5%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút trôi qua.... Hai người vẫn ngồi im như vậy...

Ọt~~~

Vâng, âm thanh phát ra từ bụng anh họ Thái đã phá vỡ cái không khí đáng sợ này. Đình Đình mở miệng trước:

- Cậu... đói bụng hả?

Từ Khôn gật gật đầu:

-Mưa lớn thế này ai mà đi giao đồ ăn chứ! Chắc tôi đói chết mất.

Haha, quả báo rồi nhé! Ban sáng người ta rủ đi ăn cùng còn giả vờ chảnh chọe không đi! Giờ để ông xem ngươi nhịn được bao lâu, haha!

Chính Đình cười cười, bỗng thấy tên kia ngã ra,tay vẫn ôm bụng, lại còn bĩu môi trông rất đáng thương. "Mình có nên mở lòng từ bi giúp cậu ta không nhỉ?"- vâng, suy nghĩ (ác độc) ban nãy của anh Đình đã bị sự đáng yêu này làm cho mềm lòng ^^

- tôi đang tự hỏi cậu có phải Thái Từ Khôn ngồi cạnh tôi không đấy.

Đình Đình vừa nói vừa ôm lấy balo, mở ra:

-Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu kìa, bao nhiêu lạnh lùng cool ngầu đổ sông đổ biển hết rồi

- Tôi không quan tâm!!!! Không có đồ ăn tôi ngồi còn không nổi!!!

Đình Đình vốn định trêu đùa thêm một chút, cuối cùng cũng lấy hộp bánh kem dâu và chai sữa tươi trong balo ra.

-Tôi có "dự trữ" chút đồ ăn, có muốn ăn không?

Từ Khôn thấy đồ ăn mắt lập tức sáng lên, ngồi bật dậy:

- Muốn ~~~~

Thái Từ Khôn cầm lấy cái bánh kem, lấy  thìa giấy múc một miếng thật to vào mồm, hệt như chú mèo con bị bỏ đói lâu năm mà ăn, ăn, ăn thật nhiều. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại chiếc hộp rỗng. Chính Đình há mồm:

- Này, bánh kem mà sao cậu ăn nhanh vậy, sao cảm nhận được hương vị chứ?

Từ Khôn cầm lấy chai sữa vặn vặn:

- Không phải đồ ăn chỉ để lấp đầy dạ dày thôi sao? Cảm nhận hương vị làm gì?

- !!!

--------
Hehe, 😁😁😁 đọc xong nhớ vote cho mình nhé mina~ iu nhìu nhắm 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro