12%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... Chào bác Thái ạ!

Ngồi đối diện ba mẹ Phạm là người đàn ông trung niên to cao mặc bộ vest đen, áo sơ mi đỏ sậm, tóc chải chuốt đậm chất quý tộc, là chủ tịch của tập đoàn Thái Du khét tiếng trên thương trường. Thái Du có thể nói là tập đoàn thương mại hùng mạnh nhất Trung Quốc, có cả chi nhánh ở nhiều nước khác trên thế giới. Giới thiệu qua một tí, thân sinh Phạm thiếu gia khôi ngô tuấn tú =)) là Phạm lão gia - chủ tịch tập đoàn Thừa Thiên. Xét tổng quan chỉ sau Thái Du trên thương trường. Mối quan hệ bằng hữu - đối tác xưa nay giữa hai tập đoàn cực kì tốt.

Quý ngài họ Thái mỉm cười chào hỏi :

- À, chào cháu, tiểu Thừa. Cũng gần mười năm rồi bác không gặp cháu. Tiểu Thừa càng lớn càng phong độ, ngày càng có khí chất của lãnh đạo rồi nha.

Thừa Thừa cười cười lễ phép cám ơn. Ba mẹ Phạm bảo cậu lại ngồi bên cạnh. Phạm lão gia nói :

-Chuyện là thế này, Thừa nhi, bác Thái đây chuẩn bị kí một hợp đồng lớn với tập đoàn chúng ta. Kế hoạch phát triển lần này papa muốn con tiếp quản.

Thừa Thừa hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà lắng nghe. Phạm lão gia nói tiếp :

- Papa tin con sẽ làm tốt, cũng là cơ hội để con làm quen và thử sức. Bác Thái cũng là đặc biệt đến đây để trao đổi thêm với con.

Thừa Thừa mỉm cười:

-Thật thế ạ? Thật cảm ơn bác Thái ạ. Nhưng mà papa, con mới học lớp 12 thôi mà. Không cần vội vậy đâu. Với cả trình độ của con bây giờ e là không đủ khả năng...

Thái lão gia một mực thuyết phục Thừa Thừa. Cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

Thái lão gia gọi cậu ra nói chuyện riêng, bảo là trao đổi thêm một chút về dự án lần này. Uống một ngụm trà, Thái lão gia nói :

-Thừa Thừa này, có lẽ cháu biết chuyện của Tiểu Khôn, cho nên chắc cháu cũng đoán ra bác đích thân trở về đây không phải chỉ vì hợp đồng này đúng chứ?

Thừa Thừa hơi nghiêng đầu, tỏ ra chăm chú hơn. Ông nói tiếp :

-Cũng không có gì đâu. Nếu cháu có liên lạc được với Tiểu Khôn thì khuyên thằng bé giúp bác, đừng tiếp tục ngang bướng nữa. Bác sẽ làm cho nó thấy con đường bác chọn cho nó là đúng đắn.

Thừa Thừa môi khẽ cong, thở dài một hơi:

-Ây, thưa bác, thực ra ấy, kể từ khi bác cho Từ Khôn sang Mỹ để học dồn dập cái mớ kiến thức khổng lồ ấy trong khi nó chỉ là cậu bé tiểu học thì cháu đã không thể liên lạc với nhau rồi ạ.

Thái lão gia nhíu mày :

-Cháu đang trách ta gượng ép Tiểu Khôn sao?

Thừa Thừa cười:

-Cháu không có ý đó. Vậy, không có gì quan trọng cho cháu xin phép về phòng học bài nữa ạ. Thật ngại quá, cháu xin phép tiễn bác ạ.

Thái lão gia mỉm cười đứng dậy:

-Được chứ, phiền cháu rồi.

*Phiền chết bổn thiếu gia rồi!! Thái tiểu ranh con, chục năm mới gặp lại còn buộc lão tử chơi trò giấu diếm, phụ tử đại chiến cùng hắn!!! Bực mình!!!*

~~~°°~~~°°~~~

Chu Chính Đình sau khi giúp Thái Từ Khôn hoàn thành bữa sáng thì đến trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa bước vào sân trường cậu đã phát hiện thấy điều gì đó không đúng. Không khí trường hôm nay khá nhộn nhịp, khác với mọi ngày, mọi người ra vào bàn tán khá xôm. Chính Đình còn đang nghĩ trường tổ chức hoạt động gì đấy mà cậu quên mất thì vẫn là âm thanh quen thuộc ấy lao nhanh về phía cậu:

- Đình Đình!!

Chính Đình lại bị Minh Hạo làm cho giật mình :

- Hạo Hạo ~ Cậu bỏ rơi tớ bao lâu rồi hả??? Tớ có cảm giác mấy năm trời rồi không gặp được cậu.

Minh Hạo gãi đầu cười hì hì, liếc nhìn tờ rơi cầm trên tay mới sực nhớ ra chuyện muốn nói với Chính Đình:

- Nè, cậu đọc thử tờ rơi này đi! Không hiểu là ai đã rải khắp sân trường ta nữa.

Chính Đình cầm lấy tờ rơi đọc đọc không khỏi ngạc nhiên. Là tờ rơi tìm người, trong ảnh là Thái Từ Khôn, ai cung cấp được thông tin cậu ấy sẽ được trả năm trăm vạn nhân dân tệ. Chính Đình thoáng lo sợ, Thái Từ Khôn sao lại giống kiểu truy nã thế này. Chính Đình chạy nhanh lên lớp học, các bạn trong lớp dĩ nhiên nhốn nháo hơn ai hết, tuy vậy cũng một phần lo lắng, vì dù sao cậu ấy cũng là thành viên trong lớp. Trong tờ rơi có ghi tan học hôm nay sẽ có người đến nhận kết quả. Ban đầu vì số tiền khá lớn nên các bạn khá hưng phấn, nhưng hiện tại lại cảm thấy bất an nhiều hơn. Lớp trưởng giữ các bạn trật tự rồi bắt đầu kiểm tra bài đầu giờ từng bạn.

Thừa Thừa vừa bước vào trường cũng nhận ra sự khác thường. Một vị bạn học chạy lại:

- Phạm học trưởng, có người làm náo loạn trong trường.

Thừa Thừa cầm lấy tờ rơi từ bạn học ấy, nhíu mày đọc. Xong lại không kềm được mà cười khẩy một tiếng:

-Wow~ Cậu về lớp học đi, tôi đi có việc chút.

"Haiz quả nhiên lão Thái tổ tông nhà tôi giống bố, đều thích làm loạn như nhau."

-∆-

Lát sau vào giờ học, thầy cô bước vào lớp ổn định lớp học, chuẩn bị vào giờ học. Loa phát thanh trường vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc:

- Các bạn thân mến, là tôi, Phạm Thừa Thừa. Cho tôi xin ít phút thông báo với các bạn một việc.

Các lớp học từng tiếng "suỵt, suỵt* vang lên, mọi người yên lặng lắng nghe. Thừa Thừa nói tiếp :

- Sáng nay trường chúng ta có một sự việc diễn ra, các bạn cũng đã rõ. Tôi xin đính chính với các bạn đó hoàn toàn là hành vi gây náo loạn trường học, với mục đích gì thì tôi cũng không thể biết được. Tan học hôm nay nếu thực sự có người đến, vì sự an toàn của các bạn, mong các bạn đừng tiếp xúc.

Bắt đầu những tiếng xì xào lại nổi lên. Thừa Thừa tiếp tục nói:

- Tôi chỉ muốn nói như vậy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn nếu bạn học nào vẫn còn lưu luyến năm trăm vạn ấy thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ trả gấp đôi.

Mọi người đang không biết chuyện gì đang xảy ra, lại nháo nhào lên bàn tán. Có những cô gái nhỏ không màng thế sự mà chỉ ôm tim nhau than thở Phạm học trưởng sao có thể chu đáo lo lắng cho chúng ta như vậy, lại còn lắm tiền cơ! Chu lão sư cuối cùng cũng phải gõ gõ bàn lên tiếng :

- Trật tự nào các em! Phạm học trưởng đã nói đến thế thì chuyện này cô nghĩ nên bỏ qua thôi. Nếu thực sự nghiêm trọng thì nhà trường sẽ giải quyết. Chuyện các em nên làm bây giờ chỉ là lấy giấy ra làm bài kiểm tra cho cô thôi!

- Lão sư ~~~~~~~

Tan học hôm ấy, cả ba cổng vào của trường đều có một nhóm vệ sĩ áo vest, đeo kính đen đứng canh, chỉ cho phép từng bạn học một đi ra, có nghĩa là toàn bộ học sinh đều bị xem qua mặt. Một vài bạn chạy đi báo thầy hiệu trưởng. Các thầy cô đi ra nói chuyện với một tên vệ sĩ:

- Các anh đang làm gì vậy hả?

Tên vệ sĩ rút ra một phong bì khá nặng, đưa cho thầy hiệu trưởng :

- Chúng tôi đã được sự cho phép của cảnh sát nơi đây để tìm người. Làm phiền rồi, thầy hiệu trưởng. Sẽ không tốn nhiều thời gian nếu các bạn chịu hợp tác.

Thầy hiệu trưởng không thể nói gì hơn trở vào, mọi thứ vẫn được diễn ra. Từng bạn, từng bạn ra về, đến khi trường không còn một ai. Đây là ngôi trường cuối cùng ở Bắc Kinh, và cũng chẳng tìm ra Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro