6%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không phải đồ ăn chỉ để lấp đầy dạ dày thôi sao? Cảm nhận hương vị làm gì?

-!!!

Chính Đình thực sự cạn lời. Cậu bắt đầu bắt chuyện:
-Cậu sống ở đây một mình à?

- Cậu nghĩ xem?

Đúng nhỉ? Căn nhà này làm sao đủ chỗ cho một gia đình? Từ Khôn uống sạch chai sữa trong một nốt nhạc:

- Bố mẹ tôi đều ở Trường Sa, tôi một mình lên đây học. Nhà tôi nghèo lắm, haha. Không như cậu tưởng tượng đâu.

Chính Đình thoáng nghĩ đến điều gì đó.:

-Này, cậu đừng có đề cập đến giàu nghèo như vậy có được không? Tớ muốn làm bạn với cậu như mọi người, giàu hay nghèo tớ đều không quan tâm.

Từ Khôn mỉm cười:

-Cậu bình tĩnh đi. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn kể chuyện của tôi cho cậu nghe thôi.

Đình Đình bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Cậu lúc nãy cứ như có tật giật mình ấy. Nhưng không phải, cậu chỉ không muốn bị Từ Khôn hiểu lầm thôi. Khoan đã, hình như sai sai. Hôm đầu tiên chẳng phải chủ nhiệm Trương giới thiệu cậu ta mới từ Mỹ chuyển về sao? Nhưng cậu lại không dám hỏi. "Phải làm sao đây? Thắc mắc giữ trong lòng không tốt. Nhưng nếu có thể nói cậu ấy đã nói rồi. Có lẽ chuyện ấy cũng không quan trọng."

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa:

-Tôi đây ạ!

Thái Từ Khôn lập tức đứng dậy ra mở cửa. Trước cửa là người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, đeo kính đen... Cậu nghiêng người cho người ấy bước vào,nhanh thì thầm rất nhỏ vào tai ông ta: "Có bạn tôi". Hai người tiến tới chỗ Đình Đình còn ngồi ngơ ngác nhìn.

-Giới thiệu với cậu một chút, đây là chú Phí, người quen duy nhất của tôi ở Bắc Kinh

Đình Đình đứng bật dậy, cúi đầu:

- A! Cháu chào chú ạ! Cháu là Chu Chính Đình, bạn học của Thái Từ Khôn.

Người đàn ông kia cũng gật đầu đáp lại.

Chính Đình loay hoay lấy ba lô.

- Thưa chú, cháu xin phép về ạ!

Ngoài trời đúng lúc đã dừng mưa. Từ Khôn mở cửa:

-Cậu tự về có ổn không? Cám ơn cậu bữa ăn lúc nãy.

-Được mà. Dù sao cũng cám ơn cậu đã - cho - tôi - trú - mưa.

Chính Đình nhấn mạnh từng chữ một, còn khẽ lườm một cái trước khi đi làm cho Từ Khôn không khỏi bật cười. Cậu cứ ngây người đứng nhìn theo cái bóng lưng bé nhỏ ấy rời đi mà chính cậu cũng không rõ sao cậu lại như vậy. Cho đến khi từ phía sau vang lên giọng nói:

-Thưa thiếu gia.

Cậu xoay người đi vào trong:

-Có chuyện gì vậy? Sao chú lại đến đây?

-Thưa thiếu gia, Thái phu nhân vì lo cho cậu đã đổ bệnh, phải nhập viện rồi.

Thái Từ Khôn đứng bật dậy:

- Mẹ tôi nhập viện? Bà ấy có sao không?

-Thưa thiếu gia, phu nhân hiện đang được chăm sóc và chữa trị ở bệnh viện. Thái chủ tịch đang rất tức giận, ông ấy đã cho người lục tung cả Trung Quốc này để tìm cậu đấy, thưa thiếu gia.

Từ Khôn đảo mắt mệt mỏi, phẩy phẩy tay:

-Tôi biết rồi, chú về đi. Sau này đừng tới lui nhà tôi quá nhiều, có gì cứ inbox là được.

Ông ta loay hoay bước ra, xong lại bước vào. Từ Khôn liếc mắt:

-Sao còn chưa đi nữa?

-Thái thiếu gia, cậu có thể suy nghĩ lại không? Tôi nghĩ cứ thế này sẽ chọc điên Thái chủ tịch mất. Tôi...

-Stop! Tôi là muốn chọc điên ông ấy đấy. Chú đừng lo cho tôi. Về đi!

Người đàn ông cúi chào rồi bước ra cửa. Từ Khôn mệt mỏi ngã ra giường. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, tay vắt lên trán suy nghĩ rất đăm chiêu. Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên câu nói ấy...

..."Từ Khôn, cậu cứ nhăn nhó mãi sẽ thành khỉ đấy..."...

Khóe môi bất giác nhếch lên. Không biết cậu đã nhăn nhó bao nhiêu lần rồi nhỉ!? Đúng vậy, cậu chẳng khác gì con khỉ già cả. Vậy mà cậu ấy có thể, có thể cười rất nhiều, khi cười lại rất đẹp...

Cậu nghiêng đầu nhìn chai sữa cùng chiếc hộp rỗng nằm lăn lóc nơi góc tường...

... Xem ra những tháng ngày tiếp theo của cậu đã được cứu vớt rồi!...

-------------------------------------------------------------
Helu~ Hết hè rồi! Ahaha! A ha ha ha ha!
Tui vẫn chưa chấp nhận được 😅😅😅!
Mọi người đọc xong nhớ ấn vào ⭐ bên dưới để ủng hộ mik nhé~

Thank you thank you 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro