Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin đi dọc theo bờ biển. Cứ mỗi buổi sáng anh lại có thói quen men theo bãi cát vàng. Anh thích cảm giác đi chân trần để bàn chân giẫm lên mặt cát ươn ướt vì sóng biển ào ạt. Anh hít thật sâu hương vị muối thấm đượm trong từng cơn gió, tận hưởng cảm giác gió luồn qua mái tóc, mơn man trên mặt.

Sinh ra và lớn lên trong yên bình, Seokjin không như những đứa trẻ cùng tuổi khác: nghịch ngợm hiếu động. Con người anh lúc nào cũng giữ lại một nét gì đó thật đằm, thật điềm đạm. Bạn bè của mẹ hay đối tác của ba những khi gặp Seokjin đều không tiếc dành những lời khen tặng cho anh. Seokjin nghĩ, bất giác bật cười. Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại mang tính cách thế này nhưng hiện tại, anh hài lòng với nó.

Anh hướng mắt ra biển, hơi nheo mắt lại vì ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt. Dường như mặt biển yên bình có cái gì khác lạ? Seokjin nhíu mày, nheo mắt nhìn lại thật kỹ... Không xong rồi! Hình như có người bị đuối nước. Anh gấp gáp cởi áo khoác ngoài, để lại ví tiền cùng điện thoại trên bờ, tranh thủ làm nóng người rồi nhanh chóng chạy ra phía biển bơi về phía người kia.

Biển buổi sáng còn khá lạnh, Seokjin chưa khởi động kỹ càng bất chợt rùng mình một cái. Nhưng mạng người quan trọng hơn, anh cũng không nghĩ nhiều mà dùng sức bơi về phía người đuối nước kia. Khi anh đến nơi, cậu bé ấy gần như buông tha giãy giụa mà chìm hẳn. Seokjin hít một hơi sâu, lặn xuống, vừa may nắm được bàn tay cậu kéo lên. Anh lật ngửa người cậu, dùng một tay choàng qua cổ, một tay còn lại bơi vào bờ. Cậu bé chừng chín, mười tuổi, quần áo vì ướt nước bám sát người lộ ra cơ thể gầy tong. Da dẻ cậu tái nhợt vì ngâm lâu dưới nước lạnh, cả đôi môi cũng tái đi. Seokjin vỗ vỗ mặt cậu vài cái, cảm thấy không hiệu quả liền đổi sang hô hấp thổi ngạt. Làm chừng vài lần, cậu bé cũng sặc nước ra khỏi người rồi tỉnh lại.

Lúc này Seokjin mới buông lỏng bản thân, ngồi bệt sang một bên, thở dốc. Thực sự là hù chết trái tim bé nhỏ của anh rồi. Cậu bé tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Seokjin mệt quá hóa giận đốp ngay một câu.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Em còn chưa chết đâu!

Cậu bé vẫn còn cộc cạch ho, làm mặt lạnh quay sang nhìn anh. Seokjin cũng không nhường, lạnh mặt nói tiếp.

- Không biết bơi thì đừng có xuống biển chứ!

Cậu nhỏ kia mặt mũi sớm đã trắng bệch, biết mình đuối lý, biết mình hẳn là nên cảm ơn người ta một câu nhưng lại không nhịn được mà cứng họng đôi co.

- Thì ai mượn anh cứu đâu?! Tui chết thì mặc tui!

Anh nghe cậu nhóc nói vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh ký một cái "Cốp" lên đầu cậu, nhìn khuôn mặt tức giận của cậu nhóc kia, anh cười thích chí.

- Mới nhiêu đó tuổi mà bày đặt chết với chả sống. Đứng dậy và nhìn thế giới ngoài kia đi. Em mới cảm thấy được, được sống trên thế gian này cũng đã hạnh phúc đến chừng nào.

- Anh thì biết cái gì...

Cậu nhóc người buồn. Trên khuôn mặt hiện rõ nét mất mát khi không tìm được người đồng cảm. Seokjin cảm thấy thái độ của mình dùng sai người rồi, anh thu lại sự đùa giỡn, an ủi vuốt tóc cậu.

- Ướt hết rồi! Tạm thời về nhà anh thay quần áo đi, ở đây gió thổi một hồi là cảm đó. Nhà anh ở gần đây thôi.

Cậu bé ngước lên nhìn anh, suy nghĩ dè dặt một hồi mới nói tiếp.

- Tôi gọi anh là gì bây giờ?

- Anh tên Kim Seokjin, em cứ gọi anh Seokjin là được.

Seokjin đứng dậy, phủi sạch cát dính trên người, khom lưng nhặt lại áo khoác và ví tiền điện thoại của mình rồi đưa một bàn tay về phía cậu. Anh mỉm cười thật hiền.

- Theo anh về nhà nào! Cậu bé, em tên gì?

Cậu ngượng ngùng nắm lấy bàn tay anh đứng dậy. Seokjin cũng không đợi cậu trả lời, trực tiếp đem áo khoác của mình khoác lên người cậu rồi xoay người bước đi. Cậu bé bị nụ cười ban nãy của anh làm ngơ ngẩn, cứ lững thững đi theo bóng lưng của người con trai lớn hơn mình. Ánh nắng khiến mắt cậu có chút hoa lên, cậu không biết đây là thực tại hay là mộng ảo.

- Jeon Jungkook!

Jungkook mấp máy môi. Cậu nói không lớn, âm thanh trẻ con trong trẻo gần như lẫn vào trong tiếng sóng biển rì rào. Nhưng Seokjin nghe được. Anh không đáp lại, chỉ hơi cúi đầu, môi vẫn còn vương nụ cười tinh nghịch.

.

Jungkook tìm trong tủ đồ của anh một bộ quần áo hợp với mình. Thay xong rồi thì dè dặt đi ra phòng khách nhà anh. Căn nhà bày trí đơn giản, thiết kế hợp lý để gió tự nhiên có thể thổi vào nhà. Jungkook trong lòng âm thầm gật gù khen bầu không khí dễ chịu hơn thành thị gấp nhiều lần. Cậu hít một hơi, phát hiện len trong gió có mùi gì đó là lạ. Jungkook hít hít, chiếc mũi nhỏ như thỏ con tò mò đánh hơi mà động đậy phát ra âm thanh khịt khịt.

Seokjin từ phía bếp đi lên, nhìn thấy sự đáng yêu này không khỏi cười khẽ. Anh cầm hai tách cà phê, một tách đưa cho cậu, một tách để đối diện, dĩ nhiên là tách của anh.

- Thơm đúng không? – Seokjin lại cười – Latte nóng cho bé đó, uống đi. Anh điều chỉnh liều lượng rồi, bé sẽ không bị say cà phê đâu!

- Em không phải bé đâu!

Jungkook bĩu môi, nhận tách cà phê đem lên mũi ngửi ngửi. Quả nhiên là thơm thật. Cậu đưa lưỡi nhấp nhấp thử, à, không đắng như bản thân tưởng tượng. Rồi như phát hiện mình thất thố, Jungkook hơi liếc mắt quan sát biểu cảm của anh, phát hiện người kia không hề cười nhạo mình mới thở phào, từ từ đem cà phê từng ngụm một uống vào. Jungkook cũng không ngờ được, thứ cà phê mà anh pha cho mình lại gây nghiện đến thế. Cái hương thơm đặc trưng đó khiến cậu nhớ mãi, đến chừng ấy năm sau này, khi vừa gặp lại, không ngờ đã nhận ra ngay.

.

- Như thế này có phiền anh không?

Jungkook một tay được anh nắm lấy dẫn đi, một tay cầm theo dụng cụ vẽ tranh, cắn môi đắn đo. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn vậy mà anh Seokjin không ngại lạnh, nắm tay dắt cậu đi tìm cho được chỗ ngắm bình minh lý tưởng.

- Không phiền đâu!

Lại là nụ cười hiền đó, cái nụ cười hiền khiến cho Jungkook 11 tuổi phải đỏ mặt. Thế giới nhỏ hẹp của Jungkook từ khi nào đã nới rộng ra thêm một chút, vừa đủ chỗ để chứa thêm một người. Mà cái người đó, sau khi tìm được chỗ vừa ý rồi, lại cứ yên lặng một bên nhìn cậu vẽ. Nắng sớm hắt lên khuôn mặt anh, ngũ quan hài hòa dường như được ánh vàng kia làm cho phát sáng. Khi Jungkook vừa hoàn thành bức tranh của mình, cậu quay lại nhìn anh và bị cái hào quang tỏa ra xung quanh kia làm cho sững sờ. Một hình ảnh Seokjin 14 tuổi cứ như vậy mà ăn sâu vào trong trí nhớ của Jungkook.

Seokjin tiến lại gần giá vẽ của cậu. Anh không rành về nghệ thuật, cũng không dám động chạm bừa vào bức tranh kia. Anh ngắm nhìn, dựa trên cảm nhận của một tay mơ mà tán thưởng cậu.

- Jungkook vẽ đẹp thế này à? Anh có thể cảm thấy cả gió biển từ trong bức tranh của anh đó. Nếu được thì... sau này vẽ cho anh một bức nhé!

.

Một ngày Seokjin đi học về, anh cảm nhận được bầu không khí trong nhà đổi khác. Mẹ ngồi buồn rầu trên cái sofa, vừa thấy anh bước vào đã bật khóc thành tiếng. Mẹ ôm lấy anh như cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa nói với anh rằng ba mất rồi. Thần trí mẹ dường như bị cái chết của ba làm hoảng loạn, câu được câu không nói rằng công ty không cầm cự nổi đã phá sản, ba vì tuyệt vọng mà nhảy lầu tự tử.

Seokjin bị lượng thông tin quá lớn ập đến cùng lúc làm đầu óc mơ hồ. Seokjin 16 tuổi, tuy nói anh luôn tự lập trong cuộc sống của mình, nhưng đối với những chuyện như thế này, anh phải làm gì đây? Seokjin không biết, chỉ cảm thấy cả người phút chốc rét lạnh. Anh hít thở vài lần, cố gắng tìm cách trấn an mẹ mình, dìu bà về phòng ngủ rồi mới trở về phòng mình. Seokjin muốn suy nghĩ, muốn tìm ra được biện pháp nào đó nhưng... chẳng có ý tưởng nào nảy ra hết. Anh ngã người lên giường, thơ thẩn nhìn trần nhà, nước mắt cứ vậy từng giọt theo đuôi mắt anh tràn ra ngoài.

"Ba... Công ty là tất cả của ba, vậy thì con và mẹ là gì? Ba cứ vậy bỏ lại vợ mình, con mình... ba nói con đột nhiên phải chấp nhận cảnh này như thế nào? Ba dạy con làm sao đi?"

Seokjin vì mệt mỏi mà nặng nề ngủ thiếp đi. Cho đến khi anh bị cái nóng bất thường làm tỉnh lại. Anh mở mắt, xung quanh anh toàn là khói đen. Bật người dậy mở cửa muốn chạy ào ra ngoài nhưng anh bị hơi nóng cùng khói đen đột ngột ập vào người. Lửa đỏ lan khắp nhà, mẹ anh đứng giữa đám lửa kia không ngừng cười lớn. Seokjin bị khói hun sặc sụa, một tay anh che mũi, một tay xua khói, cố gắng cao giọng gọi mẹ mình. Nhưng có gọi cỡ nào bà vẫn cứ đứng đó cười. Lửa ngày một lớn hơn, Seokjin muốn tiến qua chỗ mẹ mình lại không có cách nào. Cầm cự được vài phút, đám khói đen dày đặc đã lấy đi ý thức của anh.

Hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro