11%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn mỉm cười, xoay đầu nhìn qua cửa sổ. Hiện tại cậu chỉ có thể tự cử động phần đầu thôi, mỏi chết được! Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ phải vào bệnh viện, đau ốm gì đã có doctor đến tận giường khám. Từ Khôn đưa mắt nhìn tán lá bàng bên cửa sổ, ánh nắng chiều cũng đã tắt mang vẻ u buồn, khiến con người ta sinh ra lo lắng, nghĩ ngợi điều gì đó. Cậu lại nghĩ đến ước mơ của cậu, tương lai của cậu. Dù cậu rất đam mê học y, nhưng hoàn cảnh thực sự không cho phép cậu. Cứ như thế này số tiền mang theo cũng chỉ đủ để mua thức ăn,hoàn toàn không thể học đại học, đặc biệt là đại học y, cũng chẳng thể nhờ vả chú Phí. Thay vì bỏ đi thế này, liệu cậu có nên nghiêm túc thuyết phục ba mẹ không. Nhưng thuyết phục không phải cậu chưa từng làm, là họ chưa bao giờ hiểu cho cậu cả. 

Chính Đình trở về, trên tay một tô cháo nóng hổi, thơm phức:

- Khôn Khôn, ăn bữa tối nhé! Tớ vừa nhờ bác ở căn tin hâm nóng lại giúp!

Đình Đình đặt tô cháo lên bàn, giúp Từ Khôn ngồi dậy

-Cậu không về nhà sao?

- Tớ đã xin phép mẹ ở đây chăm sóc cậu, mai đi học luôn. 

- Cám ơn cậu, Chính Chính!

- Hả? Ờm..

-Ây, sorry, tớ đọc nhanh tên cậu lại thành Chính Chính.

-Không sao, tên đó cũng đáng yêu mà. Vì tớ tốt bụng dễ thương nên tên nào nghe cũng đáng yêu thôi!

Cả hai cùng mỉm cười. Chính Đình đút từng muỗng cháo cho Từ Khôn. Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn con người trước mặt. Chính Đình phát hiện hai má lại đỏ ửng lên. 

-Cậu... làm cái gì mà nhìn tớ dữ vậy !!??!?!

- Này, không lẽ... bạn bè là chăm sóc cho nhau khi ốm... đút cho nhau ăn thế này à?

Chính Đình gãi gãi đầu:

-Ừm... có lẽ vậy... Sao cậu lại hỏi thế?

Từ Khôn nhún vai:

- Mười tám năm nay tớ chỉ có một người bạn duy nhất là thằng Phạm thiếu gia hách dịch đó, và nó chẳng bao giờ làm như thế này cho tớ cả!

Về việc Thái Từ Khôn nói Chu Chính Đình hoàn toàn có thể đoán ra được. Tính cách Từ Khôn thể hiện ở ngoài như thế, không chơi với mọi người là chuyện dĩ nhiên. Nhưng cậu không thể tưởng tượng được, đi học mà không chơi với bạn bè thì còn gì vui nữa chứ! Chính Đình kể cho Từ Khôn nghe cậu và các bạn chơi với nhau như thế nào, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe ra sao, có bạn sẽ được những phúc lợi gì, cậu cũng hướng dẫn tỉ mỉ cách hòa đồng với các bạn.

-Bỏ đi! Tớ không làm được đâu!

-Cậu chơi với tớ không phải rất thoải mái sao?

- Tớ cũng không hiểu tại sao chơi với cậu tớ lại trở nên như vậy...

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Thừa Thừa bước vào, trên tay cầm theo một hộp bánh pizza to đùng, cất tiếng:

-Tỉnh rồi à, bạn hiền? Tao định về nhà rồi mà cảm thấy vô trách nhiệm quá nên ghé vào đây ngó mày nè! Thấy tao tốt không? =)) 

Từ Khôn nhếch môi gật gật đầu. Thừa Thừa đặt hộp bánh trên bàn rồi xoay gót bước ra:

-Pizza tao mua cho bạn học Chu chứ không phải cho mày nhé! Vất vả cho cậu rồi ~ Bye bye~

Này là đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh ~


***

Xe của Thừa Thừa rẽ vào con đường nhỏ tiến tới ngôi biệt thự xa hoa nằm tít ở ngoại ô thành phố. Nơi đây vốn hằng ngày vô cùng yên tĩnh, trong lành. Xe chạy vào trong khoảng sân rộng, cậu phát hiện có khá nhiều chiếc xe đang đỗ, hẳn là ba mẹ đến thăm cậu, chỉ là... xe lại nhiều hơn mọi khi một chút. Không để ý nhiều, cậu đi thẳng vào nhà với ước muốn duy nhất hiện tại là phải đánh một giấc thật say. Đang tiến lên phòng thì Vưu quản gia đi đến gần nói:

-Thưa thiếu gia, lão gia và phu nhân đến thăm cậu ạ!

Thừa Thừa nhíu mày đáp "Vâng" rồi theo Vưu quản gia qua phòng khách.

-Con chào ba, mẹ. Ơ... chào bác Thái ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro