10%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn chạy thật nhanh, thật nhanh, hết mức cậu có thể, chạy đến cửa hàng tạp hóa cách nhà cậu chừng vài chục mét. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ là phải tìm Chu Chính Đình, phải đến chỗ cậu ấy. Thấy từ xa một đám người xúm lại bên nạn nhân, máu đỏ lênh láng dưới mặt đường, không kịp suy nghĩ, Từ Khôn băng nhanh sang đường

*Bin bin bin bin*

*Rầm*

*Ò e ò e ò e~*         (haizz..)

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~


Thừa Thừa nghĩ mình cũng không nên ngồi ở nhà chờ thế này, cũng đứng dậy đi tìm hai người kia. Vừa đến cửa thì Đình Đình mở cửa ra:

-Xin lỗi nhé, tớ đi hơi lâu.

Thừa Thừa ngạc nhiên:

- Bạn học Chu? Cậu sao lại... chứ không phải cậu...

-Tớ làm sao? - Chính Đình ngơ ngác hỏi

- Thiên a~ tôi lầm người rồi. Cậu... trở về có gặp Thái Từ Khôn không?

-Không có, cậu ấy đi đâu vậy?

Thừa Thừa đang cảm thấy có lỗi =))) thì điện thoại reo, là chú Phí gọi đến:

-Wei, chú Phí, cháu nghe đây ạ!

Bên kia đầu dây một giọng trầm tĩnh nhưng đầy lo lắng trả lời:

-Phạm thiếu gia, nhờ cậu vào bệnh viện xem Thái thiếu gia thế nào giúp tôi được không? Có người vừa dùng điện thoại cậu ấy gọi cho tôi bảo cậu ấy bị xe tông nhập viện, tôi vẫn đang làm việc, không thể đến được. 

Thừa Thừa gương mặt tái xanh lại:

-Không xong rồi, bạn học Chu. Thằng Khôn bị tai nạn nhập viện rồi. 

Chính Đình đứng sững, không tin vào tai mình. Thừa Thừa vội kéo tay Chính Đình ra đường lớn, lấy điện thoại ấn ấn một dãy số:

-Wei, tiểu Minh, anh mau định vị nơi tôi đang đứng rồi cho một chiếc xe đến đây ngay. Tôi cho anh 2 phút!

Ngắt máy, Thừa Thừa quay sang trấn an Chính Đình trong khi bản thân lại lo gần chết. Nhìn hai vệt máu to đùng trên mặt đường, thật khiến người ta sợ hãi. Đúng 2 phút sau, xe của FCC có mặt, cả 2 cùng đến bệnh viện.


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


-Ây, ban nãy tôi không hỏi phòng số mấy, hay là nó đang ở phòng cấp cứu? 

Chính Đình căn bản không nghe thấy lời Thừa Thừa nói, cậu chạy khắp các phòng tìm Từ Khôn qua cửa kính. Trong một phòng nọ có 2 người đàn ông bước ra:

- Để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

-Anh biết tên cậu ta không?

-Không biết, ban nãy nghe người trong điện thoại nói Thái thiếu gia gì đấy, chắc là họ Thái, lấy tên tôi làm đại đi!

Thừa Thừa thoáng nghe thấy, liền chạy lại phía họ:

-Xin lỗi đã làm phiền, hai chú cho cháu hỏi hai chú đang nói đến...

Một người đàn ông trả lời:

-À, là một cậu thanh niên bị tai nạn giao thông ở khu nhà tôi, tôi giúp đưa đi bệnh viện, cậu à người quen của cậu ta à? Vào xem xem đúng không.

Thừa Thừa mau chóng gọi Chính Đình lại, cùng đi vào. Vừa mở cửa ra vẫn là mùi thuốc tê nồng nặc của bệnh viện, trên giường bệnh là một cậu trai trẻ với gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng không khủng khiếp như Chính Đình nghĩ, có vẻ như cậu ta chỉ đang ngất xỉu thôi. Tất cả vẫn ổn ngoại trừ cánh tay phải và chân phải đã bị bó bột. Đình Đình chạy đến bên giường bệnh nhìn Từ Khôn, may là vết thương đã được băng bó rồi, nếu không cậu sẽ khóc đến xỉu mất. Một người đàn ông ban nãy lên tiếng:

- Hai cậu quen biết cậu ta à? Vậy quá tốt rồi, giao lại cho hai cậu đấy! Bác sĩ bảo cậu ấy chỉ bất tỉnh một lúc, không có gì nguy hiểm, tay và chân đã bị gãy, bó bột vài tháng sẽ ổn.

Thừa Thừa rút trong ví ra 8000 tệ dúi vào tay người kia:

- Thật cảm ơn hai chú quá, không có hai chú không biết bạn cháu thế nào rồi. Đây là chút thành ý của cháu, cháu chỉ đang đi dạo một chút nghe tin liền chạy vào đây nên không mang nhiều, hai chú thông cảm nhé!

Hai người kia hốt hoảng phẩy phẩy tay:

-Không cần không cần, việc nên làm thôi mà, cậu cám ơn là chúng tôi vui rồi, nhiều thế chúng tôi không dám nhận.

-Nhiều ạ? À, vâng, hai chú đừng ngại mà, cháu xin phép đưa hai chú về nhé.

Hai người đàn ông hớn hở nhận lấy rồi ra về, cho đi là nhận lại quả không sai =))))

Chính Đình nhờ Thừa Thừa trông giúp Từ Khôn, còn mình về nhà chuẩn bị khăn, nước, thức ăn,... mang vào bệnh viện. Đình Đình rời đi, Thừa Thừa tìm một cái ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra tiếp tục lướt weibo. Chết tiệc! Cúp học thêm hôm nay để đi chơi xả stress mà lại vướng phải cục nợ này. Mà bây giờ lại không thể bỏ mặc hắn được. 


-Thừa Thừa...

giọng nói nho nhỏ phía giường bệnh vang lên, có lẽ Từ Khôn đang mê sản. Thừa Thừa tiến lại gần:

-Ui chồ ôi! Không phải chứ? Đang hôn mê cũng nghĩ đến tao à bạn hiền?

-Thừa Thừa... Chính Đình đâu... Cậu ấy thế nào rồi...        =))))

Thừa Thừa bĩu môi dùng dằng về lại chỗ ngồi, lèm bèm :

-Xì, lại nghĩ đến gái, à không, đến trai. Bổn thiếu gia hy sinh thời gian tiền bạc sức lực ở đây trông nhà ngươi, mà ngươi lại... Bạn với chả bè!

<--19980802~<3~19960318-->

Lát sau Chính Đình quay lại, Thừa Thừa nhanh như chớp viện cớ phắn đi mất =)))))))

Chính Đình lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt, lau tay cho Từ Khôn. Khôn Khôn trở mình, nhưng vướng phải tay và chân đang bị thương đau kêu lên. Đình Đình giật mình:

-Khôn Khôn, cậu tỉnh rồi à? Cậu có thấy không ổn ở đâu không?

Từ Khôn mở mắt, nhìn xung quanh rồi vô cùng ngạc nhiên nhìn Chính Đình. Lấy tay dụi dụi mắt, sau khi xác định đây không phải là mơ, Từ Khôn nói:

- Chính Đình, cậu mau cuối xuống đây. 

Đình Đình tuy không biết Từ Khôn định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Từ Khôn vòng tay trái lên ôm lấy Đình Đình, làm Chính Đình mất thăng bằng mà ngã hoàn toàn lên người cậu

- Xin lỗi, tớ muốn ôm cậu nhưng hiện tại không ngồi dậy được. Thật may cậu không sao cả. Lo chết tớ rồi!

Tiếp xúc với Từ Khôn ở khoảng cách gần như vậy, lại còn ở tư thế này khiến Chính Đình mặt đỏ bừng lên.

-Tớ tớ tớ có làm sao đ-đâu. Câu này phải là tớ nói mới đúng chứ! Cậu đi đâu mà để bị xe tông trúng thế này? Có biết tớ lo lắm không?

-Còn không phải vì cậu sao?

"Còn không phải vì cậu sao?" -giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, Chính Đình thực không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Nhưng thế này tim cậu đập mạnh Từ Khôn sẽ nghe thấy. Chính Đình ngồi dậy:

-Cậu đói chưa? Ăn chút cháo nhé? Ây, sao mặt cậu đỏ quá vậy Khôn Khôn? Cậu sốt á?

- Có lẽ do phòng nóng quá thôi, cậu xem, mặt cậu cũng đỏ thế mà!

Chính Đình ngượng ngùng đi ra:

-Tớ đi gọi bác sĩ khám cho cậu!

- Tớ vốn dĩ đâu có bị bệnh, chỉ bị gãy chân trật tay hoy~ - Từ Khôn biết Chính Đình đang ngại, dùng chất giọng "lảnh lót" trêu chọc.

-Tớ đi vệ sinh!!!

=======================================================

Mọi người thấy sao sao sao sao sao ạ =))) có phải càng ngày càng nhạt rồi không T-T

Mọi người đọc xong nhớ ấn nút star cho mình nhé keke

và còn

so baby have a goodnight ~ <3 mua mua ta! :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro