Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi , Hoàng Ánh và Tuấn Kiệt đang ở trên đồi .

Ngọc Luân đã bị giết .

Bích Trâm tự sát .

Dường như có ai đó cố giết chúng tôi và những điều kì lạ liên tiếp xảy ra. Có hàng tá cái xác được tìm thấy. Tuấn Kiệt bạn tôi đã vội vã gọi cho cảnh sát .

------------------

Thật không may, điện thoại bị nhiễu sóng. Tuấn Kiệt cố chạy ra khỏi khu rừng và giơ chiếc điện thoại lên cao để bắt sóng. Sau đó, cậu ấy khuất dần tầm mắt tôi , cậu ta thấy gì đó rồi bỗng la lên :

-"Quốc Anh , Hoàng Ánh .... Cứu...."

Tôi , Hoàng Ánh chạy tới chỗ Tuấn Kiệt. Cậu ấy đang bám trên một cành cây, treo lơ lửng giữa sườn đồi, rất dốc .

-"Hãy cẩn thận, có thể hắn ta sẽ giết các cậu ,... Mau chạy đi ... Tớ... Hắn ta đã nhìn thấy tớ , một ánh mắt sắc lạnh , kẻ đó... Hắn ta sẽ giết các cậu, chạy đi... "

Tôi cố với tay để nắm lây tay cậu ấy , gió khá mạnh lúc này . Cành cây gãy . Cậu ta lăn từ sườn đồi xuống chân đồi , đầu cậu ta va vào một tảng đá. Máu chảy từ đầu , xuống các lùm cây . Hoa trên sườn đồi dập nát , nhuộm đỏ bởi máu .

Tôi và Hoàng Ánh chạy ra khỏi khu rừng , mau mau xuống đồi . Tôi chạy khá nhanh , Hoàng Ánh chỉ cách tôi chừng hai mét . Khi trở về lều , Hoàng Ánh đã biến mất.

-" Chết tiệt ! Sao mình không để ý tí nào."

-"Hoàng Ánh , cậu đâu rồi??"

..........

Tôi cất tiếng gọi , gọi và gọi.... Không có tiếng động nào nữa . Quá sợ hãi , tôi quay lại và.....

----------

Căn lều của tôi và của các bạn đã bị đổ sập , rách và có những vết cào do một vật sắc nhọn nào đó tạo nên , là dao . Cùng với đó là những vết máu, máu còn loang trên đất , nhuộm đỏ hoa , ngoài bụi hoa hồng đỏ thì tất cả đã bị nhuộm trơn một màu . Đỏ .

Tiếng bước chân phía sau lưng tôi, quay lại là Hoàng Ánh . Mặt cô ấy dính đầy máu , máu chảy từ trên đầu xuống lưng và chân , trước bụng là một con dao . Con dao đâm vào bụng cô , sâu khoảng năm xen-ti-mét . Tôi biết rõ bởi vì con dao này là con dao dùng để gọt trái cây của tôi . Máu chảy từ vết thương. Chiếc áo của cô đã biến thành màu đỏ . Bao nhiêu cảm xúc bao lâu dồn nén của tôi như núi lửa sắp phun trào , tôi la to :

-"Trời ơi ! Đồ khốn nạn , đứa nào làm chuyện này . Mau ra đây ! Chết tiệt ... "

Và hắn bước ra . Thân hình cao to , chừng mét tám, mặc chiếc áo khoác màu đen , chiếc quần màu trắng , màu đỏ của máu in rất đậm , đôi mắt mở to nhìn chúng tôi và đôi môi mỉm cười, nụ cười hiểm ác, tay phải đang cầm chiếc búa rướm máu , cả gương mặt một màu đỏ .

Phụttt

Hoàng Ánh rút con dao ra đưa cho tôi , máu từ đó mà bắn ra tung tóe .

-"Giết nó đi ... Giết nó..."

Hoàng Ánh kêu tôi . Cô ngã xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn tôi , tay ôm bụng , máu đã chảy ra quá nhiều . Cô ấy chết .

Tên kia tiến đến , lê cây búa trên nền đất . Tôi cầm con dao lên , chỉ về hướng tên đó . Hắn chạy tới , giơ cây búa lên định bổ vào đầu tôi . Tôi nhanh chân nhảy sang phải , né được cú đó , hắn vun búa lên rượt theo tôi , tôi chạy vào khu rừng , đến cái cây to nhất .

Phịchhh

Hắn ném chiếc búa vào lưng tôi .

-"Chết tiệt! Đau quá ."

Máu tuôn ra từ lưng tôi chảy dài xuống. Tôi không đi được nữa , bò vòng ra sau cái cây , hắn chạy tới , tôi nhìn xuống, tay đang cầm con dao mà Hoàng Ánh đưa cho tôi . Hắn tiến tới , tôi nhảy xổ vào hắn , hướng thẳng con dao vào bụng hắn .

Phậppp

Lưỡi dao sắt đâm sâu vào , hắn ngã xuống , ngay cạnh chiếc búa , tôi cố hết sức cầm cây búa lên , đập ngay vào đầu hắn . Hắn ta cựa quậy rồi bất động. Tôi gục xuống. Chuyện này sao giống như một giấc mơ vậy .

________

#end #chap3

Cà Mau , 17/06/2016 , 4:01 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro