nhỏ bé cố ôm lấy khuôn mặt mà nức nở khóc.

Vì sao ư? Nỗi đau đớn của nó suốt 5 năm qua cuối cùng cũng trút bỏ ra ngoài. Nó đã lấy hết can đam mà thổ lộ tình cảm với cậu vào cái ngày tốt nghiệp, nhưng để rồi cậu chỉ xem nó là một người bạn thân. Tình đơn phương với cậu đã bám chặt lấy trái tim nó chẳng muốn buông tha suốt cả một thời gian dài. Nước mắt vẫn lã chã rơi, mang theo nó những nỗi buồn chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

"Len hứa là sẽ quay trở về."

- Hứa rồi đó.

Nó sực nhớ lại lời hứa của cậu, tay vội lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên gò má. Nó khuyên nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cố gắng mà vực dậy. Nó nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dịu dàng chiếu những tia nắng ấm áp cuối cùng của ngày. Bầu trời đỏ thẫm như đem đi mọi nỗi buồn về phía chân trời xa xăm.

Nó đã mỉm cười, gửi nụ cười này đến cậu.

Cuối cùng thì, lời chia tay của nó cũng đã đến được với cậu.

- Tạm biệt, mối tình đầu của tôi.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro