Chương 8: (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thong thả đẩy Jungkook rời khỏi rạp chiếu phim. Anh chọn một suất chiếu sớm nhất, trong rạp chỉ có riêng hai người. Tuần trước, khi tình cờ xem trailer bộ phim này, anh đã thầm nhủ, bản thân nhất định sẽ đưa Jungkook đi cùng, sẽ dùng cách đặc biệt nhất giúp Jungkook thưởng thức phim. Và cũng là cách đặc biệt nhất của anh để...

"Anh... vì sao lại muốn đưa em đi xem bộ phim này? Anh thừa biết em không nhìn thấy mà!"

"Jungkook さん, あなたは一番何を見ていたいですか?"

[Jungkook này, em muốn nhìn thấy điều gì nhất?]

Jungkook thoáng chốc sững người, đây rõ ràng là một phần lời thoại của nam chính trong bộ phim vừa nãy. Sở dĩ anh lược đi phần đầu là bởi vì hiện tại, cậu đã không còn nhìn thấy được nữa. Jungkook hơi cúi đầu, môi cong lên một nụ cười. Cậu nghĩ ngợi một lúc, mở lời đáp lại.

"Seokjin さん, ある日突然全てはまた忘れてしまうとしたら、あなたは一番何を覚えていたいですか?"

[Seokjin à, nếu ngày nào đó, anh đột nhiên quên đi tất cả mọi thứ, anh muốn nhớ điều gì nhất?]

Lần này đến lượt Seokjin lặng người. Nếu một ngày anh lại bỗng nhiên mất trí nhớ sao? Seokjin đảo mắt một vòng ngăn lại hơi cay xông lên từ sống mũi. Chắc chắn, anh sẽ muốn nhớ lại em đầu tiên. Bởi vì Jungkook à, anh không muốn em phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào do cuộc sống này mang lại nữa. Sẽ không có nếu như một ngày anh lại quên đi, anh sẽ không bao giờ để giả thiết đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Jungkook, sẽ không bao giờ có giả thiết đó xảy ra. Anh hứa!"

Seokjin không ngần ngại, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Jungkook cảm nhận được độ ấm từ môi anh truyền tới, cảm nhận được hơi thở chân thực ấm nóng của anh phản phất trên mặt. Cậu đưa tay mình quờ quạng tìm bàn tay anh nắm thật chặt.

"Vậy thì em cũng nói cho anh biết một điều, nếu như em có cơ hội sáng mắt, người đầu tiên em muốn nhìn thấy là anh. Người đầu tiên em muốn lưu giữ hình ảnh vào mắt là anh."

Bàn tay Seokjin bao quanh tay cậu ấm áp, hết xoa rồi lại nắm thật chặt.

"Seokjin hyung, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

"Được."

.

Seokjin dẫn cậu về nơi mình từng sinh sống. Thành phố biển, nơi đó chính là nơi đầu tiên anh gặp cậu.

Jungkook vẫn không thắc mắc gì nhiều. Cậu tin tưởng hoàn toàn vào sự sắp xếp của Seokjin. Anh muốn dẫn cậu đi đâu đó thì chắc chắn là có lý do riêng của anh rồi. Mà đây cũng chính là cách sống chung của cả hai người. Bớt đi một phần ngờ vực đối phương, rút đi một ít cái tôi cá nhân của mình, cứ vậy mà hòa thuận sống chung.

Jungkook cảm nhận được hơi gió phả vào mặt có mùi vị khan khác. Dường như nó mang theo một chút dịu dàng mằn mặn của biển. Cậu vẫn không hỏi anh.

Seokjin cùng Jungkook hoàn thành thủ tục nhận phòng. Sau khi sắp xếp xong hành lý, anh cúi người, thì thầm vào tai cậu.

"Jungkookie, em có nghe mùi hương này quen thuộc không?"

Jungkook không đáp chỉ cười khẽ gật đầu.

"Vậy... đi cùng anh nhé!"

Cậu vẫn gật đầu. Lần này nụ cười nở trên môi tươi hơn bao giờ hết.

.

Seokjin gọi xe đưa anh và cậu đến bờ biển năm đó. Trời vẫn còn sớm. Những cơn gió đầu đông thấm đượm cảm giác lành lạnh của gió biển. Seokjin cẩn thận quấn khăn choàng cổ cho Jungkook kín thêm chút nữa. Sau đó anh mở lời.

"Jungkook, lên lưng anh cõng nào!"

"..."

Seokjin đã thủ thế ngồi xổm xuống trước mặt cậu, mãi một lúc vẫn không thấy cậu đáp lời, cũng không cử động. Anh ngạc nhiên xoay lại nhìn. Đôi mắt không tiêu cự của Jungkook lộ rõ vẻ sững sờ.

"Làm sao vậy? Lên lưng anh cõng nào. Đến bờ cát rồi, đẩy xe không vui tí nào!"

"Nhưng..."

"Jungkook, em dù lớn thế nào thì vẫn là em của anh, là người mà anh nguyện dùng cả đời này để bảo vệ. Tin tưởng anh được không?"

Vừa nói xong, anh nắm tay Jungkook kéo lên quàng qua cổ mình, sau đó anh cúi người, mượn lực đỡ cả cơ thể cậu lên lưng mình. Seokjin vòng tay mình qua đôi chân vô lực của Jungkook, xốc người một cái, gọn gàng cõng cả thế giới nhỏ lên lưng.

Jungkook nằm trên lưng anh. Hai cánh tay vòng qua cổ anh, cảm giác thật an toàn. Cậu vùi mặt vào mớ tóc sau gáy anh, mùi hương thật dễ chịu. Jungkook cọ mũi mình lên gáy anh đầy tinh nghịch, vùng da chỗ này thật mịn màng quá mà.

"Jungkookie lại nghịch à?"

Anh vừa hỏi xong, Jungkook khúc khích cười. Seokjin cũng bất giác cười theo.

Đôi chân trần của anh đi trên bãi cát ướt lạnh, từng bước thật vững vàng cõng Jungkook đi dạo vòng quanh. Bao nhiêu năm không trở lại, nơi đây cũng không có thay đổi khác mấy. Bởi vậy, rất nhanh chóng anh đã tìm lại được bãi đá năm xưa. Theo như trong trí nhớ, đây chính là nơi anh chọn cho Jungkook vẽ bức tranh mặt trời mọc.

Seokjin tìm được mõm đá bằng phẳng, đặt cậu ngồi xuống sau đó anh mới ngồi ngay bên cạnh.

"Jungkook đoán xem, đây là đâu?"

Jungkook không đáp vội. Cậu chậm rãi lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng từng đàn hải âu vỗ cánh gọi nhau. Tất cả, thật quen thuộc quá đỗi.

"Hyung, là nơi em vẽ cảnh mặt trời mọc đúng không?"

Seokjin ừm một tiếng, đáp lại anh là giọng cười vui vẻ của cậu. Anh cắn cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

"Anh hy vọng, tại đây, một lần nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Jeon Jungkook, nếu anh dùng chiếc nhẫn này trói buộc em cả đời, em có nguyện ý không?"

"Vậy thì, dùng cả cuộc đời anh trói buộc em đi!"

...

"Let's make a door. It's in your heart

Open the door and this place will wait

Magic Shop

Drink a cup of warm tea

Looking up at the Milky Way

You'll be fine..."

Hoàn.

Lời kết:

      Fic này ra đời chóng vánh mà kết thúc cũng thật nhanh. Không có tình tiết dữ dội, không quá ồn ào, không quá mạnh mẽ. Tất cả mọi chuyện trong fic diễn ra đều như một câu chuyện bình dị của một cặp đôi bình thường mà thôi. Mình biết, có rất nhiều người không thích thể loại kiểu này, vì nó chán! Nhưng thực ra, khi cảm xúc đến, mình cứ viết thôi. Không phải chuyện tình nào cũng quá dữ dội trắc trở, mình chỉ viết ra để thể hiện quan điểm về tình yêu của bản thân, rằng có một câu chuyện, của một cặp đôi yêu nhau, bản thân họ từng bị tổn thương trong quá khứ, từng có rất nhiều khó khăn nhưng khi đến với nhau, họ trao nhau một chiếc chìa khóa, mở cửa căn phòng chung của cả hai, cùng chung sống, cùng chữa lành.

Euphoria là cái tên sau này mà mình chọn cho fic. Vì thực sự, kết thúc của hai người chính là Euphoria.

171130 - 180520.

Edit lần cuối & cập nhật: 231118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro