Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đã gần nữa đêm , độ 11:50 

          Lúc này , tôi có trấn tỉnh mọi người ." Đã tối rồi , về thì về được nhưng tối lắm , khó đi nên mọi người hãy dựng lều ở lại đây ." Năm căn lều được dựng lên . Sau khi thưởng thức bữa tối , mọi người về lều của mình .

          Tôi trở về lều . Có phải đây là trò đùa của mọi người đối với mình không , hay là có gì đó ẩn sau mọi chuyện này . Trong lều , tôi ngửi thấy mùi hoa hồng . Đó là điều bình thường vì cách lều tôi khoảng hai mét là bụi hoa hồng đang tỏa hương . Nhưng mùi hương ngày một đậm , ngày một nồng . Mũi tôi như có người đang thổi vậy , tôi thấy khó thở , bèn ra ngoài để hít thở không khí . Một hỗn hợp khí phà vào mặt tôi như cơn gió mạnh , nó lướt đi qua tôi và dường như muốn thổi bay căn lều của tôi . Mùi này .... tôi không biết được là mùi gì nhưng rõ nhất là mùi hoa hồng . 

          Tôi nhìn về đám hoa hồng . Đứng yên . Sao tôi không đi được , sao tôi không nhìn vào chỗ khác mà lại nhìn vào đám hoa hồng đó . Kì lạ quá . Và hình như tôi tưởng tượng , chúng đang nói chuyện với tôi . 

         Hãy mau rời khỏi đây và" thứ đó" sẽ đến .

          Thứ ....đó .... Thứ đó . Tôi hốt hoảng . Chính là bóng người đó , người trong bức tranh của Hoàng Ánh . Đang ở trên cây nhưng chỉ là cái bóng , và nó biến mất khi tôi vừa nhìn được khoảng ba giây . Tôi vội chạy vào lều , nằm vần vật mãi mới ngủ được . Không hiểu sao tôi không muốn ra ngoài . 

          Sáng hôm sau .Thức dậy . Tôi liền tìm mọi người , tôi muốn kể hết những điều kì lạ tôi gặp tối qua.

           Nhưng có một người đã biến mất , đó là .... Bích Trâm . 

          Chúng tôi tìm kiếm khắp nơi , chỉ có một nơi chưa tìm , là khu rừng nhỏ . Tuấn Kiệt đi trước , tôi , Hoàng Ánh , Ngọc Luân đi sau . Vừa bước vào khu rừng , cảm giác khó thở lấn áp , lại là mùi hoa hồng .

          -"Có ai mang theo hoa hồng không ?"- Tôi hỏi .

          -"Không có ai cả , sao cậu lại hỏi thế ?"

          -"Tớ ngửi thấy mùi hoa hồng ."

          -"Mũi cậu bị sao ấy , chúng tớ chẳng ngửi thấy gì ."

          -"Các cậu không ngửi thấy à ? Mùi nồng thế cơ mà ."

          -"Chẳng thấy gì , thôi , đi tiếp đi ! Có lẽ cậu bị ám ảnh đêm qua đấy ."

          Chúng tôi đi tiếp . Sâu vào trong rừng có một cây cao to , nó lớn hơn hẳn các cây khác , chỉ duy nhất cây này phát triển nhất . Sao thế nhỉ ? 

          -"Các cậu , có gì đó dưới gốc cây . Là nước và một mảnh vải ."

          -"Ủa , mảnh vải này ... là mảnh vải trên áo  của Bích Trâm mà .  Vậy là Bích Trâm đang ở đây ."- Hoàng Ánh reo lên .

          -"Còn nước gì thế kia ? Màu đỏ sẫm , mùi bốc lên ... Là máu chăng ?"

          -"Này mọi người ! Tuấn Kiệt thấy thứ gì đó ."

          -"Kia kìa , các cậu nhìn lên cành cây đi ."- Kiệt chỉ tay về phía cành cây .

          -"Là chiếc khăn , chiếc khăn mà Bích Trâm luôn mang theo . Sao lại ở đó ?"

          -"Bích Trâm ơi .... Bích Trâm ...."

          Mọi người cất tiếng gọi . Nhưng không thấy câu trả lời . Chúng tôi lại tiến vào khu rừng . Đi được khoảng mười mấy mét thì tôi nhìn về phía sau , xem mọi người thế nào . Chợt tôi thấy một người , người đó nhìn chúng tôi , ánh mắt vô hồn . Bao mặt che kín , nón trắng dính đầy máu , áo khoác màu xanh lam và quần cũng dính máu , chỉ có mỗi đôi mắt vô hồn nhìn về phía chúng tôi , hai tay hắn đang cầm một con dao , xa quá ... không nhìn rõ , là dao gọt trái cây thì phải . Người đó vội chạy đi , tôi vội chạy lại cái cây lúc nãy , la lớn :

          -"Mọi người , có ai đó phía sau chúng ta , thử hỏi xem người đó có nhìn thấy Bích Trâm không ."

          -"Ai ở sau chúng ta ?"

          -"Tớ không biết nhưng người đó dính đầy máu . Có hai trường hợp xảy ra . Một là người đó bị thương , nhưng bị thương thì cần tìm người giúp chứ không phải thấy tụi mình lại chạy đi . Hai là người đó biết Bích Trâm , hoặc ... người đó đã làm gì Bích Trâm ."

          Một nơi như thế này , nếu có người thì họ chỉ vào ngắm cảnh chứ vào rừng làm gì ?! Lúc tôi cùng đám bạn chạy lại , người đó biến mất . 

          -"Đâu ?Người đó đâu ?"- Ngọc Luân quay sang hỏi tôi .

          -"Cậu có chắc là có thấy ai đó không ?"

          -"Tớ chắc mà ."

          -"Kìa ! Trên cây có khắc chữ ."- Hoàng Ánh chỉ lên vết rạch trên thân cây .

          -"Chết..."

          -"Là chữ Chết ?"

          -"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tớ không muốn ở đây nữa đâu , chúng ta về đi !"- Ngọc Luân sợ hãi nói .

           Bỗng một tiếng hét , vang lên phía người lúc nãy chạy đi .

          -"Giọng rất quen , là Bích Trâm ."- Tuấn Kiệt nói .

          Chúng tôi chạy theo hướng âm thanh đó phát ra . Ngọc Luân vẫn cương quyết không đi . 

          "Tớ sẽ về , các cậu muốn ở lại đây thì tớ không cản ." Sau khi bỏ lại câu nói , Ngọc Luân chạy hướng ngược lại với chúng tôi .

           Tôi , Tuấn Kiệt và Hoàng Ánh tiếp tục chạy đi , để mặc Ngọc Luân .

          Đi được một khoảng chừng hai mươi bước . Chúng tôi thấy máu , còn rất tươi . Lần theo dấu máu , chúng tôi thấy một túp lều . Túp lều nát , cũ kĩ và bốc mùi . Có người bước ra , thoạt đầu tôi tưởng là một người đàn ông nhưng do mặc nhiều áo nên cơ thể trông to hơn . Bích Trâm khiến chúng tôi ngạc nhiên và lo sợ . Bích Trâm với vẻ mặt vô hồn , đôi mắt đỏ au nhìn chúng tôi , nói chính xác là nhìn chằm chằm vào tôi . Tóc Trâm bù xù , dính máu , máu chảy từ đầu xuống tận gót chân , đôi tay run rẩy cầm con dao chĩa thẳng vào mặt tôi , đôi môi lập bập , run run nói :

          -"Quốc Anh ... tại cậu cả đấy , tại cậu mà ... chúng ta ... chúng ta phải.... chết "

          Nói rồi Bích Trâm chỉa thẳng con dao vào cổ . Dường như có năng lực siêu nhiên nào đó cầm tay cô . Đúng rồi , Bích Trâm thuận tay trái nhưng lại cầm dao bằng tay phải . Thật kì lạ .

          Ánh sáng xuyên qua tán cây , chiếu thẳng xuống con dao , nó chiếu sáng hơn cả viên kim cương đắt tiền nào trên đời . Rồi ánh sáng đó bị dập tắc bởi cô vào sâu trong cổ họng . Chỉ một nhát , cô đâm thẳng con dao vào cổ , tiếng lục cục của con dao khi đâm vào đốt sống cổ , máu liền bắn ra , bắn tung tóe khắp nơi , vào lá cây , màu lá cây nhuộm đỏ , máu loang ra đất , vũng máu bao quanh lấy Trâm , máu bắn vào mặt tôi . Chiếc đầu cô đã nghiên sang một bên , hơi ngửa ra sau , cô ngã xuống , thân thể Bích Trâm giãy lên , những ngón tay cầm con dao ghì chặt vào cán , máu càng chảy ra , cô nhìn Tuấn Kiệt và nói : "Chạy...ch...đ...đi..."

   Cô đã chết , đôi mắt đã trở nên vô hồn , máu trải dài trên nền đất . Tôi , Hoàng Ánh đứng như trời trồng . Có chuyện gì vậy ?! Chuyện gì đang xảy ra vậy ??

Tuấn Kiệt la lên : "Bích Trâm , cậu ấy .... Cậu ấy bảo tớ chạy đi , này các cậu mau chạy đi .... Tôi... Tôi không muốn thấy gì thêm nữa."

-"Ít nhầt phải đem xác cô ấy về đã chứ ."

-"Nhưng tại sao cô ấy lại tự sát? Quá kì lạ ."

Tuấn Kiệt hối hả chạy đi . Tôi , Hoàng Ánh ở lại , vẫn ngơ ngác trước cái chết lạ kỳ của Bích Trâm .

Bỗng Tuấn Kiệt chạy vào : " Tên giết người...tên giết người, chính hắn đã làm cho Bích Trâm chết , tớ thấy hắn đã giết Ngọc Luân rồi!"

Vội chạy đến chỗ Ngọc Luân. Kìa , Ngọc Luân đang bị treo cổ trên cây , cãi cây to lớn nhất khu rừng.

-"Chúng ta nau đi về đi , chúng ta hãy báo cảnh sát , nhanh đi , chúng ta có thể bị hắn giết đó ! " -Tuấn Kiệt la lên như gào thét .

Ngọc Luân bị treo cổ bởi chiếc khăn của Bích Trâm . Đôi chân cách mặt đất khá cao gần 5 mét , máu nhỏ từ cổ cậu ta xuống đất , cậu ta bị đâm , bị đâm trước khi treo cổ.

Dưới chân cậu ta trước giờ không ai để ý rằng... Dưới chân cậu ta có một... bàn tay , bị phủ bởi đất . Chúng tôi sợ hãi vội tiến đến, đào bới với hi vọng người này còn sống, người này sẽ nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra.

Thật đáng sợ, không chỉ một mà hàng tá xác người. Chúng tôi nhìn thấy dưới gốc cây, có xác còn nguyên vẹn, có xác chỉ còn lại bộ xương, rễ cây bao phủ tất cả. Đó là lý do tại sao cái căy này lại lớn đến vậy, nó lấy chất dinh dưỡng từ xác người. Được chôn cùng là những cành hoa hồng còn tươi vì chúng được tưới bằng máu .

Phải mau báo cho cảnh sát thôi . Tuấn Kiệt lấy điện thoại ra và......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro