1% Học sinh mới ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi giới thiệu nhé hihi ^^ Enjoy~ 

           "Bảo bối,xuống ăn sáng đi học kẻo muộn nào con!"

           Mẹ Chu dưới bếp nói vọng lên.Chu Chính Đình trở mình, nửa tỉnh nửa mê nhăn nhó:

           - Mẹ à ~ đang hè mà mẹ gọi con dậy sớm làm gì ~ Con ngủ thêm chút nữa ~

           - Cái thằng này, con nói mớ gì vậy hả? Hôm nay là ngày đầu tiên con vào học đấy, mau đánh răng thay đồ rồi xuống ăn cho mẹ!

           Cậu giật mình ngồi choàng dậy. Đúng rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Cậu luống cuống vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi lật đật chạy xuống. 

          - Chào buổi sáng mẹ yêu của con! Thôi con đi học luôn đây ạ!

         Cậu vừa nói vừa cầm lấy miếng sandwich, không quên hôn mẹ một cái rồi chạy đi.Khiến mẹ Chu chỉ kịp nhắc "Cẩn thận." Cái thằng bé này.Không biết bao giờ mới chịu lớn như con người ta nữa!

        Chu Chính Đình phải nói hôm nay cậu cực kì vui. Vậy là cậu đã học lớp 12 rồi, đã là những học sinh "già" nhất trường, có khi còn là "già" nhất cấp phổ thông kia. Nhưng cậu không phải vui vì đi học lại đâu nha, mà chỉ vui vì được gặp lại bạn bè thôi.

        - ĐÌNH ĐÌNH!!!!!!!!!!!

       Vừa đến cổng trường đã nghe thấy chất giọng thánh thót ấy cùng vật thể nặng 60kg lao đến ôm chầm lấy mình, Chu Chính Đình không khỏi ngạc nhiên mất thăng bằng mà lùi về phía sau vài bước.

       - Hạo Hạo, buông tớ ra nào! Ngộp chết mất.

       - Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá đi mất.

      Là Hoàng Minh Hạo, bạn thân hơn 12 năm của Chu Chính Đình,người mà cậu tin tưởng nhất. Cả hai quắn quít với nhau một lúc thì vào học. Năm ngoái, Chính Đình ngồi cạnh Châu Ngạn Thần, nhưng năm nay bạn ấy đã chuyển trường. Cậu định rủ Minh Hạo lại ngồi nhưng cậu ta cứ mãi tám chuyện với các bạn. Chính Đình phụng phịu lấy sách ra.

      Reng chuông vào học, thầy giáo bước vào,theo sau là một nam sinh lạ mặt. Cậu ta thân hình phải nói là cực chuẩn nha, gương mặt mang vẻ đẹp rất nam tính, khó diễn tả được, mái tóc đen chải mái, mang ba lô một bên vai, nói chung là hảo soái a~ Chu Chính Đình ngẩn ngơ nhìn người phía trên, người thì đẹp thật, nhưng sao lại toát lên vẻ lạnh lùng thế kia, cả đôi mắt nữa, dường như cậu chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào từ ánh nhìn kia hết.

     - Xin chào các em, tôi là Trương Nghệ Hưng, tôi dạy môn Toán cũng như là giáo viên chủ nhiệm của các em. Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.

     Cả lớp vỗ tay. Chủ nhiệm Trương nói tiếp:

    -  À, xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em ấy mới du học từ Mỹ về nên các em nhớ giúp đỡ em ấy nhé. Em tự giới thiệu về mình đi.

    - Tôi tên Thái Từ Khôn. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

    Chủ nhiệm Trương đáng yêu mỉm cười nhìn Thái Từ Khôn như còn chờ mong điều gì. Năm giây sau, thấy không có động tĩnh, thầy nghiêng đầu:

     - Hết rồi sao?

     Thái Từ Khôn cười nhạt: "Vâng ạ"

      Cả lớp vỗ tay cười, bàn tán về cậu học sinh mới. Dường như nữ nhân trong lớp đều biến thành fangirl hết rồi a~

      - Được rồi, để tôi xem... Em xuống ngồi ở chỗ trống cạnh bạn học Chu Chính Đình nhé!

      Đình Đình giật mình. Nhìn người kia đáp một tiếng "Vâng" rồi đi thẳng đến chỗ mình, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. "Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình cũng giống bọn nữ nhân kia sao? Không được, sai quá sai!"

      Cả buổi học Chu Chính Đình cứ nhìn trộm Thái Từ Khôn. Nhìn người khác chắc không có tội đâu nhỉ, đẹp như vậy mà. Đang nhìn say sưa ^^ thì Thái Từ Khôn cũng quay sang cậu, bốn mắt nhìn nhau:

     - Bạn học Chu, mặt tôi dính gì sao? 

     Chu Chính Đình lúc này thật muốn khoét cái lỗ chui xuống, xấu hổ chết được a~

     - Không có.... Cậu... Cậu biết tên tớ á?

     - Ban nãy chẳng phải chủ nhiệm Trương nói cậu là Chu Chính Đình sao? 

    Chính Đình "à" một tiếng, rồi cười tươi đưa tay ra trước mặt người kia:

    - Thôi thì làm quen lại nhé, tớ là Chu Chính Đình.

     Từ Khôn lại nhìn xuống quyển vở, viết viết chép chép. Chính Đình không khỏi tức giận:

     - Nè, Từ Khôn, cậu bơ tớ thế à? Bắt tay một chút thì mất mát gì chứ!

    Người kia vẫn không ngẩn đầu lên:

    - Không phải cậu đã biết tên tôi rồi sao? Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi.

   Hứ! Không phải ban nãy là cậu ta mở lời trước sao chứ. Cậu bĩu môi rồi lại tiếp tục chép bài.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai lỡ đi lạc vào đây nhớ để lại comment góp ý cho tớ nhé ! Cám ơn rất nhiều :3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro