4%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình lần nữa không tin vào tai mình.

- Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi biết tôi đẹp rồi. ^^

Từ Khôn nghiêng đầu sang phía ô cửa, tiếp tục thì thầm:

- Mười hai năm trời đi học, lần đầu tiên tôi gặp một người thú vị như cậu. Thôi thì, tôi chấp nhận cho cậu làm bạn tôi đó.

Cái gì mà "chấp nhận cho cậu làm bạn tôi" chứ? Tên công tử lạnh lùng này, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Đình Đình im lặng, dù sao cũng là đang đi nhờ xe người ta, cậu có thể nói gì lúc này chứ!

Đình Đình quay sang tiếp tục ngắm cảnh. Ơ, hình như sai sai, sao con đường hôm nay lạ thế nhỉ? Như chợt nhận ra điều gì, Đình Đình lập tức quay sang:

- Khoan đã, Từ Khôn,chúng ta đang đi đâu vậy?

- Về nhà tôi.

- Sao lại về nhà cậu? Không phải cậu đang cho tôi đi nhờ xe về nhà sao?

- Lúc nãy cậu đâu có nói địa chỉ nhà cho tôi đâu?

Chính Đình tròn mắt, đúng nhỉ? Từ Khôn làm sao biết được nhà cậu. Thấy xe người ta là nhảy vào ngồi hưởng thụ, còn thoải mái ngắm cảnh quên mất mình đang làm gì. Thật là, sao hôm nay xảy ra nhiều chuyện mất mặt quá vậy nè!!!

Đình Đình cúi đầu ngồi ngay ngắn, mấp máy môi nói nhỏ:

- Xin lỗi... Vậy giờ tôi nói địa chỉ cho cậu được không?

-Khỏi đi, sắp tới nhà tôi rồi, tôi cho cậu ở ké, hết mưa tự đi về!

Đình Đình thật sự xì khói, ngước đầu lên nhìn sang thì thấy tên kia nở nụ cười trêu chọc nhìn mình. Cái tên này! Nếu vậy lúc nãy không phải cứ trú mưa ở trường luôn không được hay sao, còn chở cậu đến nơi xa thế này rồi bắt tự đi về, thật sự chọc cậu tức chết mà!!! Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Thái Từ Khôn mở ô ra, dẫn Chính Đình cùng đi vào.

- Dù sao thì cậu cũng là bạn của tôi,bạn bè đến nhà nhau chơi cũng là chuyện bình thường mà đúng không?

Hai người dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 không to cũng không nhỏ. Từ Khôn mở cửa vào, bên trong nhà chỉ có một phòng duy nhất (bao gồm cả phòng tắm nhỏ ở bên trong), lướt mắt một vòng thấy kê chỉ có một chiếc giường, bàn học và tủ quần áo...còn rất mới, đúng vậy, hình như là nhà vừa mới xây. Ở một góc nhà là hai cái vali to tướng nằm ngổn ngang, một cái đựng quần áo đã được mở ra, cái còn lại hình như vẫn chưa đụng đến. Đình Đình lên tiếng:

-Đây... là nhà của cậu à?

Từ Khôn vứt balo lên giường:

-Sao nào? Thấy tồi tàn quá hết muốn làm bạn với tôi rồi đúng không?

Đình Đình lắc đầu:

-Không phải, nhưng mà... Cậu sống thế này được sao? Còn không có chỗ để nấu ăn nữa.

Từ Khôn quỳ xuống cạnh cái vali đựng quần áo, đào đào bới bới lấy ra bộ đồ thể thao ném qua cho Chính Đình:

- Gọi đồ ăn nhanh là được. Này, vào thay đồ đi. Bạn tốt, cậu là người đầu tiên được đụng vô đồ của tôi đó, phước tám đời đó nha!

Từ Khôn vừa nói vừa nở nụ cười cực moe. Đình Đình miệng phát ra một tiếng "xí" thật nhỏ rồi cũng nhanh chóng vào thay quần áo.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, hai người con trai ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, ước muốn lớn nhất của Đình Đình bây giờ là : Ông trời ơi, ngừng mưa đi mà!!! Cho con còn về, ông muốn con ở đây với tên khó hiểu này đến bao giờ?????

-------------
Mọi người đọc xong nhớ cho mình một cái vote nhé!!! À, comment cho mình biết các bạn thấy mình viết thế nào nữa nhé ~~~ mọi sai sót mình sẽ rút kinh nghiệm. Thank you thank you so much 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro