The Photo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đọc dou mới của Godss đi anh em.)

Tác giả: dimerization

Tag: RE4 Re, Krauser ảo dâm, Krauser khùng, Leon chán ghét

Giới thiệu:

Krauser lục túi lấy ra bức ảnh rồi lật lại. Mái tóc nâu nhạt xoã xuống một bên trán, đôi mắt xanh trong vắt, gò má phúng phính, đôi môi mềm mại nhưng bướng bỉnh, chiếc cằm chẻ. Bộ đồng phục Đồn Cảnh sát Thành phố Raccoon rách bươm. Có một thứ hắn vẫn chưa thổ lộ với Leon, một sự thật hắn hằng giấu kín. Krauser cầm cây bút lên và đặt bức ảnh lên bàn, cúi xuống viết nguệch ngoạc hai chữ ngang ngực Leon.

TÔI ĐANG ĐỢI.

...

Còn nhớ bức ảnh Leon mà Krauser để lại trong lều hắn ta ở RE4R không? Chưa có lời giải thích nào về giới tính của Krauser lúc đó cả. Tôi quyết định viết cái gì đó về nó.

Xếp hạng E vì Krauser ảo dâm; hắn và Leon KHÔNG CÓ đụ nhau trong fic này.

Note:

Cảnh báo về hành vi quấy rối tình dục, seg dóc kỳ thị đồng tính và Krauser là một thằng quái thai to xác.

__________

Đây là bức ảnh chụp anh duy nhất của Krauser. Khiến hắn nhớ lại những ngày đầu ở trại huấn luyện cứ mỗi khi ngắm nhìn bức ảnh, đào tạo những tân binh cho STRATCOM, chàng trai xinh xắn với mái tóc sến súa mà anh không bao giờ chịu đổi, cặp mắt xanh trong lấp lánh, đôi môi ngon mắt ấy. Cơ bắp thon gọn nhưng săn chắc, sức mạnh kinh người của đôi tay mềm mại, cách anh trừng mắt nhìn mọi người, xù lông và đầy thách thức với nỗi sợ mà anh từ chối bộc lộ. 21 tuổi và mới tốt nghiệp học viện cảnh sát nào đó, kỹ năng bắn súng có thể chấp nhận được, chả biết dùng dao, cằm luôn hếch lên, răng nghiến chặt, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, chạy, leo trèo, chống đỡ, vật lộn. Áo thun kaki ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt. Còn quá trẻ. Quá sợ hãi. Quá can đảm.

Leon Scott Kennedy đã lột xác kể từ lần cuối Krauser nhìn thấy anh. Cơ thể anh đã nảy nở, đôi gò má phúng phính biến mất; lòng bàn tay đầy những vết chai sần. Giọng anh trầm hơn, thô hơn, ánh mắt lạnh nhạt, vô tình và đầy mưu mẹo. Krauser nhớ lại xúc cảm của tấm thân bóng mượt ấy dưới tay hắn, nhớ khoảng thời gian huấn luyện anh cách dùng dao và cận chiến, nhớ cái cách Leon khuỵu gối và bị hắn ghim xuống tấm thảm. ("Đầu hàng đi, Rookie," hắn gầm gừ, chỉ mong cậu trai trẻ không nhận ra thằng nhỏ hắn đang cương cứng dưới kia.)

Phải mất một thời gian Jack mới dám thừa nhận điều đó với chính mình. Vấn đề là, Jack Krauser đéo phải gay. Nhưng Kennedy...(Hắn tưởng tượng cậu trai ấy quỳ dưới chân hắn, cặp mắt xinh đẹp dán chặt vào hắn, những ngón tay vội vàng mở khoá quần kéo thằng nhỏ hắn ra khỏi quần lót. "Em muốn ngài, Thiếu tá. Làm ơn, hãy để em..." Nhớ đến lúc hắn nằm trên giường ở trại, thủ dâm bởi cái suy nghĩ dâm dục ấy, bắn ra hết đêm này đến đêm khác mỗi khi ảo tưởng đôi môi mềm mại ngậm lấy dương vật hắn. Chúa mẹ ơi.)

Muốn được thổi kèn có tính là gay không? Muốn đụ ai đó thì sao? Trong đầu hắn chỉ còn Leon đang hét thất thanh, nhoài mình trên nệm và thút thít ôm gối khóc trong khi Krauser ôm anh từ sau, liên tục thúc vào cái lỗ hồng khít ấy của anh. Đôi chân dài săn chắc dạng rộng, bờ vai run run, mồ hôi lấp lánh trên da khi anh thở hổn hển và nài nỉ van xin - hay đặt anh nằm ngửa, hai chân quấn quanh hông Krauser trong lúc bị đụ tới tấp, ngực anh phập phồng, tấm lưng mềm dẻo uốn cong, đầu nghiêng một bên, mắt nhắm nghiền hoặc mơ màng nhìn Krauser, tay nắm chặt ga trải giường và con mẹ nó lớn giọng rên rỉ, "Thiếu tá - mẹ nó, Thiếu tá, làm ơn, làm ơn-" Tinh dịch bắn khắp ngực và bụng anh, Krauser nắm chặt dương vật anh, bất lực run rẩy khi Krauser bắn sạch vào cơ thể anh, "Nhận lấy đi, Rookie," và anh làm thật, chúa ơi, anh nghe lời thật.

Lần thứ một triệu Krauser cho rằng chuyện này quá đỗi bình thường. Việc hắn nửa cương mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy cũng không thành vấn đề - cho đến khi hắn nhìn thấy người được cử đến giải cứu con bé ấy là ai, chà, chính là thứ này. Hắn không lường trước được khi bắt cóc Ashley Graham, ai sẽ đến vì cô. Chắc chắn hắn không mong đợi Leon Kennedy. Nhưng giờ anh đứng đây, chàng Rookie nhỏ xinh của hắn đang cố tỏ ra cứng cáp và cố gắng chết mẹ để cứu Ashley. Cuối cùng anh cũng lên được đảo, mở một đường máu xuyên qua đám Ganado chó chết - Salazar chả là cái đinh gì so với anh; lũ khổng lồ cũng vậy. Ngày cả Méndez cũng chẳng thể hạ gục anh. Không thể nào, Leon đang đến, với quyết tâm mãnh liệt anh giữ vững hồi còn ở trại huấn luyện trong mỗi bài học, mỗi lần chạy, mỗi lần leo núi, mỗi trận đấu. Mỗi nhiệm vụ kể từ khi ấy. Krauser nhớ rất rõ, Leon bị ghim dưới thân hắn và vẫn nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy chống trả. Không từ bỏ. Không bao giờ bỏ cuộc dù thế nào chăng nữa.

Hắn biết khoảnh khắc gặp lại anh, mọi chuyện sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Krauser biết cuối cùng chỉ còn hắn với Leon. Hắn đã phải bắt tay vào làm ngay khi vừa về đến đảo, giăng bẫy và cài mìn nổ khắp nơi. Buộc chàng tân binh phải vượt qua thử thách, tìm mọi cách theo dõi chỉ để ngắm nhìn anh, luôn mơ tưởng về anh, đôi tay mạnh mẽ, thân hình săn chắc tinh tế đó. Làm thế mẹ nào mà thằng nhóc kia có thể đẹp lên kể từ lần cuối hắn nhìn thấy nó? Mà anh cũng đẹp sẵn rồi. (Krauser nhắm mắt lại và hình ảnh Leon ngồi lên người hắn lại hiện ra, da thịt bóng loáng dưới ánh đèn mờ, cưỡi dương vật hắn, hai mắt nhắm chặt, môi hé mở, thở hổn hển khi Krauser lấp đầy anh hết lần này đến lần khác. Một tay Leon chống trên ngực hắn, tay còn lại cầm lấy dương vật của chính anh, sục đều đặn khi Krauser nắm chặt hai đùi và thúc vào anh, cái lỗ ấy thật chặt, thật khít, cứ mút lấy hắn-)

Không còn thời gian để sục cặc. Leon đang tới. Nhưng hắn không thể ngừng tưởng tượng những thứ dâm đãng ấy, cả hai đều lên đỉnh cùng lúc, tinh dịch của Leon vấy khắp ngón tay anh và trên ngực, cơ bụng Krauser, Krauser bắn thật sâu bên trong anh, lấp đầy anh bằng tinh dịch khi Leon nhịp nhàng cuộn hông, vắt cạn từng giọt tinh của Krauser.

("Jack," Leon thì thầm, thở hổn hển.

"Leon," hắn lầm bầm đáp lại, ngón tay đan vào mái tóc nâu dài quá cỡ đó, bọc lấy gáy anh, dẫn lối anh vào một nụ hôn khác và nếm lấy hương vị ngọt ngào.)

Nhưng mẹ nó nào có thời gian. Bẫy đã được giăng, ngòi mìn đã được châm. Krauser cũng phải về lại căn cứ. Sớm thôi, hắn lại được chạm vào Leon. Hắn gần như cảm nhận được xúc cảm ấy. Mặt bàn trước mặt hắn ngổn ngang đồ linh tinh, giấy tờ, đạn và chiếc máy ghi âm hắn để lại cho cậu trai của hắn khi anh tìm đến đây, băng ghi âm đã sẵn sàng. Krauser nhìn cái giường mà hắn tưởng tượng đã đè Leon lên đụ bao nhiêu lần không đếm xuể, nhìn quanh căn lều chất chồng đồ đạc, được bày ra chỉ chờ chàng tân binh lục soát, rồi nhìn xuống bàn tay trống rỗng của hắn, chờ đợi, thèm khát được chạm vào anh lần nữa.

Chưa bao giờ hắn để bất cứ ai đến gần như vậy, chưa bao giờ để ai xâm nhập vào cuộc sống của hắn, vật dụng của hắn, chưa bao giờ để ai nhìn thấy một "hắn" hoàn toàn khác, ngoại trừ Leon. Cậu trai không chủ động tìm đến hắn, không phải trong trại huấn luyện, những buổi tập riêng hay nhiều nhiệm vụ về sau - không bao giờ ngoan ngoãn quỳ xuống và cầu xin con cặc của hắn. Nỗi giận dữ, oán trách và khao khát sục sôi trong Krauser - Leon có nghĩ rằng hắn không xứng đáng có được anh hay không? Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, Anh sẽ đến sớm thôi.

Krauser lục túi lấy ra bức ảnh rồi lật lại. Mái tóc nâu nhạt xoã xuống một bên trán, đôi mắt xanh trong vắt, gò má phúng phính, đôi môi mềm mại nhưng bướng bỉnh, chiếc cằm chẻ. Bộ đồng phục Đồn Cảnh sát Thành phố Raccoon rách bươm. Có một thứ hắn vẫn chưa thổ lộ với Leon, một sự thật hắn hằng giấu kín. Krauser cầm cây bút lên và đặt bức ảnh lên bàn, cúi xuống viết nguệch ngoạc hai chữ ngang ngực Leon.

TÔI ĐANG ĐỢI.

Rồi hắn vứt cây bút lên bàn giữ đống giấy tờ lộn xộn và hộp đạn rỗng và quay gót rời đi.

...

Leon chẳng mấy ngạc nhiên khi tìm thấy cái lều. Anh đã mệt đừ người, thương tật đầy mình và cau có, nhưng không hề bàng hoàng. Suốt thời gian này anh phải vật lộn với lũ quái vật và giờ anh nên nghỉ ngơi tí thôi, anh nghĩ thế. Tìm cái gì đó dùng được trong mớ đồ hổ lốn của Krauser. Đôi khi thằng cha Thiếu tá cũng mắc sai lầm, nhất là sau Chiến dịch Javier; khá kỳ lạ khi những file tài liệu ấy giờ đây được bày ra trước mặt anh, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên. Đoạn băng ghi âm nghe mà phát ghét nhưng đầy tác phong làm việc của Krauser. ("Cậu đã làm rất tốt khi tiến xa tới chừng này, Rookie." Leon đảo mắt.)

Đang định rời đi thì anh phát hiện gì đó: một thứ sáng bóng giữa đống giấy tờ cũ và những viên đạn lẽ, ánh đèn mờ chiếu lên mép một bức ảnh. Anh dừng lại. Hầu hết đồ dùng của Krauser đều chán ngắt - quần áo, đạn dược, thực phẩm và đồ tiếp tế, bàn ghế thêm cái giường - chưa được dọn dẹp, quái thật. (Có phải Krauser cuối cùng cũng từ bỏ tâm lý quân sự khắc khe ấy khi không còn làm việc cho chính phủ Mỹ nữa không? Hắn luôn dọn dẹp giường thật hoàn hảo, khuôn phép, nhưng ga trải giường nơi đây lại nhăn nhúm, bị vứt bừa bãi. Leon lơ đãng tự hỏi liệu hắn còn giữ ý đồ gay chúa ấy trong đầu không hay đã bỏ luôn rồi. Hẳn là không. Krauser luôn nhấn mạnh kỳ thị đồng tính. Thằng chó già khốn kiếp.) Nhưng có một bức ảnh ở kia; ánh đèn hắt lên con chữ gì đó mà từ xa Leon không thể đọc được. Anh quay về cái bàn nhặt tấm ảnh lên, điếng người trước những gì anh nhìn thấy.

anh. Mẹ nó chính là Leon, 21 tuổi, trong bộ cảnh phục RPD chết tiệt đó, băng gạc của Ada vẫn còn trên vai - anh còn nhớ bức ảnh chụp hồi nào. Anh và Claire với Sherry đã tìm thấy một trại quân sự ngay bên ngoài Thành phố Raccoon và yêu cầu giúp đỡ, và ba người đã bị chụp ảnh rồi tống vào khu cách ly, mẹ kiếp hình chụp xấu thật. Krauser có bản copy à? Hắn lấy đâu ra? Rồi tại sao hắn lại có? Rìa ảnh đã mềm và mờ, bốn góc bị cong như thể được ai đó mang đi khắp nơi trong một thời gian dài - hẳn đã nhiều năm. Một dòng chữ nguệch ngoạc ngang ngực anh: TÔI ĐANG CHỜ, viết bằng mực đỏ. Leon có thể nhận ra chữ viết tay của Krauser bất kỳ nơi đâu.

Đệt mẹ, anh nghĩ, nhìn chằm chằm vào chính mình. Mọi chuyện bắt đầu nối lại với nhau khi anh đứng đó trong cú sốc kinh hãi. Chắc Krauser đã lấy bức ảnh từ hồ sơ của anh rồi thản nhiên giữ nó; hắn vẫn luôn có gì đó với Leon trở về những năm 99 ở trại huấn luyện. Hồi đó đối phó với hắn đã khốn nạn rồi - bị bắt nạt, bị ép nghe những câu từ quấy rối tình dục - nguyên cái chương trình đào tạo đó thật tệ hại. Là Bi và đấu tranh sinh tồn ở trại có lẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu không có một thằng huấn luyện viên lúc nào cũng muốn đè ra đụ và làm khó anh, nhưng này. Đéo được chê bai, hiểu không? (Leon nhớ anh đã ngồi co ro ôm đầu sau khi Krauser đả kích anh vì một điều nhảm nhí nào đó - anh thậm chí không biết hắn sủa cái gì. Những mảnh ký ức cuộn tròn trong tâm trí anh. Tiếng bước chân phá tan bất chợt dòng suy nghĩ miên man; anh nhìn lên và thấy một tân binh khác - Schwab, anh nhớ tên gã là thế - đang nhìn anh với vẻ hoài nghi.

"Lại là Krauser hả?" Gã nói.

"Ừ," Leon lẩm bẩm.

"Ừ hử."

"Anh nghe thấy hết rồi."

"Đúng. Có tính bú cu hắn không?" Schwab nhướn mày hỏi.

"Hả? Không," Leon giật mình, cảm giác buồn nôn khi nghĩ về điều đó.

"Chắc chưa? Có thể hắn giải ngũ nếu cậu làm thế.".

"Không," Leon thẳng thừng nói.)

Krauser vô cùng khó ưa; đa số tân binh khác đều thừa nhận điều này. Leon khá ngạc nhiên khi cấp trên tên Thiếu tá vẫn chưa sa thải hắn. Toàn bộ cuộc cãi vã đều đả động đến xu hướng tình dục của Leon và ý tưởng lăn giường với Krauser vẫn khiến bụng anh quặn đau trong nhiều năm về sau. Thằng chó đó lớn hơn Leon những mười hay mười lăm tuổi, to xác ngu ngốc, một tủ quần áo biết đi và là kiểu người bạn sẽ chẳng bao giờ dám dây vào một khi đã biết tính tính của hắn. Bốn quan điểm vững chắc và bất kỳ cái nào trong số chúng thôi cũng đủ để đá Krauser rồi. Leon không hề có hứng thú - chưa bao giờ. Sẽ không bao giờ. Ugh. Anh từ chối nhớ lại cách Krauser chạm vào anh trong những buổi đấu tay đôi (ngón tay nấn ná trên da thịt anh quá lâu, thi thoảng lại bị đè xuống thảm tập, Leon xù lông cố vùng vẫy trốn thoát) cố gạt những ký ức kinh tởm ấy đi với vẻ nhăn nhó. Mẹ nó thằng chó kỳ dị.

Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều sau chương trình đào tạo. Thi thoảng anh vẫn phải làm việc với Krauser, huấn luyện lẻ hoặc nhiệm vụ, nhưng đã đỡ ngột ngạt hơn khi anh không còn là lính mới. Thiếu tá vẫn gọi anh là "Rookie", vẫn quấy rầy anh, tìm cách đấu khẩu với anh nhiều hơn mức cần thiết; ánh mắt hắn dán lên Leon mỗi khi họ ở cạnh nhau, lạnh lùng, phán xét và bằng cách nào đó cháy bỏng đến kỳ lạ với ham muốn không được thoả mãn. Nhưng giữa họ đã có nhiều khoảng cách hơn; Leon đã có quyền kiểm soát hơn. Anh có thể tự đứng dậy, nói không và bỏ đi. Và đã nhiều năm họ chưa gặp lại nhau. Đây là một bước ngoặt lớn. Lần cuối Leon nhìn thấy Krauser là rất lâu rồi; anh hy vọng có thể sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, tất nhiên cho đến ngảy hôm nay.

Suy nghĩ đầu tiên khi trông thấy Thiếu tá là, Mẹ mày đùa tao đấy à? Trong số tất cả những người ở trên hòn đảo này, một nơi ất ơ ở Tây Ban Nha, làm việc cho cái giáo phái tà môn - nhất định phải là cựu CO của Leon, một thằng cha thèm khát anh đến mức nó đã trở thành cơn ác mộng nhỏ ám lấy anh. Quá điển hình. Nhưng anh đã gạt bỏ tất cả và trước mắt chỉ còn sứ mệnh giải cứu; mớ ký ức tồi tệ của Leon và sự khủng bố của Krauser sẽ không làm khó anh. Không gì quan trọng bằng Ashley. Nhưng giờ, ngay trong căn lều của Krauser với con mẹ nó bức ảnh trong tay anh, nỗi sợ lại ùa về. Mọi thứ lần lượt tua lại trong đầu Leon: đầu tiên, Krauser thèm đụ anh nhiều hơn những gì anh từng nhận ra. Thứ hai, hắn vẫn thế. Thứ ba, tất cả những thứ này - những cái bẫy, tên lửa, những đoạn độc thoại lố bịch - đều đặc biệt. Tất cả là vì Leon. Đoạn ghi âm và bức ảnh đã chứng minh mồn một. Tất cả là vì anh. Chúa ơi.

Có vẻ Krauser luôn muốn sở hữu anh và hắn tự bực bội vì điều đó. Có khi nào hắn ghét anh chỉ vì anh quá hấp dẫn, vì bằng cách nào đó khiến Krauser chú ý đến anh, hay chỉ đơn thuần tức tối vì sự thật là Leon sẽ chẳng bao giờ chủ động đến bên Krauser theo cách hắn muốn. Nhưng sau cùng cũng chẳng quan trọng mấy. Bất chấp mọi thứ, Krauser vẫn cố giết anh đấy thôi. Hắn luôn bày tỏ dục vọng với Leon bằng cách làm tổn thương anh - bắt nạt anh ở trại, đấu khẩu mọi lúc với anh, quấy rối anh ngay cả khi đang làm nhiệm vụ - và giờ họ ở hai phe đối lập trong cuộc chiến mất dạy bé tí này, hắn đang ở đâu đó ngoài kia với một khẩu súng máy, một con dao hay một bệ phóng tên lửa và chờ đợi. Chờ Leon tìm đến hắn và kết thúc mọi chuyện, bằng cách này hay cách khác, đúng như bức ảnh đã nói lên.

Leon lại nhìn xuống bức ảnh. TÔI ĐANG ĐỢI. Chúa ơi, hồi ấy anh còn quá trẻ, còn Krauser thì, cái gì, 34 rồi à? Hay 36? Và hắn lại dùng ánh mắt như xuyên thấu quần áo anh, tìm cớ chạm vào anh, làm phiền anh, mắng mỏ anh, một đứa trẻ 21 tuổi mới sinh tồn khỏi địa ngục Thành phố Raccoon, vết thương trên vai gần như đã lành, không còn lựa chọn nào khác ngoài khuất phục và đương đầu với cơn ác mộng như cách anh đã vượt qua mọi chuyện trong vài tháng vừa rồi. Hắn tìm thấy bức ảnh này khi Leon còn trong chương trình đào tạo hay sau đó? Hắn giữ bao lâu rồi? Có phải hắn muốn - tưởng tượng chàng trai trẻ có khuôn mặt câu người quỳ dưới chân hắn hay đại loại thế? Mẹ ơi. Leon rùng mình, rồi quyết định không quan tâm.

Không quan trọng - đéo có gì quan trọng. Leon ở đây để cứu Ashley, còn Krauser thì kệ mẹ hắn. Anh sẽ giết hắn và giành lại Ashley, Krauser chết và Leon không cần phải nghĩ đến hắn thêm một giây nào nữa, một phần thưởng tuyệt vời. Thiếu tá khao khát cái gì, muốn lợi dụng Leon, muốn sở hữu gì đó - đều đéo còn quan trọng nữa. Tính tình khép kín thảm hại của hắn, lối suy nghĩ hà khắc của hắn, thất bại lớn nhất của hắn vì đã trở thành một tên bắt nạt khốn kiếp và đáng sợ...Một phần trong Leon không thể tự hỏi liệu Jack Krauser có thể chỉ trở thành một cố vấn thực thụ và một CO tử tế để huấn luyện Leon nếu anh cứ thế come out, song sau cùng anh không ở đây để giải quyết những giả thuyết viễn vông. Hắn đang làm việc cho Los Illuminados. Hắn đã bắt cóc, phản bội, giết chóc và Leon sẽ kết liễu hắn. Không gì quan trọng hơn nữa. Ý nghĩ ấy dần trở nên vững vàng và kiên định hơn trong tâm trí anh. Leon thả bức ảnh xuống bàn, lên súng rồi rời đi.

(Đm bất ngờ chưa. Với Mũ nó nhá teaser rồi kìa.

Hôm kia mình mất dạy nên bị cảm rồi được nghỉ ở nhà nên mới có thời gian gõ cái này nè. Anh em cứ tưởng tượng đi, mình bắt đầu gõ hồi 7 giờ đúng rồi ngừng lại xamloz mấy chục phút, xong gõ tiếp trong khi còn sụt sịt cho tới giờ là 11 giờ 50 rồi nè.

Shipdom bên Trung hùng mạnh vl, nhiều fic hay vailoz mà tiếng Trung của mình hỏng, mình còn không đọc được QT hay dịch hết qua GG Trans nên đành niệm, kiếm mệt chetme mới ra mấy cái đọc nwngs.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro