3%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi vào là tiết học thể dục của thầy Ngô. (...) Lúc trở vào để học tiết cuối, Chu Chính Đình vô cùng hoảng hốt: toàn bộ sách vở của cậu đều bị xé hết, ghế cũng bị đẩy ngã. Đình Đình lấy ra những quyển sách trong cặp, cũng bị như vậy, còn có... quyển sổ tay tự làm định tặng cho Thái Từ Khôn làm quà làm quen. Lúc đó Từ Khôn cũng bước vào, không quan tâm tới người bên cạnh mà kéo ghế ra ngồi xuống như bình thường. Chính Đình nhìn cậu, bức xúc nói:

- Thái Từ Khôn, tôi biết tôi làm phiền cậu, nhưng cậu có cần đối xử với tôi như vậy không?

Từ Khôn nhìn lên cậu khó hiểu. Cậu nói tiếp :

- Cậu không muốn làm bạn với tôi, tôi cũng cóc thèm. Cậu không muốn tôi ngồi cạnh đúng không? Được, tôi sẽ chuyển chỗ.

Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt tiên tử. Sao Từ Khôn cảm thấy tim mình nhói lên vậy. Sao nhìn cậu ấy khóc cậu thật muốn ôm vào lòng mà dỗ dành, mà bảo vệ. Chính Đình là người rất dễ bị tổn thương, hôm nay lại bị như vậy, thật không khỏi bị sốc Đình Đình lập tức cầm lấy cặp bỏ đi qua cuối dãy. Chỉ tội cho Thái Từ Khôn trông thấy một màn Chu Chính Đình như vậy vẫn không hiểu ra vấn đề, đành quay sang hỏi tên ngồi trên:

- Này bạn học, chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?

Tên ngồi trên thấy tên lạnh lùng, à không, đối với nam sinh các cậu là chảnh cún, hôm nay đột nhiên mở miệng hỏi cũng không khỏi bất ngờ, đáp lại:

- Bạn học Thái, cậu nói chơi hay nói giỡn vậy, cậu ngồi cạnh cậu ấy luôn đấy?

Từ Khôn vẫn giữ bộ mặt khó hiểu. Tên kia nói tiếp:

- Sách vở Đình Đình không biết đã bị ai xé tan nát hết rồi.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi chứ, sao cậu ta lại trách tôi?

- Cậu ngồi cạnh cậu ấy mà, với cả, lớp này ai cũng yêu quý cậu ấy, dĩ nhiên là Đình Đình nghĩ là cậu rồi!!

[ Nếu là trong phim thì tới lúc này sẽ có scene 1 cô gái nở nụ cười nham hiểm^^]

***

Buổi chiều lúc tan học, Justin phải ở lại học thêm đàn piano (do Phạm học trưởng dạy mà, không join mới lạ), vì vậy Đình Đình phải về một mình. Hôm nay tâm trạng Đình Đình thực sự không tốt chút nào a~ Đang bước đi nặng nề trên hành lang thì bị ai đó chặn lại. Cậu ngước mặt lên nhìn:

- Tuệ Nghi? Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à? 

Nữ sinh kia nhếch mép: "Phải đấy." rồi thẳng tay đẩy Đình Đình ngã ra phía sau. Cậu bất ngờ bị đẩy nên mất thăng bằng mà ngã ra phía sau một cú khá đau. Cậu nhăn mặt đưa khuỷu tay lên xem rồi ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn: 

- Có chuyện gì vậy? Tớ đắc tội gì với cậu sao?

- Tao cũng không muốn dài dòng. Từ Khôn là của tao. Mày hãy tránh xa cậu ấy ra.

Chính Đình cười :

- Cậu nói gì vậy chứ? Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi mà. Tớ....

- Câm miệng!!! - Vương Tuệ Nghi trợn mắt- Mày đừng nghĩ tao không nhận ra. Thằng gay như mày không có cửa với cậu ấy đâu đừng có mơ, tốt nhất là mày nên biết điều đi! Hôm nay coi như cảnh cáo cho mày nhớ! Tụi bây!!!

Ba người phía sau hất ly nước vào người Chính Đình. Cậu không biết phải làm gì lúc này ngoài chịu đựng. Thứ chất lỏng màu xanh, vàng đó lan dài từ mái tóc mềm xuống khuôn mặt tiên tử của cậu. Còn đám người kia cười nhạo như vui lắm vậy.

" Các người đang làm gì vậy hả?"

Từ đằng sau có một giọng nói vang lên, tuy vừa phải nhưng lại thu hút sự chú ý, giọng trầm khàn khiến người khác không khỏi lạnh người. Đám người kia quay lại...

- Th...Thái Từ Khôn?

Thái Từ Khôn bước về phía Chu Chính Đình, đối diện với cô ta, rồi cứ thế mà trưng bộ mặt lạnh ngắt nhìn bọn họ. Đình Đình ngơ ngác nhìn.

- Từ Khôn, không phải như cậu nghĩ đâu, là Đình Đình bị ngã, tớ chỉ muốn...

Từ Khôn nghiêng đầu, tay đút vào túi quần. Cô ta lúng túng câm nín. Từ Khôn lên tiếng:

- Kịch bản chán vậy mà sao nhiều người  dùng thế nhỉ?
Cô ta trợn tròn mắt,cậu nói tiếp:
- Tôi không muốn động tay động chân với loại người như cô. Biến đi.
Vương Tuệ Nghi bực tức quay đi. Cậu nói tiếp:
- Và cũng đừng đu theo mấy bộ tiểu thuyết nhảm nhí đó nữa, năm lần bảy lượt tìm cách hại cậu ấy. Tôi sẽ không tha cho cô đâu....
....và cả gia đình cô nữa....
Cô ta bị câu nói trên làm cho hoảng sợ,bỏ đi.
Bấy giờ Từ Khôn mới quay người lại, đỡ con người bé nhỏ kia dậy, tay cũng bất giác mà đưa lên khuôn mặt nhỏ lau đi những vệt nước còn đọng lại trên chiếc má xinh xắn. Chính Đình ngượng ngùng đẩy tay câu ra:
-Người ...người ta cũng đi rồi ,cậu ở đây giả vờ tốt bụng cho ai xem chứ!
- Có sao không?- Từ Khôn ngắn gọn hỏi.
-Còn không phải tại cậu tôi mới bị thế này sao chứ! Từ nay tránh xa tôi chút!
Đình Đình bĩu môi:
-Chuyện lúc nãy...dù sao cũng cám ơn cậu.
Cậu bước đi, cánh tay bỗng dưng bị ai đó giữ lại:
-Cậu ướt rồi. Trời lạnh như vậy đi bộ sẽ bị cảm đó.
Đình Đình không tin vào tai mình. Khối băng cử động kia vừa quan tâm cậu sao. Cậu vui chết mất,nhưng vẫn phải giữ giá chứ ^^
-Không cần cậu quan tâm
-Xe của tôi đang ở ngoài kia đợi. Coi như tôi có lòng tốt, có thể cho cậu đi nhờ.
Không để Đình Đình kịp mở miệng, tên kia đã một mạch kéo cậu đi. Cậu đoán quả không sai. Tên này chắc chắn là công tử bột mới kiêu ngạo như thế. Được đi ké thế này cũng thích quá đi! Cậu đưa mắt nhìn hàng cây chạy dài qua ô cửa, không hiểu thế nào mà con ngươi to tròn cứ chuyển qua phía ai kia đang nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh. Bất chợt người kia quay đầu sang. Cảnh tượng hôm đầu tiên gặp nhau được tái hiện, bốn mắt nhìn nhau. Đình Đình lại muốn đào hang chui xuống. Từ Khôn nói:
- Tôi chỉ muốn nói...tôi không xé sách của cậu.
- Tôi...tôi biết rồi... Xin lỗi nhé,Từ Khôn!
Cậu ta xoay người sang phía Đình Đình:
-Từ bao giờ mà cậu được gọi tôi là Từ Khôn thế???
- Ấy, tôi xin lỗi, bạn học Thái!
Từ Khôn mỉm cười dịu dàng:
- Gọi tôi là Khôn Khôn!
--------------------------------------------------------------
Chap này lỡ dài quá ^^ bạn nào có đi ngang xin dừng chân cho tui vài nhận xét nhé! Tui sẽ rút kinh nghiệm hơn! Cám ơn rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro