9%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khôn Khôn, cậu có ở nhà không? Tớ đến để họp nhóm.

Trong phút chốc bỗng im lặng. Thừa Thừa quay sang Từ Khôn:

- Cái chòi nát này của mày cũng có bạn học biết đến à?

Thái Từ Khôn đi lại phía cửa.

- Tao mở cửa cho cậu ấy vào, cũng là cho mày cút xéo nhé !

Vừa mở cửa ra lại là một mùi thức ăn nồng nặc xông đến mũi :

-Hé lô!

- Ừm, cậu vào nhà đi!

Chính Đình bước vào, nhìn thấy Thừa Thừa, cậu mỉm cười vẫy tay:

- A, chào cậu Thừa Thừa!

Thừa Thừa tròn mắt:

-Cậu gọi tôi là Thừa Thừa??

Chính Đình gãi gãi đầu:

-Tuê a, à, tớ biết tên cậu vì các bạn nữ trong lớp cứ thường xuyên nhắc đến cậu. Tớ tên là Chu Chính Đình, học lớp
12C. Hân hạnh được làm quen!

Thừa Thừa cười cười :

- À, hân hạnh được làm quen.

Từ Khôn quơ lấy quyển sách toán, đi lại ngồi xuống:

- Cậu ngồi xuống đi! Tên này là đầy tớ của tớ! Sao nào? Mày muốn ai gặp mày cũng phải "Phạm học trưởng" hay "đại thần" á?

Thừa Thừa nhìn Chính Đình cười:

- Tên này thấy tôi sang bắt quàng làm họ. Tôi không quen biết hắn, càng không phải đầy tớ của hắn !

Chính Đình mỉm cười, nhìn thấy cách nói chuyện này cũng đủ hiểu hai người họ là gì rồi.

- Ờm ~ tớ đến bây giờ có phiền hai cậu nói chuyện không?

- Không đâu, tớ đuổi mà tên này đang không chịu đi đấy!

Thừa Thừa dùng đôi mắt hung tợn nhìn Từ Khôn như muốn nói "Mày giữ cho tao chút hình tượng, bạn học trong trường đấy!!!!"

- À bạn học này, các cậu đang học nhóm môn gì đấy, tôi tham gia được không?

Đình Đình hớn hở:

- Được chứ được chứ! Được học nhóm với Phạm học trưởng còn gì bằng ha!

Thái Từ Khôn lườm như muốn thiêu cháy Thừa Thừa, còn tên kia như vừa chọc tức được cậu mà cười hả hê. Biết sẽ không đuổi được, Từ Khôn bèn ngậm ngùi học nhóm cùng tên đại kỳ đà trước mặt. 5 phút trôi qua, ba người học bài trong im lặng. Chính Đình cắn cắn chiếc bút, nhìn chăm chú cái đề chưa đến một dòng, nhưng cậu đã phải suy nghĩ từ tối qua đến nay vẫn chưa thể tìm ra cách giải. Thừa Thừa căn bản đã cảm thấy nhàm chán, đưa mắt liếc xung quanh thì bắt gặp được chú thỏ nhỏ chu môi phồng má vò đầu bứt tai như muốn nhai cả cây bút :-) :

- Cậu làm sao vậy? Đề khó sao?

Chính Đình gật gật:

-Đúng vậy, bài này tớ nghĩ thế nào cũng không biết làm!

Thừa Thừa mỉm cười nghiêng đầu qua xem đề:

- Bài này nâng cao tí thôi chứ cũng không khó lắm đâu, để tôi hướng dẫn cho cậu. 

Bên kia Thái Từ Khôn căn bản không thể tập trung. Cậu đang thầm hờn chú Phí tại sao lại đưa địa chỉ nhà cậu cho con ngỗng  bự phiền phức này chứ! Tán gái ở trường chưa đủ hay sao ???

- A! Tớ hiểu rồi, cám ơn cậu nhé! 

- Chuyện nhỏ mà! Sau này không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi!

Từ Khôn cầm quyển tập giơ trước mặt Chính Đình:

- Chính Đình, cậu hướng dẫn tớ bài 1,2,3,4,5 nhé, tất cả tớ đều không biết làm!

Thừa Thừa trợn mắt: 

-Hơ!

-Nhìn nhìn cái giề! Tao không có giỏi như mày! Ngạc nhiên lắm hả?

Thừa Thừa bị trừng lần thứ N cười cười nhìn xuống quyển tập. Chính Đình ngạc nhiên:

- Đều là các bài căn bản, Khôn Khôn, cậu không biết làm sao? Không được rồi, sau này tớ phải giúp cậu lấy lại căn bản trước đã. Này, trong lớp không hiểu chỗ nào phải hỏi tớ chứ! 

- Tớ biết rồi! 

- A! Ban nãy tớ có mang đồ ăn đến để giải lao ăn nè!!! Không biết có còn nóng không. Hôm nay bố tớ mang về bánh gạo Hàn Quốc đấy, tớ cực kì thích luôn! May là mình mang nhiều, Thừa Thừa ăn cùng nhé?

Muôn vì sao lấp lánh tỏa sáng trong đôi mắt Thừa :)))) Nhưng vẫn vẻ điềm tĩnh cao lãnh anh ấy trả lời:

- Ngại quá, bạn học Chu đã mời sao tôi từ chối được :))))

- Aiya! Tớ quên mang nước rồi, ăn không uống nước sao được, hai cậu đợi tí nhé, tớ đi mua xí!

~.~.~.~

- Mày định ngồi đây đến bao giờ??? -_- - Từ Khôn dùng giọng lạnh hơn băng gằn từng chữ :)

- Ăn chực xong tao về ^^ Mày nghĩ đi đồ ăn dâng tận miệng thế này tao nỡ đi à?

- Hừm... à tao quên nữa papi iu vấu của mày có thuê vệ sĩ đi theo không đấy?

- Tao bảo đi hẹn hò với bạn gái, đi theo bắn pháo bông cho tao hay chi?

Từ Khôn phụt cười: 

- Vậy thì được, sau này muốn gì hẹn nhau ra ngoài đi, đừng đến đây nữa. 

- Hà hà... ở đây cản trở mày với bạn học kia chớ gì! Đừng nói với tao mày... Tính phủ nhận chứ gì, tốt nhất là như vậy... Chứ mười mấy năm nay tao với mày... ừm... mày cũng rõ rồi ha, mày mà gay là tao kêu trời không thấu đóa :)) 

Từ Khôn bật cười bất lực. 

- À mà... mấy cái bài này không phải mày đã học qua từ lâu sao, hả? giờ còn giả ngu để người ta chỉ bài nữa chứ!

- Mặc kệ tao. À tao với mày nhảm bao lâu rồi, sao Chính Đình chưa về nữa?

Thừa Thừa cầm điện thoại lướt weibo, nhíu mày:

- Mấy cái con người này! Người ta bị tai nạn mà cứ thích livestream thế này  là sao ấy nhỉ? Có còn là con người không?

- Ê!! Bất lịch sự, đang nói chuyện mà mày lại...

- Ấy, chỗ này quen quen... Ê  Khôn mày mau xem... Người này, là bạn học Chu hả?

Từ Khôn giật mình đứng bật lên tiến lại phía Thừa, giật lấy cái điện thoại rồi bắt đầu đưa nó lại cho Thừa và chạy...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro