2% Tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ đã 1 tuần trôi qua từ khi tên lạnh lùng đó chuyển vào lớp của Đình Đình. Dù ngồi cạnh nhau nhưng cả hai cũng chẳng nói chuyện nhiều. Đình Đình, dĩ nhiên cậu rất muốn kết bạn với hắn. Nhưng lần nào đáp trả cũng bằng gương mặt không biến đổi, nhiều lắm cũng nhả ra vài ba từ. Hôm ấy. Reng chuông ra chơi là Đình Đình chạy ngay sang bàn Minh Hạo:

- Hạo Hạo, đi ăn với tớ đi!

-Đình Đình, hôm nay không được rồi.

- Sao vậy?

- Hôm nay Phạm học trưởng luyện đàn piano, tớ cũng muốn xem cơ! Xin lỗi cậu nhé, mai mình sẽ cùng đi!

Nói xong Minh Hạo lập tức cùng đám nữ sinh khác chạy đến phòng đàn (Sorry, Hạo của tui giá mất hết rồi ^^)Chính Đình phồng má về chỗ. "Hạo đáng ghét! Vì trai mà bỏ mặc bạn bè, tớ đây cóc thèm chơi với cậu nữa!" Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang người bên cạnh:

- Từ Khôn, cậu.... có đói không? Đi ăn cùng tớ nhé?

Không có phản hồi.Người kia vẫn đọc sách, còn thản nhiên chuyển trang làm như không có chuyện gì. Đình Đình lại nói:

- Này.... Cho tớ chút phản ứng được không? Đừng bơ tớ vậy mà... Đi ăn với tớ nhé!

Từ Khôn nhăn mặt:

- Ồn ào chết đi được.

Chu Chính Đình hơi sững người, lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy. Trước giờ ai cũng nói cậu đáng yêu, rất dễ hòa đồng. Trong lòng cậu bỗng rất muốn kết bạn với người này. Cho hắn biết, đây là thân thiện, không phải phiền phức a~ Còn bạn học Thái, sau khi làm người ta "đứng hình" một chút hối lỗi cũng không có, còn nhăn mặt rồi tiếp tục đọc sách.

- Nè, Từ Khôn, cậu đừng có nhăn nhó như vậy sẽ thành khỉ đó!

Thái Từ Khôn nhướn mày nhìn. Chính Đình nói tiếp:

- Thật mà! Cậu cứ nhăn nhó thế, mặt sẽ có rất nhiều nếp nhăn, lông dài ra, sẽ thành khỉ đó. Bà tớ nói thế.

Thái Từ Khôn đối với sự ngốc nghếch này không kiềm được mà nhếch môi một cái:

- Cậu tin?

- Tin chứ! Bà tớ có rất rất nhiều nếp nhăn. Bà bảo lúc trẻ do bà cứ nhăn nhó nên mới như vậy. May là sau này bà cười nhiều hơn nên mới không thành khỉ.

Từ Khôn thực sự không chịu nỗi nữa rồi. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi chứ. Cậu lắc đầu:

-Ngốc.

- Tớ nói thật mà! Tớ chưa thấy cậu cười bao giờ. Cậu đẹp thế mà thành khỉ tiếc lắm. Nào! Để tớ dạy cho cậu cười!

Nói xong Chính Đình liền nở nụ cười rất tươi. Không phải chứ. Nụ cười của cậu như tỏa ra ánh nắng vậy, hơi ấm diệu kì làm tan chảy khối băng ngàn năm kia. Từ Khôn như bị nụ cười ấy làm cho mất hồn, giờ cậu mới nhận ra Chính Đình như tiên tử vậy, thực sự làm cho tim ai kia hẫng đi một nhịp. Thái Từ Khôn bất giác khóe môi cong lên vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

- Đúng rồi đó, Từ Khôn, cậu cười lên sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà phải giống tớ nè, lộ răng ra chứ.

Đình Đình vừa nói vừa đưa tay đến kéo khóe môi của Từ Khôn. Sao vậy nè, sao tim của  Thái lạnh lùng đập nhanh như vậy chứ. Cậu hất tay Đình Đình ra:

- Kh...Không cần! Phiền phức!

Cái tên này,cậu ta sao vậy chứ, Đình Đình chỉ muốn kết bạn với cậu ta thôi mà. Sao cứ bị nói là phiền phức vậy. Cậu lè lưỡi lêu lêu bạn học Thái rồi một mình xuống căn tin ăn mà không biết có ánh mắt như dao nhọn nhìn theo mình từ một góc lớp học.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui mới phát hiện nhà Chu Tiên Tử ko thua kém gì Vương gia đâu nhé ^^ Mấy chị Đường Trân Châu đào ảnh quá khứ, tình cờ thấy được ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro