Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Quốc Anh ! Quốc Anh ơi !"

Một tiếng gọi , giọng nói quen thuộc , giống như của Tuấn Kiệt .

-"Cậu tỉnh rồi à ?"

Tôi mơ màng tỉnh dậy. Là mọi người ; Ngọc Luân , Bích Trâm , Tuấn Kiệt , Hoàng Ánh .

-"Không phải ... Các...các cậu ... Đã chết rồi sao ?!"

-"Cậu mơ à ? Cậu đang chạy xe thì va phải hòn đá , lại đang lúc xuống dốc nên cậu mất lái , ngã xe rồi đâm vào cây bên đường . Thế là cậu bất tỉnh , chúng tớ mới đưa cậu đến bệnh viện này !."

-"Cái ...?!"

Tôi ngỡ ngàng , không lẽ những gì mình trải qua chỉ là mơ . Cảm giác hơi đau vùng sau lưng, tôi giật mình ngồi dậy , thì ra là một lọ thuốc. Tôi nằm lên lọ thuốc nên hơi đau,và bên cạnh bàn tôi là một bó hoa hồng có mùi hương khá đậm .

Tôi vẫn không biết gì, ngỡ ngàng, tôi bắt đầu kể với mọi người chuyện mình đã mơ .

-"Haha... Cậu thật buồn cười, mơ thôi à , không có sao đâu ."

Mọi người phá lên cười rồi kêu tôi nằm nghỉ . Tôi nằm xuống rồi mọi người ra ngoài cùng với bác sĩ .

Ngẫm nghĩ lại, những điều tôi thấy , vừa thực vừa như mơ ,có lúc mờ ảo hư vô . Nhìn qua cửa sổ phòng . Ánh nắng sớm mai chan hòa , tiếng chim hót ríu rít , những ngọn đồi , tôi có thể thấy hoa , cây , mắt tôi tinh lắm mà... Và...khoan đã . Là hắn , người đàn ông mặc áo khoác đen, chiếc quần trắng , đôi mắt mở to nhìn tôi, nhưng trên cơ thể hắn không có máu . Hắn giống người trong mơ của tôi và hắn đang ngồi trên cây ... Không thể nào .

Tôi gọi mọi người.

-"Các cậu , mau lại đây . Nhanh lên !!"

-"Hả?"- Mọi người hối hả chạy vào .

-"Người đó , ở trên đồi , các cậu thấy chứ ?"

-"Thấy , rồi sao ?"- Ngọc Luân ngó đầu ra cửa sổ rồi quay qua nhìn tôi thắc mắc.

-"Hắn giống kẻ giết người mà tớ mơ thấy trong mơ."

-"Lạy cậu ! Mơ thôi mà , trên đời người giống người là chuyện bình thường."- Tuấn Kiệt vờ giơ tay lạy lục tôi rồi chép miệng nói .

Không ai tin . Mà chính tôi cũng chưa tin vì bốn đứa bạn của tôi vẫn còn sống sờ sờ trước mặt cơ mà .

Họ an ủi , trấn tỉnh tôi rồi kêu tôi cứ tiếp tục nằm nghỉ .

-"Chúng tớ sẽ đi báo cho gia đình cậu ."- Hoàng Ánh nhỏ nhẹ nói .

-"Cảm ơn cậu ."

Họ đi ra ngoài . Đóng cửa.

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng .

---

#endchap4

Cà Mau , 19/7/2016 , 10:35a.m 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro