Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin choàng tỉnh, trước mắt là một mảng màu trắng xóa. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, tường trắng, rèm cửa trắng, len lỏi trong không khí là mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Nhận ra tầm mắt mình có chút mơ hồ, Seokjin đưa tay lên mới phát hiện, cả khuôn mặt mình đã nhập nhòe nước mắt. Ký ức như những mảng ghép lego, lũ lượt hiện ra trước mắt anh rồi tuần tự về đúng vị trí của chúng. Seokjin thở hắt ra, rồi mặc lồng ngực đau buốt hít sâu một hơi, anh cắn chặt môi mình ngăn lại tiếng nức nở.

"Jin hyung... Seokjin hyung..."

Jungkook phát hiện nhịp thở anh thay đổi, trực giác nhạy bén mách bảo cậu anh đã tỉnh rồi. Nhưng dường như, hiện tại anh đang không được ổn. Cậu quờ quạng trong không khí, lần mò nắm được bàn tay anh. Jungkook có thể cảm nhận được sự run rẩy căng chặt từ nắm tay anh, những đường gân máu nổi cộm lên, nảy mạnh từng nhịp chứng tỏ anh đang rất xúc động.

Seokjin nghiêng đầu, Jungkook ngồi trên xe lăn, ánh mắt mờ mịt nhưng nét mặt ngập tràn sự lo lắng. Cậu không nhìn thấy anh, tất cả nhận biết của cậu hiện tại đều thông qua cảm nhận. Seokjin rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của cậu, anh khẽ chạm lên gò má cậu, vuốt ve khuôn mặt có phần tiều tụy, tim nhói lên một cái thật đau.

"Jungkook à... Jungkook... Lại gần anh một chút, anh muốn chạm vào em!"

Lần đầu tiên Seokjin sốt ruột yêu cầu cậu. Jungkook không rõ lý do gì khiến anh sau khi tỉnh dậy lại bất an đến chừng này, đến giọng nói cũng mang theo tiếng nấc nhẹ. Cậu tự điều khiển xe lăn lại gần giường anh hơn. Seokjin hơi ngồi dậy, luồn tay qua hông cậu, Jungkook biết ám hiệu này, cậu dùng sức nâng nửa người trên của mình và Seokjin cứ vậy thuận lợi kéo cậu lên giường cùng anh.

Giường bệnh không quá lớn, chỉ vừa đủ một người nằm vậy nên hiện tại, cả người Jungkook đều nằm đè hẳn trên người anh. Seokjin dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt người trước mắt. May mắn, ông trời lấy đi của anh mọi thứ, lấy đi hạnh phúc, cả ký ức của anh nhưng lại ban cho anh một Jeon Jungkook. Đủ rồi, chỉ cần có cậu là đủ rồi. Seokjin kích động ôm chặt lấy Jungkook, nội tâm đau đớn sau khi nhớ lại tất cả khiến một Seokjin vốn luôn mạnh mẽ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh không biết vì sao, anh chỉ muốn phát ra những uất ức nghẹn trong lòng mình, anh muốn phát ra hết những bi thương đau khổ mình từng phải chịu, anh muốn bản thân anh có thể nhẹ lòng.

Cả một mảng áo của Jungkook đều bị nước mắt của Seokjin thấm ướt. Cậu đau lòng lại không muốn cắt ngang mạch cảm xúc của anh, cứ lặng yên cảm nhận độ ấm cơ thể của Seokjin, lặng im chấp nhận những đau đớn trong lòng anh.

Có trời mới biết, khoảnh khắc nghe mọi người bảo rằng có một cậu thanh niên hoảng hốt xông vào căn hộ đang cháy của cả hai, miệng vẫn luôn kêu gào cái tên "Jungkook" mà tim cậu muốn ngừng đập. Trước khi vụ cháy xảy ra, tình cờ Jack có đến tìm gặp cậu để hỏi thăm tình hình. Vậy nên khi xảy ra tai nạn, Jungkook không có ở nhà. Vốn nghĩ chỉ đi một chút nên cậu không gọi báo Seokjin, nhưng không ngờ được, mọi chuyện thành ra như thế. Khi Seokjin được lính cứu hỏa đưa ra ngoài, Jungkook rất sợ rằng người ta sẽ nói bốn chữ "chúng tôi rất tiếc". Thật may mắn, ông trời thương cậu, cha mẹ thương cậu, họ đã bảo hộ anh, không để anh rời khỏi cậu.

Sau khi nghe Jack thuật lại tình hình, cả người Jungkook gần như đổ sụp. Bác sĩ nói anh chỉ bị ngạt khói cũng không bị bỏng nhiều, tình hình không quá nghiêm trọng. Jack ba lần bảy lượt khuyên cậu trở về nghỉ ngơi nhưng Jungkook vẫn kiên quyết không rời giường anh một bước. Suốt từ khi Seokjin được chuyển về phòng bệnh riêng, Jungkook vẫn túc trực bên giường anh như thế.

"Jungkook, hôn anh đi!"

Seokjin cạ cạ mũi mình vào tai Jungkook, thì thầm vào tai cậu một yêu cầu như thế. Jungkook nhận kích thích bất chợt, không nhiều lời, tay xác định vị trí khuôn miệng của anh, sau đó cúi đầu mạnh bạo hôn. Seokjin bình thường rất ngại cái hôn sâu. Dù nói ở chung nhà, ngủ cùng giường một thời gian, vì ngăn "phát hỏa" mà anh hay từ chối những cái hôn sâu của cậu. 

Lần này lại khác, Jungkook hôn anh một lúc thì đưa lưỡi liếm láp đôi môi gợi cảm của anh, chiếc lưỡi linh hoạt men theo rãnh môi tiến sâu vào điêu luyện cạy mở khớp hàm anh, tìm đến chiếc lưỡi ấm áp bên trong kia. Seokjin không kháng cự. Jungkook thoáng vui vẻ trong lòng, đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi anh, trêu đùa không ngừng nghỉ. Seokjin vừa chịu sức nặng của Jungkook vừa bị kéo vào cái hôn sâu, hơi thở gấp gáp hổn hển rót vào tai Jungkook như tăng thêm hiệu ứng kích tình. Hai tay Jungkook bắt đầu lần mò khắp cơ thể anh vuốt ve, bàn tay bất thình lình luồn vào trong chiếc áo bệnh nhân, chân chính cảm nhận được làn da nhẵn nhụi của người nằm dưới. Cậu mê mẩn không rời vùng eo anh. Hằng ngày Seokjin chỉ mặc áo form rộng, không thể nào biết được sau lớp áo rộng kia là đường cong mềm mại thế này. Đã có ai biết rằng, đường hông của Seokjin rất đẹp chưa?

Sự ma sát va chạm khiến dục vọng trong cả hai bừng tỉnh. Jungkook dùng lực tay, đẩy nửa thân dưới của mình ép mạnh vào nửa người của anh, để anh cảm nhận được dục vọng bừng bừng của mình. Seokjin cau mày kêu rên một tiếng, không biết vì khó chịu hay vì khoái cảm. Chừng vài giây sau, Seokjin vòng tay ra sau lưng Jungkook, như nghiện cái cảm giác chèn ép mà đem nửa người dưới của Jungkook áp sát vào mình, bản thân anh còn chủ động đưa đẩy. Kèn cựa nhau đến muốn tóe lửa, va chạm nhau đến đau, hai vật cứng lại cứ vậy mà không ngừng tìm lấy đối phương quấn lấy. Chủ động tách khỏi cái hôn sâu của Jungkook, Seokjin trầm giọng yêu cầu.

"Jungkook, anh là của em!"

.

Seokjin hơi nghiêng người để Jungkook có thể nằm xuống giường. Dù mắt không nhìn thấy, bàn tay Jungkook vẫn thích thú hết động nơi này lại chọt chỗ kia trên người anh. Seokjin để mặc cho Jungkook đùa nghịch, hốc mắt đỏ au vì khóc nhiều nhưng rõ ràng trên môi anh là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thật không ngờ lần đầu tiên của bọn họ lại làm trong bệnh viện.

"Jin hyung, anh đã hết bất an chưa?"

Jungkook mãi một lúc mới cất giọng hỏi anh.

"Jungkookie nhận ra sao?"

Seokjin hỏi ngược lại cậu. Giọng nói lại không có vẻ ngạc nhiên lắm. Jungkook bật cười. Anh cứ thích hỏi thừa, ở chung nhau lâu như vậy, nếu không nắm rõ cảm xúc của anh thì Jungkook quá thất bại rồi.

"Nếu anh không muốn trả lời em, em cũng sẽ không ép."

Seokjin vuốt ve khuôn mặt của Jungkook, nhìn ngắm chán chê, anh đem ngón trỏ của mình mơn trớn trên sống mũi thẳng của cậu. Được một lúc, anh mới mở lời.

"Anh... đã nhớ lại tất cả rồi!"

Cả người Jungkook gần như cứng lại. Seokjin an ủi vỗ vỗ lưng cậu ý bảo mình không sao rồi mới nói tiếp.

"Anh nhớ lại cuộc sống lúc nhỏ của mình. Nhớ lần anh cứu em bên bãi biển, nhớ sự bướng bỉnh của em, nhớ sự tài hoa của em, nhớ ánh mắt tò mò nhìn cốc latte anh tặng em, nhớ tất cả..."

"Vậy còn vì sao anh lại bị mất ký ức?"

"Năm anh 16 tuổi, công ty của ba anh phá sản, ông nhảy lầu tự tử, mẹ anh phát điên thiêu sống cả nhà. May mắn anh không chết nhưng có lẽ vì sang chấn tâm lý, tất cả những chuyện cũ anh đều quên đi. Đêm qua, nếu không vì tai nạn đó, anh sẽ không nhận ra vị trí của em trong lòng anh sâu đến vậy, cũng không có cơ hội tìm lại ký ức của mình."

Jungkook rướn người lên hôn một cái lên má anh.

"Seokjin hyung, em xin lỗi. Lúc đó em ra khỏi nhà cùng Jack lại ỷ y không báo anh nên chuyện mới xảy ra..."

"Em không cần phải xin lỗi anh. Chuyện lần này xem như trong họa có phúc."

Đoạn, Seokjin ngồi dậy, dùng hai tay mình bao lấy tay cậu, chân thành mở lời.

"Jungkookie, chúng ta kết hôn đi!"

Hoàn chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro