Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài, 1% là thiên phú, 99% còn lại chính là sự cố gắng.

Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã đặc biệt nhạy cảm về hội họa. Từ bé cậu đã mang trong mình một hứng thú đặc biệt đối với tranh ảnh. Ba mẹ Jungkook vẫn nghĩ rằng, trẻ con đứa nào chẳng thích ca hát vẽ vời khi còn bé. Cho đến khi bức tranh vẽ bình minh của cậu được một nhà phê bình chuyên nghiệp đánh giá cao.

Jungkook 5 tuổi, chính thức bước vào con đường hội họa chuyên nghiệp.

Có người nói, gần cả cuộc đời của những người được gọi là thiên tài luôn trải qua trong cô đơn. Vì có rất ít người có thể bước vào thế giới của thiên tài. Trường hợp của Jungkook cũng không ngoại lệ.

Ông trời ban cho cậu thiên bẩm hội họa, cũng lấy đi của cậu một ít nhanh nhạy khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Jungkook không chậm nói hay kiệm lời, chỉ là cung phản xạ của cậu hơi chậm, phải suy nghĩ thật lâu trước khi đáp trả ai một câu gì. Nhưng trớ trêu thay, đợi đến khi cậu nghĩ xong, người ta đã không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Ngày Jungkook đi học, cậu nhận được sự ghen ghét lẫn ngưỡng mộ của mọi người gần như ngang nhau. Cậu không có bạn cũng không có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào với những người đồng trang lứa.

Thế giới của Jungkook chỉ có một mình cậu và tranh vẽ mà thôi.

Jungkook 9 tuổi. Những bức tranh của cậu càng chất chứa nhiều thêm tầng tầng lớp lớp suy nghĩ tâm tư. Dù đã cố phối màu sắc tươi tắn cỡ nào, nó vẫn mang lại một cảm giác u buồn khó tả. Cậu muốn đổi mới, nhưng lại không biết làm thế nào, càng không thể nói ra.

Kể từ đó, phòng tranh của cậu ngập tràn giấy vẽ trải đầy trên đất.

Jungkook 10 tuổi. Có lẽ vì thiên hướng nghệ thuật lại sống nội tâm, cậu không thường vận động cũng chẳng thích ra ngoài. Dĩ nhiên không thể nào phát triển được như bạn bè cùng trang lứa. Dáng người cậu vẫn nhỏ gầy như cây tăm.

Chàng họa sĩ nhỏ tuổi nhìn đăm đăm bàn tay của mình, dứt khoác bẻ gãy cọ không vẽ nữa.

.

.

.

Jungkook giơ tay ra hiệu dừng lại. Sống trong bóng tối chừng ấy năm qua, thế giới bên ngoài thế nào cũng sắp quên hết. Chẳng qua hương cà phê len lỏi trong không khí này lại khiến trong lòng cậu dậy lên một cảm giác thân quen kỳ lạ. Thứ cảm xúc cồn cào thôi thúc cậu phải dừng lại, phải lục tìm trong ký ức mơ hồ của mình xem bản thân đã từng gặp mùi hương này ở đâu.

Mùi hương này quen thuộc quá đỗi.

- Chuyện gì vậy cậu Jungkook?

Người đàn ông vẫn luôn phía sau Jungkook nhận lệnh vội ngừng lại. Rồi y không ngăn được tò mò, cúi đầu hỏi khẽ.

- Gần đây có quán cà phê nào đúng không?

Jungkook hơi nghiêng đầu ra vẻ suy tư, tiếp tục hỏi.

Jake ngẩng đầu quan sát xung quanh. Quả nhiên cách đó chừng 100 mét, có một quán cà phê cửa còn để mở. Hẳn là mùi cà phê từ đây lan theo không khí truyền tới.

- Đúng vậy. Cậu muốn dùng cà phê sao? Vậy để tôi đưa cậu lên xe trước, rồi tôi...

- Không cần! Tôi muốn vào đó. Đẩy tôi đi!

Jake y lời, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn chở cậu tiến về quán cà phê nọ. Y nhìn lén nhìn khuôn mặt vốn luôn bình thản của Jungkook, trong lòng gợn từng đợt sóng lăn tăn. Chàng trai mà y chăm sóc hiện tại, số thật khổ.

.

- Xin chào, quý khách muốn dùng gì? – nữ nhân viên tươi cười niềm nở tiếp đón. Dĩ nhiên cô không nhận ra được chàng trai trước mắt mình hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng.

- Một Latte nóng! – Jungkook không mặn không nhạt đáp lời.

- Xin quý khách qua kia chờ một chút. – Nữ nhân viên lịch sự đáp lời, lại quay vào trong nói – Seokjin oppa, 1 latte nóng nha anh!

- Latte nóng à? Được rồi, chờ tôi một chút! – người bên trong nói vọng ra.

Jungkook vừa được đẩy đi lại bị tên gọi và giọng nói quen thuộc kia gọi về.

Seokjin, hán tự là Thạc Trân, là điều đáng để trân quý. Đó là một cái tên hay, cũng thật đặc biệt.

Mặc dù có khác một chút, mặc dù trầm hơn xưa nhưng Jungkook tin tưởng vào thính lực của mình. Cậu hoàn toàn có thể phân biệt rõ ràng âm thanh. Huống hồ, đây còn là giọng nói mà cậu luôn hằng tâm niệm. Jungkook quay hẳn đầu về phía phát ra âm thanh kia, đôi mắt mờ mịt không tiêu cự hướng về nơi người pha chế đang đứng, cất tiếng gọi.

- Jin hyung? Seokjin hyung? Là anh đúng không?

.

Seokjin ngồi đối diện với cậu trai trẻ từ nãy đến giờ vẫn một mực khăng khăng là cả hai có quen nhau. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn khó hiểu. Anh đã cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem có từng lướt qua cậu trai này ở đâu đó không, đáp án vẫn là không có.

Seokjin liếc mắt nhìn sang người đàn ông vẫn đứng sau lưng cậu từ nãy tới giờ. Jake lắc đầu đáp trả tỏ vẻ không biết. Ánh mắt anh lại dời sang Jungkook. Cậu có vẻ căng thẳng, hai bàn tay đan chặt suốt từ nãy vẫn không hề buông lỏng. Đôi mắt mịt mờ không tiêu cự vẫn luôn hướng về anh, hệt như cậu thực sự đang lục tìm hình bóng bản thân trong lòng anh vậy.

Seokjin nhìn ánh mắt đó, cảm thấy thương thay. Đôi mắt ấy đẹp như vậy, đáng tiếc...

"Anh ấy không nhớ, anh ấy không nhớ mình là ai. Hoặc là... anh ấy thực sự muốn làm lơ mình. Phải vậy không? Seokjin hyung, vì em trở thành một kẻ bị liệt mù lòa sao anh?"

Trong lòng đau đến chết lặng nhưng Jungkook lại không thể nói ra thành lời. Cậu tìm anh lâu như thế, vậy mà khi tìm được anh rồi, anh lại nói quên là quên. Hai bàn tay Jungkook siết chặt đến run rẩy. Cậu hận bản thân mù lòa không thể thấy được khuôn mặt hiện tại của anh. Cậu hận bản thân liệt nửa người không thể đường hoàng tiến lên đối mặt anh mà chất vấn.

- Cậu có sao không vậy?

Seokjin nhận ra đôi bàn tay cậu siết chặt run rẩy vội phủ tay mình lên vỗ vỗ như khiến cậu bình tĩnh lại. Cho dù người trước mắt anh là xa lạ đi nữa, anh cũng không đành lòng nhìn một cậu bé tự làm đau bản thân.

- Seokjin hyung, anh thực sự không nhớ ra em?

Jungkook bắt lấy tay anh, khóe mắt phiếm hồng, hốc mắt ần ận nước. Giọng cậu vì xúc động mà rung lên, nghe như chôn chặt bao nhiêu nức nở trong lòng.

- Cậu Jungkook này, tôi thực sự không biết cậu. Những ký ức trước năm 15 tuổi, tôi đã không còn nhớ được nữa... Xin lỗi cậu!

Seokjin vừa nói vừa cúi gằm mặt. Anh biết cậu không thấy nhưng vẫn làm như thế. Vì bản thân anh, trong lòng cũng khó chịu hệt như bị ai đó ngắt một cái rõ đau. Ký ức đứt đoạn khiến anh rất mơ hồ về bản thân của mình. Nhưng chừng ấy năm trôi qua, anh vẫn không tìm lại được những đoạn phim trước khi 15 tuổi. Hiện tại, đối mặt với cậu trai này, đối mặt với những lời nói này, không rõ vì sao anh cảm thấy trong lòng ray rứt.

Jungkook ngẩng đầu về phía anh, chí ít cậu có thể cảm nhận được anh ở đó. Mất trí nhớ, thì ra là mất trí nhớ, thì ra cậu lại nằm trong mớ ký ức xưa cũ bị xóa đi kia. Jungkook như chết lặng, cậu cảm thấy bản thân thực sự quá đáng thương. Hóa ra suốt những năm tháng tối tăm qua, cậu vì ôm một bóng hình mà kiên cường sống tiếp lại chẳng ngờ được, người ta không còn nhớ cậu là ai. Giá như cậu không mù lòa, chắc là có thể tận mắt ngắm nhìn anh của hiện tại. Giá như cậu không phải ngồi xe lăn, chắc là có thể chủ động đến bên anh.

"Seokjin hyung, nếu đã không nhớ ra em, vậy..."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro