Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin nhoài người vén rèm cửa để cho nắng sớm tràn vào phòng. Anh cúi đầu ngắm nhìn cậu bé còn say ngủ cạnh mình, hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng khiến anh không ngăn được nụ cười trên môi. Seokjin vén tóc mái lòa xòa phủ trước trán cậu. Anh nghĩ ngợi một chút rồi hạ thấp người hôn lên vầng trán ấy.

- Jin hyung, anh dám hôn trộm em!

Jungkook khịt mũi, cất giọng còn lè nhè ngáy ngủ làm nũng với anh. Cậu với tay, quờ quạng tìm được bàn tay của anh nắm lấy.

- Anh, môi anh ở đâu rồi?

Seokjin khúc khích cười, cầm bàn tay của cậu lên, để những đầu ngón tay mềm mại chạm lên môi mình. Đôi mắt mờ mịt của Jungkook mở to hơn, đầu ngón tay run run cảm nhận viền môi anh, di chuyển từ môi trên xuống môi dưới cứ như cậu muốn phát họa nó trong đầu mình vậy.

- Thì ra môi anh vẫn như vậy. Vẫn không khác trong trí nhớ của em.

Jungkook cười, nụ cười dường như có phần nhẹ nhõm. Cậu rướn người, cố gắng xác định rõ vị trí khoảng cách, để môi mình chính xác chạm vào môi anh, chỉ chạm một cái không hơn, rồi lại như quyến luyến mà không nỡ rời ra.

- Nếu bây giờ em nói em yêu anh, anh có tin không?

Jungkook nhoẻn miệng cười đột nhiên hỏi anh một câu như thế. Cậu không nhìn thấy được, không biết biểu cảm trên mặt anh như thế nào, chỉ cảm thấy nhịp thở của anh thay đổi. Hình như là gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Nhịp thở này đại diện cho điều gì, cậu không biết nhưng mãi một lúc lâu cậu vẫn không nghe anh đáp lời.

Seokjin bị câu hỏi đột ngột của Jungkook khiến bản thân nhất thời á khẩu. Hỏi anh thích Jungkook không, chắc chắn là có rồi. Nhưng ngược lại, anh không biết. Anh không biết người Jungkook yêu thích là Seokjin của quá khứ, là một người không ngại nguy hiểm kéo cậu lên từ đại dương xanh thẳm, là người nắm lấy tay cậu, dẫn cậu chạy dọc bờ biển tìm được vị trí đẹp ngắm bình minh lên. Hay đó là anh của bây giờ, một kẻ không quá khứ, không gia đình, không có tương lai?! Seokjin không phân biệt được. Chính điểm lấn cấn trong lòng này khiến anh không cách nào cho Jungkook một câu trả lời thỏa đáng.

Cho đến khi Jungkook nghĩ Seokjin tiếp tục duy trì sự im lặng như vậy thì anh mở lời bằng một tiếng thở dài thật khẽ.

- Anh... cũng không biết nữa. – Seokjin ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. – Nhưng anh, Seokjin của hiện tại, có thích em. Có thể anh không nhớ quá khứ của chúng ta, anh cũng không nhớ được bản thân anh hay em trong quá khứ như thế nào... nhưng anh muốn dùng quãng thời gian từ giờ trở đi ở bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em...

- Seokjin hyung! – Jungkook khẽ cắt ngang lời anh.

- Dù anh không biết người em thương là Seokjin của quá khứ hay là anh của hiện tại. Hoặc đến một ngày nào đó em sẽ chán ghét anh vì anh không giống như người từng hiện hữu trong tâm trí em, không giống mẫu người mà em tìm kiếm. Jungkook, em phải nhớ rằng, anh của hiện tại thích em thật lòng.

Jungkook nghe không nổi nữa rồi. Cậu không biết cái gì mà anh của quá khứ hay anh của hiện tại nữa. Cậu chỉ biết người đàn ông tên Seokjin ngồi cạnh cậu đang nói ra lời yêu thương với cậu, dốc hết tâm can ra chứng minh rằng anh thương cậu bao nhiêu. Jungkook rướn người ôm lấy anh, sống mũi cọ cọ trên mặt anh ra chiều làm nũng. Seokjin nghiêm túc dùng mũi mình cọ lên chóp mũi cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu.

"Jungkookie, hy vọng em nhớ rõ những lời này của anh. Từ hôm nay, từ giờ phút này, nụ hôn này chính là bằng chứng cho tình cảm anh dành cho em."

.

Sang thu, trời cũng thưa dần những cơn mưa rào. Gió thổi mang theo không khí mát mẻ cũng khiến cho lòng người bình tĩnh lại. Bỏ lại cái nắng gay gắt của những ngày hè sau lưng, thời tiết mùa thu dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm thừ ra cả ngày dài mà tận hưởng.

Khoảng chừng một tháng nay, Jungkook bắt đầu viết nhạc. Seokjin không biết cậu từng học qua thứ này, chỉ khi nhìn mớ giấy trắng đầy khuông nốt đặt cạnh cây piano trong phòng sách, anh mới tin là Jungkook biết về cái này. Chuyện này thì Seokjin vô phương can thiệp, cũng không thể cho cậu sáng kiến gì. Đối với những nốt đen trắng này, anh không có khái niệm. Dù rằng luôn miệng nói Jungkook muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ nhưng lòng lại không khỏi lo lắng, Jungkook không nhìn thấy thì làm sao ghi lại giai điệu bằng mấy cái móc đen trắng này đây?

Như nhìn thấu sự lo lắng trong lòng anh, Jungkook cười tinh nghịch bảo Jake đã sớm tìm ra biện pháp cho cậu, anh không cần lo lắng. Cái này làm Seokjin có hơi tủi thân. Phải chi anh biết một chút về mấy cái thiết bị làm nhạc hay nhạc lý này nọ, Jungkook của anh sẽ không phải vất vả một mình cân tất cả.

Seokjin phải thừa nhận rằng Jungkook quả là một người có thiên phú nghệ thuật bẩm sinh. Những thứ liên quan đến phạm trù nghệ thuật này dường như không làm khó được người yêu bé nhỏ của anh lắm. Qua một thời gian ngắn, Jungkook nói với anh rằng cậu đã làm quen với chúng rồi. Một thời gian sau, cậu lại úp mở nói với anh rằng mình vừa viết được một đoạn hay lắm. Seokjin không hiểu nhiều, chỉ biết xoa đầu khen cậu giỏi.

Vào một tối nọ, cậu mang đến cho anh một tờ giấy ghi lời và một chiếc máy phát nhạc. Jungkook cười tủm tỉm kêu anh mau mau phát bài hát trong máy đi. Seokjin mơ mơ hồ hồ làm theo lời cậu. Từ những nốt nhạc đầu tiên, anh bị bài hát này mê hoặc.

- Anh hát theo đi, được không? Đoạn đầu ấy, hát cùng em! – Jungkook lại cười cười đề nghị anh hát cùng.

- Nhưng anh không... - Seokjin ngượng ngùng gãi đầu – Anh không biết bắt đầu làm sao với nó cả!

- Hát với em nè!

"Rơi rụng như những chiếc lá khô

Tình yêu của em, trượt dài trong vô lực

Trái tim của anh bỏ em đi thật xa

Em không thể bắt được anh

Không thể với lấy anh được nữa

Cũng không giữ được anh..."

Giọng của Jungkook rất ngọt. Seokjin không hề biết giọng người yêu nhỏ bé ấm áp như thế này. Chất giọng như có ma lực thôi thúc anh hát theo, hát cùng cậu từ những ca từ đầu tiên.

"Jungkook, em lại khiến anh đau lòng vì em nữa rồi!"

.

Từ lúc bước ra khỏi tiệm bán cà phê, trong lòng Seokjin vẫn luôn bồn chồn khó hiểu. Trong nhà hết cà phê, mà Jungkook của anh lại không chịu được nếu một ngày không có latte anh pha. Vậy nên sau khi lo xong bữa tối, Seokjin dặn dò Jungkook ở nhà cẩn thận, còn anh đi ra ngoài mua. Nơi bán cà phê vừa ý anh cách nhà cậu chừng hai mươi phút ngồi xe hơi. Anh lo lắng Jungkook ở nhà một mình lâu quá không ổn nên bản thân vẫn luôn tận dụng thời gian nhanh nhất có thể để trở về nhà.

Seokjin vừa chưa xuống xe đã cảm thấy con đường dẫn vào nhà đông lên bất chợt. Anh thanh toán tiền, chạy vội vào đã thấy trước khu nhà mình bị một vòng người vây kín, trên mặt ai nấy còn hiện rõ nét bàng hoàng. Mà nơi bị vòng người vây kín từ xa kia ngùn ngụt ánh lửa cùng khói bốc lên cao. Trong lòng Seokjin như vang lên một tiếng nổ. Anh làm rơi cả túi cà phê vừa mua, bất chấp đám đông chật kín mà chen vào. Ngôi nhà nơi anh và Jungkook đang ở bị lửa vây một vòng ngoài. Seokjin hoảng loạn, vơ đại một người lính cứu hỏa gặng hỏi.

- Người trong nhà đâu? Cậu ấy đâu? Các anh cứu cậu ấy ra chưa?

Người lính cứu hỏa chưa kịp tiêu hóa câu hỏi của người đàn ông trước mắt, theo thói quen đáp lời.

- Xin anh tránh khỏi nơi này, chúng tôi đã sơ tán người và đang cố gắng kiểm tra tình hình bên trong. Phiền anh để chúng tôi làm nhiệm vụ.

- Anh đang nói cái gì vậy? Nhà này tôi đang ở. Trong căn nhà này có một người khiếm thị. Tôi chỉ muốn biết các anh đã đưa người đó ra chưa?

"Nãy giờ không có khiêng ai ra đâu!" "Đúng rồi, lính cứu hỏa vào trong nãy giờ rồi vẫn chưa trở ra."

Nhân viên cứu hỏa kia chưa kịp đáp lại anh đã bị người khác gọi sang xử lý gì đó. Tiếng bàn tán trong đám người gần đó khiến anh lạnh người. Seokjin gấp đến độ muốn điên lên. Dáo dát nhìn quanh không thấy ai để ý, anh vượt qua rào cản, xông thẳng vào trong tìm người.

Lửa vẫn chưa cháy lan quá lâu, anh vừa bịt mũi vừa quan sát lối nào ít lửa vừa cố hết sức chạy vào nhà tìm kiếm. Seokjin vừa tìm vừa gọi Jungkook đến khản cả cổ. Đáp lại anh chỉ có âm thanh ngọn lửa gào thét, tiếng đổ vỡ đồ đạc trong nhà, tiếng nước xịt từ vòi chữa cháy dội lên tường lên cửa, lại vẫn không nghe tiếng cậu đáp lời. Khói trong nhà ngày càng nhiều càng dày khiến Seokjin không thở được. Nhiệt độ trong nhà bị lửa hun lên cao. Cả người anh toàn là mồ hôi, khói cay xè khiến mắt anh nhòe nước.

Lửa...

Nóng...

Khói đen...

Từng mảnh ký ức vỡ vụn như những mảng lego theo đúng vị trí ghép lại khiến đầu Seokjin đau như búa bổ. Oxy cạn kiệt, phổi kêu gào đau rát, dù Seokjin đang cố dùng lý trí chống chọi nhưng cơ thể anh gần như đạt đến cực hạn. Chưa được một phút sau, Seokjin mất đi ý thức mà ngã xuống.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro