Knife Fight (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @yixishangyong (Twitter)

TÁC GIẢ: Anonymous

NGUỒN: https://(.)archiveofourown.org/works/47085385?view_adult=true

Cảnh báo lôi: language, sex, gore, rape, character death

Giới thiệu: Bối cảnh RE4 original. Nếu Ada không đến ngăn chặn viễn cảnh Leon bị tên đồng đội cũ Jack Krauser ám sát. Xếp hạng M: language, sex, gore, rape, character death. Leon x Krauser.

—————-

Leon sải bước dọc qua giàn giáo kim loại, tiếng gót giày anh nện vào mặt sàn bằng sắt vang lên nhịp nhàng. Hành lang hẹp dẫn đến một tiền sảnh hình vuông lớn có lan can bao quanh. Anh bước chậm rãi rồi đột ngột dừng lại, nhanh chóng rút dao khỏi bao bọc trên vai khi nghe thấy tiếng động khẽ khàng sau lưng. Anh quay lại, giơ dao lên, bàn tay còn lại cuộn hờ thành nắm đấm. Không có ai ở đó cả, anh hẳn sẽ đổ lỗi cho chứng hoang tưởng nhất thời nếu khi đó anh không phát hiện làn gió thoảng qua đang nhẹ nhàng khuấy động bầu không khí. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, anh giật mình và cùng lúc phát hiện ra một tên đàn ông đang lao về phía mình. Anh cố lăn mình sang một bên, con dao của người đàn ông nọ đâm mạnh xuống tấm lưới kim loại ở chỗ anh vừa ngây người.

Máu túa ra từ một vết cắt mỏng trên má anh, anh nhanh chóng lấy mu bàn tay quệt máu đi, ngước mắt trừng tên đàn ông đang đứng đằng kia, cách anh chưa đến ba mét. Máu nhỏ trên đầu lưỡi dao hắn, con dao chạm khắc một con rắn nhỏ. Tên đàn ông đứng dậy và Leon nhìn đăm đăm vào hắn - đôi bốt chiến đấu màu đen, quần túi hộp, áo thun bó sát và tấm thân cuồn cuộn cơ bắp của tên đàn ông tóc vàng.

"Lâu rồi không gặp, đồng chí..." Giọng hắn thật thô và khàn, mang chút khẩu âm.

"Krauser..." Leon nhận ra những vết sẹo dữ tợn chằng chịt khuôn mặt nọ khiến một bên môi hắn luôn nhếch lên như đang cười ngạo mạn. Hắn thong thả chơi đùa với con dao trong tay trong khi hai người vờn lấy nhau.

"Tôi chết thảm trong vụ tai nạn hai năm trước...đó là những gì chúng nói với cậu à?"

"Anh đã mang Ashley đi." Leon buộc tội, môi mím lại thành một đường. Tay cầm dao thả lỏng và anh thu tay lại bên mình.

"Quả nhiên, cậu khá nhanh nhạy đấy. Cuối cùng thì cả tôi và cậu đều biết mục đích đến đây là gì mà..." Krauser xoay lưỡi dao trong tay rồi gầm lên một tiếng, phóng đến chém vào Leon. Chàng đặc vụ phản ứng rất nhanh, anh giật ngược về sau trước khi vung tay chém về tên đàn ông tóc vàng, sau đó lại trở tay đâm tới. Krauser lùi lại và họ đều vào thế bán phòng ngự.

"Anh muốn gì?!" Leon giận dữ hét lên, khó mà tránh nổi nhát đâm và chém liên hoàn từ phía trước, anh loạng choạng lùi về sau.

"Mẫu vật do Saddler chế tạo, chỉ thế thôi..." Krauser phóng lên và Leon giơ tay chắn đường dao của hắn, hai lưỡi dao sắt bén liên tục va vào nhau. Leon thở dốc thu tay.

"Đừng kéo Ashley vào đây!"

"Ồ, tôi cần ả ta để chuộc lấy lòng tin từ Saddler. Như cậu thấy đấy, tôi cũng là người Mỹ mà..." Krauser nhếch đôi môi đầy sẹo cười tự mãn, hắn bất ngờ đá một cái thùng dầu rỗng về phía chàng đặc vụ. Leon gạt nó sang một bên, kịp thời giơ dao lên chắn đòn tấn công từ Krauser. Lực tác động mạnh mẽ khiến Leon ngã người về sau, và anh đã kịp thời lộn ngược một vòng, uyển chuyển đáp xuống tầng sảnh bên dưới. Krauser lao vút xuống ngay sau anh, hai người quay lưng lại với nhau.

"Anh lôi cô ấy vào chỉ vì chuyện này thôi sao?!" Leon xoay người, lao về phía Krauser. Anh chém tên đàn ông nhưng hắn đã dễ dàng cản lại, rồi họ lao vào một trận chiến nảy lửa dường như không có hồi kết. Hai lưỡi dao va vào nhau liên hồi, tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp gian phòng. Hai người gần như ngang tài ngang sức, không ai có lợi hơn kẻ còn lại.

Leon nghiến răng, tung con dao lên và chụp lấy ở tay đối diện, anh lấy đà chém về Krauser. Lưỡi dao cứa qua lớp vải đen nọ, cắt thành một đường máu dài trên ngực hắn. Tên tóc vàng chùng bước, đánh giá miệng vết thương với một tiếng càu nhàu không vừa lòng. Sao Leon dám làm hắn đổ máu thế kia! Leon phập phồng, vận động mạnh đã ảnh hưởng đến thể chất của anh.

Krauser bật cười khi hắn lao đến, đâm thẳng lên trên. Leon chộp lấy cổ tay hắn và anh xoay người, hai tay gắt gao giữ chặt cánh tay Krauser, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. Krauser chuyền dao sang tay còn lại rồi nhắm thẳng đến cố Leon, chàng đặc vụ cố né lấy và vòng toàn bộ cánh tay siết lấy Krauser. Đó là thời khắc tiếp xúc xác thịt lâu nhất xuyên suốt cuộc chiến nảy lửa, hơi thở hai người quấn quýt trong khoảng không nhỏ hẹp giữa họ.

Krauser trở mình, vặn mạnh cánh tay Leon khiến anh thở dốc. Hắn đá vào lưng Leon, anh ngạc nhiên kêu lên rồi ngã khuỵu xuống sàn, con dao vuột ra khỏi tay và trượt dài. Anh lật ngửa người lại, yếu ớt lùi về sau trong khi Krauser dần tiến đến trước mặt anh.

"Tất cả vì Umbrella..." Krauser lẩm bẩm, nhìn chằm chằm xuống chàng đặc vụ dưới thân.

"Umbrella?" Leon thắc mắc, anh khẽ ngồi dậy. Krauser ngửa đầu ra sau.

"Suýt nữa thì vuột mất cơ hội. Nói đủ rồi. Chết đi, chiến hữu!" Hắn bật lên giữa không trung, đáp ngồi lên người Leon và đâm về cổ chàng đặc vụ. Leon nắm lấy tay Krauser cố gắng ngăn hắn lại, mũi dao chỉ cách cổ họng anh có vài inch. Hai người đều nghiến răng ken két, Krauser dồn lực vào con dao, đẩy tới càng lúc càng gần cổ Leon. Leon nghiêng đầu sang một bên, cố né khỏi tầm chém tàn bạo ấy. Cánh tay anh run lên dữ dội trước lực đẩy mạnh mẽ và mũi dao đã ấn lên làn da trắng sứ trên cổ anh.

"Aughhh!" Leon thừa cơ nhấc chân lên đá Krauser, anh lăn người ra xa và ôm lấy cổ họng. Máu chảy qua kẽ tay anh. Anh hầu như không thể thoát thân, vết thương không gây chết người ấy đã vực dậy tinh thần anh. Thật không ngờ vận may lại đến với Leon tới hai lần.

Krauser ôm bụng gầm gừ. Hắn ngẩng đầu lườm Leon.

"Cậu nghĩ cậu được cái mẹ gì nữa khi cứ cố níu lấy cái mạng quèn của cậu hả!" Tên tóc vàng nghiến răng hỏi. Leon đứng dậy nhặt con dao và thở hổn hển.

"Anh nghĩ anh được cái mẹ gì khi làm việc cho Wesker hả!" Leon bật lại. Krauser mỉa mai nhìn anh như thể anh không đáng để hắn để mắt đến.

"Tìm việc khó lắm, không nhờ đến cậu." Tên tóc vàng chỉ vết sẹo trên người hắn và Leon mím môi.

"Anh biết nó đâu phải lỗi do tôi!" Chàng đặc vụ rít lên, bất lực nhớ lại khoảng thời gian bên nhau cùng tên đàn ông lớn tuổi hơn trong những ngày tháng Chiến dịch Javier diễn ra.

"Đợi tôi rạch nát bản mặt xinh đẹp ấy của cậu rồi xem như hoà nhau nhé." Krauser búng lưỡi dao, một lần nữa phóng về phía Leon. Chàng đặc vụ cũng lao đến, trở tay rút khẩu súng lục ra. Hắn nhanh nhẹn hất vũ khí khỏi tay Leon, anh loạng choạng lùi bước. Leon hét thảm khi Krauser đá mạnh vào chân anh khiến anh khuỵu người xuống trước mặt hắn.

"Thế mới hợp với cậu chứ, quỳ phục dưới thân tôi." Krauser nhếch môi cười, Leon trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt cháy lên lửa giận ngút ngàn. Vẻ tự mãn vốn có trên mặt Krauser tan biến khi Leon bất ngờ vung tay chém đến, hắn lùi lại, kịp thời tránh được một nhát chém vốn có thể rạch lủng ruột hắn.

Cả hai lại tách ra khá xa. Leon hơi khom người, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên một chân bị thương. Một cơn đau thấu tim đột ngột ập đến, anh hét lên đau đớn, ôm lấy ngực mình rồi ngã quỵ. Krauser nghiêng đầu, đánh giá chàng đặc vụ. Hắn vẫn chưa gây ra vết thương chí mạng nào cho Leon mà?

"Ah!" Leon lại kêu lên, tầm mắt dại ra khi anh cố lần mò thứ gì đó trong túi. Anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ, run rẩy mở ra để rồi làm đổ sạch số thuốc còn lại xuống sàn khi cơn đau cứ thế bủa vây lấy anh. Hơi thở anh trở nên gấp gáp và khó khắn như thể mỗi lần tim đập đều khiến anh khổ sở khôn cùng. Krauser quan sát những đường tĩnh mạch đen mảnh chạy dọc trên phần da thịt cánh tay lộ ra và biến mất dưới ống tay áo.

Vậy là Leon đã nhiễm Las Plagas. Thú vị đấy.

Leon ngửa đầu ra sau, cánh tay buông thõng khi cố gắng hít thở qua cơn đau, phát ra những tiếng thút thít thống khổ tột cùng. Mắt anh mở to đầy sợ hãi, một biểu cảm gần như ám ảnh bao trùm lấy khuôn mặt anh. Các mạch máu đen nọ lại bò lên cổ anh, mờ đi ở phần quai hàm, song một số ít đã chạy lên đến mắt anh, đôi con người trợn trừng đỏ rực sắc máu thẫm.

Đột nhiên Leon chống hai tay ngã về trước, cố hít lấy không khí khi anh đã có thể thở lại được. Tấm thân anh run rẩy lúc cơn đau đã bắt đầu thuyên giảm và những mạch máu đen đang mờ dần đi. Anh khẽ run lên vì sợ hãi trước sự kiềm hãm khó lường của con ký sinh trùng đang chế ngự bên trong mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần thúc giục Leon ngẩng đầu lên, anh dùng toàn bộ phần sức lực ít ỏi còn lại để ném con dao về phía tên tóc vàng. Krauser dùng dao chắn lấy một cách dễ dàng, cười đắc chí trước vẻ bàng hoàng trên gương mặt Leon. Hẳn rồi, Leon rất nhanh nhẹn, nhưng hắn còn nhanh hơn, mạnh hơn về mọi mặt một khi anh đã bị virus điều khiển cơ thể. Hắn ném con dao sang một bên, sải bước đến chỗ Leon và tóm lấy cổ họng chàng đặc vụ. Leon thở nặng nhọc, vịn lấy tay hắn, anh nghiến răng, mắt mở to như không thể tin được. Krauser nhấc Leon lên khỏi mặt đất, đôi mắt xanh buốt giá tàn nhẫn ấy nhìn thẳng vào chàng đặc vụ.

"Tôi không nghĩ cậu thực sự biết rằng tôi kinh tởm cậu đến mức nào, chiến hữu ạ." Giọng Krauser trầm thấp và đầy đe doạ, hắn trừng mắt với Leon, bàn tay quanh cổ chàng đặc vụ siết chặt hơn để ngăn anh phát ra bất kỳ âm thanh nào. Leon cố gắng chống cự một cách thảm hại, thần trí anh yếu dần đi vì ký sinh trùng.

Tầm mắt Leon run lên, anh thở dốc khi cơ thể bị kéo đến dán sát lên người tên tóc vàng. Cổ họng anh cuối cùng cũng được thả ra và anh hổn hển, phổi bỏng rát. Anh nhọc nhằn ho lấy ho để rồi rên rỉ khi bị bàn tay Krauser bất ngờ vò mạnh lấy mông anh. Mặt anh đỏ ửng lên, né tránh tầm mắt Krauser.

"Vẫn còn nằm dưới à, tôi thấy rồi." Krauser rướn người, cắm ngập răng vào phần da thịt nhạy cảm trên cổ Leon.

"Ahh!" Leon cuộn những ngón tay níu lấy áo Krauser khi hắn cứ thế xé lớp da mỏng ra, lưỡi liếm lên miệng vết thương để nuốt lấy máu anh. Máu của Leon có vị ngọt bất thường và hắn mút lên vết cắn, ép thêm càng nhiều chất lỏng ngon ngọt ứa ra trên làn da trắng nõn.

"Krauser..." Leon kêu lên và cố tránh khỏi tên tóc vàng, hắn vòng tay qua lưng anh, mạnh mẽ ôm chặt lấy để hai người dán sát vào nhau. Đầu óc anh quay cuồng, anh quá yếu ớt để có thể chống cự, sau cùng buộc phải chịu đựng đợt tra tấn tình dục thô bạo đang đến ngày một gần.

Còn cách nào hạ nhục Leon thống khổ hơn nữa bằng cách đụ anh chết lên chết xuống? Krauser dứt ra khỏi cổ Leon, thả Leon ngã ngồi xuống đất và siết lấy mái tóc mềm mượt của anh. Leon rít lên đau đớn, hắn lấy tay còn lại lấy ra dương vật vốn đã cương cứng của mình, đẩy nó đến bên môi Leon. Cậu trai bướng bỉnh quay đầu sang một bên, khiến đầu khấc cọ lên má, vấy một vệt dịch dài trên làn da anh.

"Thôi nào, Leon. Tôi biết cậu muốn nó mà." Krauser âm u nói. Hắn nhanh chóng phát chán trước sự cứng đầu của chàng trai trẻ. Hắn cuộn tay lại rồi nện mạnh lên ngực Leon khiến anh cuộn người lại, thở hổn hển khó nhọc. Krauser chộp lấy thời cơ, ấn dương vật mình qua đôi môi hé mở của Leon và mạnh mẽ thâm nhập sâu vào trong khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt ấy.

Leon rên rỉ phản đối, mắt anh nhắm nghiền. Anh có thể cảm nhận được vị mằn mặn của dịch lỏng trên đầu khấc kia khi tên tóc vàng tàn bạo thông lấy cổ họng anh.

Krauser cười đắc ý khi Leon bất lực vịn lấy hông hắn, đôi mắt ngọc lục bảo cháy lên lửa căm thù cứ thế trừng vào hắn. Krauser nhịp nhàng thúc vào miệng Leon. Tuyệt vời thật - hệt như hắn nhớ. Cũng đâu phải hắn chưa từng làm việc với cộng sự nam kể từ hồi Chiến dịch Javier kết thúc, nhưng Leon là kiểu thiếu đụ đích thực. Điều khiến hắn nóng máu hơn nữa là mặc dù Leon đã ngừng phản kháng nhưng cách anh nhìn hắn vẫn nồng đượm ý khiêu khích hắn giết người.

Krauser siết lấy tóc Leon, tốc độ thúc đẩy càng lúc càng nhanh khiến cậu trai trẻ dưới thân hắn thút thít kháng cự. Hắn chôn tận gốc dương vật trong cổ họng Leon, giữ yên trong vài giây, tròng mắt Leon trợn ngược lên. Cuối cùng hắn cũng rút ra, Leon che miệng ho điên cuồng, nước bọt trong suốt chảy dọc xuống cằm và mắt anh hơi ngấn nước.

Có vẻ như lâu rồi Leon chưa chơi kiểu này với ai hết.

Krauser cười trừ. Hắn không khỏi thắc mắc liệu hắn có phải người cuối cùng đụ nát bươm chàng đặc vụ không? Chỉ là, lần cuối họ nhìn mặt nhau là đã hai năm, và Leon còn tin sái cổ rằng hắn chết thảm rồi. Sau cùng thì chuyện xảy ra vẫn theo đúng ý hắn cả thôi.

"Mnngh!" Tầm mắt họ va vào nhau, gò má Leon ướt đẫm nước mắt, bằng cách nào đó lại rửa trôi lớp máu khô và bụi bẩn vấy lên da thịt anh. Chúa ơi, nhìn Leon gợi tình chưa kìa, thảm hại và tan vỡ ngay dưới chân hắn. Cảnh tượng ấy dồn Krauser đến giới hạn, chôn dương vật sâu trong khoang họng Leon khi hắn bắn ra toàn bộ. Hắn đợi cho đến khi Leon nuốt sạch hết tinh dịch đi rồi mới rút dương vật ra khỏi môi Leon.

Leon thở hổn hển, tham lam hít lấy không khí. Anh nào biết được mọi chuyện vẫn chưa xong với anh đâu.

Krauser đá mạnh vào ngực Leon đẩy anh ngã sõng soài trên mặt sàn kim loại. Đầu anh đập thẳng xuống sàn khiến mắt anh hoa lên chóng mặt. Krauser nhanh chóng lột sạch thân dưới Leon. Hắn nhìn anh đăm đăm, cặp mắt tàn bạo ánh lên vẻ đói khát cực độ.

"Đ-Đừng mà..." Hai cánh tay Leon bị khoá chặt trên đầu anh, áo bị kéo lên đến hết cỡ và toàn bộ tấm thân chàng đặc vụ cứ thế loã lồ dưới tầm mắt Krauser. Cơ thịt anh đã săn chắc hơn sau đợt Chiến dịch Javier; bờ vú đàn hồi hơn và cơ bụng tinh tế hiện lên rõ ràng. Đường nhân ngư ngon mắt ở vùng eo làm dương vật anh nổi bật lên một cách hoàn hảo làm sao. Tiếc nuối thật khi mà ngày hôm nay cậu trai gợi tình tuyệt vời này phải bị diệt trừ hoàn toàn, nhưng Krauser đảm bảo hắn chắc chắn sẽ không bao giờ quên được tấm thân đẹp đẽ này.

Bàn tay Krauser lướt dọc xuống bụng Leon, chiêm ngưỡng mỹ cảnh anh cắn môi, hai má ửng hồng. Mắt anh vẫn đầy vẻ thách thức, mặc dù dường như sự đe doạ ấy đã mờ đi phần nào. Tay hắn trượt xuống eo Leon rồi mạnh bạo dí anh sát lại gần hắn, đặt đỉnh dương vật ngay chốc bờ mông Leon.

Hắn không định nới lỏng hay mở lời cảnh báo trước mà cứ thế đẩy thẳng dương vật vào cái lỗ gợi dục ấy. Anh kêu lên thảm thiết và Krauser phải dời lực chú ý khỏi cái căng cứng tột độ bên trong mông Leon.

Vậy là đúng rồi. Leon vẫn chưa qua lại với ai cả.

Leon nắm lấy cố tay hắn, lưng cong lên khỏi mặt sàn kim loại lạnh lẽo khi tiếng nỉ non vô thức vụt khỏi môi anh. Anh quằn quại dưới thân hắn, mọi thớ cơ thịt trên người đều căng ra. Krauser bắt đầu thúc đẩy, cơ thể họ di chuyển cùng nhịp điệu một cách thô bạo. Âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn phòng là tiếng hông hắn vỗ vào mông Leon vã những tiếng thút thít thảm thương thoát ra từ đôi môi chàng trai trẻ.

Krauser ngắm nhìn gương mặt Leon, thầm ghi nhớ mọi cử động của anh từ cách đôi môi ấy hé mở đến cặp mắt khép hờ. Hắn lại nhìn xuống dưới nữa, tầm mắt chạm đến cơ bụng săn chắc của chàng đặc vụ, rồi đến cảnh tượng dương vật hắn ra vào liên tục bên trong mông Leon.

Leon thở mạnh khi đột ngột bị thay đổi vị trí, Krauser nằm ngửa dưới đất rồi kéo Leon ngồi trên mình. Leon hổn hển, hai chân quỳ xuống cạnh hông Krauser, anh đổ gục lên người tên tóc vàng. Ánh mắt họ chạm nhau một lúc lâu trước khi Krauser bóp lấy eo Leon và bắt đầu thúc mạnh lên trên.

"Ahh!" Leon ngửa đầu ra sau, tóc mái xoã sang một bên, mắt dại ra vì cái tư thế mới lạ này. Krauser cảm nhận rõ ràng đầu dương vật hắn đang ấn lên tuyến tiền liệt của Leon, hơi thở chàng đặc vụ khàn đi, ánh mắt anh đờ đẫn vì dục vọng trào dâng. Leon phối hợp đẩy mình xuống mỗi khi hắn thúc lên, cưỡi trên người hắn và thốt lên một tràng những tiếng nỉ non ngọt ngào.

Hắn không thể phủ nhận việc Leon trông mê người phi thường khi anh đang cưỡi lên dương vật hắn thế kia. Một tầng mồ hôi mỏng phủ lên da anh, đầu vú anh sưng tấy lên, và dương vật cương cứng đập nhịp nhàng vào bụng anh để lại những vệt dịch lỏng trên da. Leon muốn chạm xuống dương vật nhưng Krauser nắm lấy tay anh, thô bạo giật xuống để hai người đối mặt nhau. Một tay hắn thả eo Leon ra và xoắn lấy mái tóc rối bù nọ, ép anh cúi đầu xuống để cắn ngập răng vào xương quai xanh anh.

Leon hét lên trong nỗi sung sướng và thống khổ, mông anh siết chặt lấy dương vật Krauser. Tên tóc vàng gầm gừ hài lòng khi hắn mút lấy làn da mằn mặn của Leon, mong chờ được nếm lại vị máu của anh một lần nữa.

"Krauser!" Leon vịn chặt vai hắn, móng tay bấu vào lớp cơ bắp rắn rỏi hằn lại những vệt hình lưỡi liềm rõ ràng.

Krauser buông Leon ra, liếm máu trên môi khi hắn lại nhìn chằm chằm vào tầm mắt mơ hồ của Leon. Đôi mắt xanh biếc ấy dạt dào xúc cảm, và môi họ đã gần như chạm nhau. Đó là phút giây phi thường ít ỏi mà Krauser đã chấm dứt quá nhanh để vực mình đứng dậy, hai tay bợ lấy mông Leon hỗ trợ trọng lượng cơ thể anh. Hắn tiếp tục đâm rút và Leon ngã về sau, cánh tay lỏng lẻo vòng qua lưng hắn. Hắn gần như muốn được cởi sạch quần áo chỉ để cọ xát da thịt với Leon thêm nữa, nhưng hắn đã kịp thời gạt ham muốn ấy sang một bên. Mức độ thân cận ấy chưa bao giờ được phép xảy ra kể từ lần cuối họ làm tình, và giờ không phải lúc để tiếp tục lại những điều vẫn còn dang dở năm xưa. Hắn đang mang trong mình một nhiệm vụ quan trọng và hắn sẽ hoàn thành nó đến cùng.

Leon lớn giọng rên rỉ, hơi thở anh mơn trớn quanh xương hàm Krauser. Hắn biết Leon vẫn luôn nhìn hắn, tầm mắt xanh biếc ấy đang đốt cháy da thịt hắn. Krauser đột ngột thúc mạnh khiến hơi thở Leon đứt quãng và anh vùi mặt lên bả vai Krauser. Tên tóc vàng nhếch môi, bóp mạnh cặp mông chắc mẩy trong tay khi hắn dần gia tăng tốc độ đâm rút.

Leon đang siết chặt quanh hắn, gần như muốn dồn dương vật hắn lên đỉnh lần nữa khi hắn đang chật vật kháng cự mong muốn được xuất tinh lần thứ hai. Một phần nhỏ nhoi bên trong hắn mong mỏi thời khắc này không bao giờ dừng lại, muốn nó kéo dài đến vô tận để né tránh kết cục tồi tệ sắp tới. Hắn gần như ước mình không phải giết Leon đi, để mà giữ anh kề bên mãi mãi, để thân cận tuỳ thích mọi lúc.

"T-Tôi sắp ra...!" Leon giật ngược đầu ra sau, bờ mông anh thít lại trong lúc anh bắn những sợi tinh dịch vương vãi trên bụng và dương vật của chính anh. Krauser gầm gừ, cảm giác căng chật, nhói lên ảnh hưởng từ cơn cực khoái của Leon đã quá sức chịu đựng. Nó dồn hắn đến giới hạn, và với một cú thúc cuối cùng, hắn bắn toàn bộ sâu bên trong mông chàng đặc vụ.

Họ cứ đứng thế, bất động, lồng ngực phập phồng khi cố lấy lại hơi thở. Da Krauser ngứa râm ran vì dư chấn sau cơn cực khoái trong lúc hắn cố bình ổn lại nhịp thở. Hắn rút ra và thả Leon rơi phịch xuống sàn rồi đút dương vật lại vào quần.

Leon đập người mạnh xuống đất, thở hổn hển khi cố tỉnh táo lại. Anh với lấy mớ quần áo nát bươm của mình, gắng gượng mặc vào rồi yếu ớt đứng dậy.

Leon lại một lần nữa ngã về phía trước, phổi anh bỏng rát. Một cơn ho tê tâm liệt phế lại ập đến khiến lồng ngực anh như nghẹn lại. Răng anh nghiến ken két và tấm thân anh run lên thật khẽ khàng.

Quá rõ ràng, ký sinh trùng đang dần trưởng thành, và khi đó Leon sẽ trở thành nô lệ dưới trướng Saddler. Krauser không trông mong điều đó xảy ra; hắn phải giải thoát chàng đặc vụ khỏi nỗi đau khổ đang cận kề. Wesker đã cử hắn ám sát Leon, và hắn sẽ tuân theo. Sự can thiệp của hắn đã cho hắn thấy mồn một tình huống trước mắt, hắn biết rằng không điều gì có thể thuyết phục nổi Leon trắng tay rời khỏi đây. Cậu trai đã quá cố chấp bởi cái nhiệm vụ của riêng anh, và vì chính cái điều khốn nạn ấy, anh sẽ phải nằm lại nơi đây mãi mãi. Krauser đá vào bẹ sườn Leon khiến chàng đặc vụ ngã ngửa.

"Tạm biệt, chiến hữu." Krauser ngồi lên eo Leon, đâm dao vào ngực anh. Leon ôm lấy cổ tay hắn và cố gắng ngăn cản nhưng bất thành, hiện giờ anh đang rất yếu ớt.

"Làm ơn..." Leon van nài, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin nhìn lên Krauser. Tên tóc vàng dùng lực ấn dao xuống, mũi dao đã chạm đến lồng ngực Leon. Leon vùng vẫy lắc đầu, mái tóc anh đung đưa.

"K-K...Không..." Giọng Leon thật yếu ớt và anh đau đớn thở hắt ra khi mũi dao từ từ cắm sâu vào phần cơ thịt dưới xương sườn, chính xác ngay giữa ngực anh. Krauser bất động, yên lặng quan sát biểu cảm kinh hoàng thuần tuý trên từng nét mặt của Leon. Hắn lại chậm rãi đẩy con dao về phía trước, cho đến khi nó cắm sâu hoàn toàn và chỉ còn chuôi dao trên ngực Leon.

Hơi thở Leon run rẩy dữ dội khi máu bắt đầu tràn vào phổi anh. Đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi của anh bắt gặp ánh nhìn từ Krauser.

"Jack..." Leon cất lời, tấm thân anh run lên dữ dội khi máu tràn đầy khoang miệng. Anh ho, thứ chất lỏng đỏ thấm bắn tung toé lên mặt và chảy dọc xuống cằm thành một dòng suối nhỏ. Tầm mắt anh lung lay trong lúc vẫn cố chiến đấu với sự bất tỉnh phía trước, bóng đen dần bao phủ lấy thị giác anh và dần dần làm nhoè đi cảnh quan xung quanh.

"Em sợ lắm..." Giọng Leon gần như thì thầm. Krauser vòng cánh tay dưới vai chàng đặc vụ, đỡ anh dậy để cúi đầu đến gần anh hơn.

Krauser cố kiềm lấy cảm giác điên cuồng trong lồng ngực khi nhìn thấy môi dưới Leon run lên. Hắn đã từng quan tâm sâu sắc đến Leon, thậm chí đã có khoảng thời gian hắn gọi đó là tình yêu chân chính. Cảm xúc thuở nào trỗi dậy và hắn phải nhìn đi chỗ khác, lấy lại bình tĩnh trước khi một lần nữa quay về với Leon. Anh trông mỏi mệt tột độ, tầm mắt anh mơ hồ lúc anh nhìn nơi đâu đó, nhìn vào thứ gì đó sau vai Krauser. Tên tóc vàng quay đầu lại nhưng không thấy gì.

Leon nuốt nước bọt, trút những hơi thở vụn vỡ cuối cùng khi nhìn lên đôi mắt băng sương của Krauser. Môi anh cong lên nhẹ nhàng và anh nắm lấy bàn tay Krauser đang đặt hờ trên bụng anh. Anh đan ngón tay hai người vào nhau và bật cười đứt quãng, máu tuôn xuống cằm anh nhiều hơn. Có rất nhiều điều Leon muốn nói, nhưng con chữ không thể hình thành trong đầu anh khi cơn đau đang hành hạ lấy thân mình. Càng lúc càng khó khăn để giữ cho mắt anh mở to.

Krauser đã không rời đi, ôm lấy Leon trong lúc anh đang chết dần chết mòn. Bên trong hắn gào thét điên loạn rằng hãy cứu lấy chàng đặc vụ. Những đã quá muộn màng; hắn đã nhẫn tâm xuống tay và Leon mất rất nhiều máu. Hắn cảm nhận máu thấm đẫm dưới ống quần hắn, ấm áp và ẩm ướt. Krauser có thể chọn kết liễu anh một cách nhanh chóng, nhưng hắn lại bắt Leon nếm trải nỗi đau đớn tột cùng này. Vì sao lại thế? Hắn giận anh vì vết sẹo trên mặt hắn sao? Ghen tị vì anh đẹp đẽ chói mắt đến không thể phủ nhận được? Hay vì anh là một trong những đặc vụ được trả lương cao nhất khi làm việc dưới trướng chính phủ? Hắn đã không thể nhớ lại được nữa, ngoại trừ cảm giác ấy. Nhưng khi Krauser ôm chặt lấy cậu trai đang hấp hối trong lòng mình, hắn đã biết không gì còn có thể tồi tệ hơn thời khắc lúc này.

"Em..." Leon cố nuốt xuống một họng máu tanh. Anh muốn cảm ơn Krauser vì đã giải thoát anh khỏi chốn địa ngục này. Anh siết chặt bàn tay hắn hơn bao giờ hết, hắn là cái phao cứu sinh duy nhất của anh trong cái thế giới nghiệt ngã. Chỉ vài giây nữa thôi, anh sẽ không còn phải sống trong cơn ác mộng nào nữa. Từ lúc sau khi thoát khỏi Raccoon, anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi những cơn mơ kinh hoàng về đêm, bởi chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn và trầm cảm. Nhiều đêm Leon thức trắng, không dám chợp mắt vì sợ hãi lại bị zombie tấn công. Và kể cả những đêm anh ngủ được cũng là nhờ có liều thuốc ngủ cao, với con dao cầm chặt giữa hai tay, hoặc một khẩu súng đã lên nòng đặt yên dưới gối. Vũ khí nằm rải rác khắp cùng căn hộ anh, trong ngăn kéo tủ bếp, dưới nệm ghế đi văng, được dán vào mặt cửa. Anh đã buộc phải làm việc liên tục để chiến đấu với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình: sự đe doạ của chính phủ để làm việc dưới trướng họ hoặc bị tiêu diệt ngay tại chỗ, và chính những điều ấy đã khiến tâm can anh vỡ nát.

Bóng tối cuối cùng cũng bao trùm lấy giác quan Leon và anh nhắm mắt lại, không còn chút sức lực nào để ngẩng đầu lên lại nữa. Anh gục người trong vòng tay của Krauser, và những suy nghĩ cuối cùng còn vương vấn trong anh là về tên đàn ông tóc vàng trước mắt, về việc hắn đã không rời xa anh những thời khắc cuối đời, về việc anh đã từng yêu hắn sâu đậm đến mức nào...

Leon nằm bất động trong cái ôm của hắn. Ngực anh đã không còn phải phập phồng trong đau đớn nữa, và bàn tay anh vuột khỏi tay Krauser, buông thõng xuống bên thân anh.

Krauser đứng dậy, ôm chặt lấy Leon, xác thịt anh đã mất đi hơi ấm. Hắn bắt đầu bước đi, mặc dù hắn không chắc mình phải đi đâu cho đến khi bước ra ngoài bầu trời. Hắn đi đến rìa ban công, trông rộng ra những hòn đảo xa và vùng biển hằng hà rộng lớn. Mặt trời đang lặn ở xa kia, lấp đầy thinh không với những vệt ánh dương hồng, cam và tím rực rỡ tráng lệ. Gió nhẹ mơn trớn da hắn khi hắn dịu dàng đặt Leon xuống đất, khoanh tay anh trước ngực. Anh trông thật thanh thản và dịu ngoan, ngay cả khi máu tươi đã nhuộm đỏ lấy da anh, môi anh vẫn cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Krauser quay người rảo bước.

Một tiếng gừ nhẹ khiến Krauser dừng lại, rút súng ra khỏi bao. Hắn quay lại, đối diện với một Leon mang tròng mắt đỏ tươi, môi nó mím lại gầm gừ vào hắn. Nó bật người lao vào Krauser và hắn nhắm một phát súng, bắn ngay giữa đầu Leon. Biểu cảm nó bất động rồi nó đổ gục xuống đất. Krauser siết chặt khẩu súng trong tay để không khỏi run rẩy khi bước đi, vì đã tước đi mạng sống của Leon Kennedy tận hai lần vào ngày hôm ấy.

Tạm biệt nhé, Leon.

(Mình đang chec, mình biết bạn cũng thế, sau đây là list các artist trên Twitter thường up tranh thuyền Kreon mà mình nhớ, đảm bảo sẽ heal bạn 100% (?) sau khi đọc xong cái fic bàng hoàng này:

(@...)

yixishangyong

Foxy_CRA

29ma3re

MR_jonnasse

psmhbpiuczn

GodsstationSTL

TaiguCafe

Culinbear

miru_612

Ka10Uka10

t_omato_source

ya2der2

chidoroid

...

Hoặc bạn cũng có thể mò lại trận đánh trong ETWT để heal lại chút ít :)

Mình định theo sau sẽ tìm một cái fic Kreon êm ái chút để chữa lành tâm hồn, rồi tiếp đến làm Chreon RE6, trong thời gian này bạn vẫn có thể bình chọn fic cho CP bạn muốn đọc hoặc đề cử fic cho mình làm nhé.

Aiz, không phải mình muốn phát dao đâu, chả là xưa kia có một lần mình mò ra được một cái fic Kreon rất hay, cũng RE4 nhưng remake, mình không spoil đâu mà kiểu tình yêu của Krauser dành cho Leon thành kính dữ dội lắm. Lúc đầu mình tính mò lại fic đó nhưng quên tên, mò không ra, song lại đọc phải cái fic anonymous hay dữ tợn này nên muốn dịch cho bằng được :) thế thôi.

Ò mình quên

Artist: @29ma3re

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro