CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m.nn đã chuẩn bị sắn khăn giấy or thau để hứng nước chưa??? 

ENJOY NOW!!!!

CHAP 11

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn trên khung cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng sang trọng, trên chiếc giường rộng lớn có 1 người con gái tựa như thiên thần đang say ngủ, mái tóc cô vàng óng tựa như ánh mặt trời. Bên cạnh cô là 1 người con gái khác đang nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt ấy. Yuri mỉm cười nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán của chị mình, bàn tay cầm 1 chiếc hộp to lớn đặt bên cạnh, nó chăm chú nhìn chiếc hộp dù muốn hay không có lẽ ngày này cũng sẽ đến. Đã đến lúc nó trở về với hiện thực, tựa như ngày hôm qua chỉ là 1 giấc mộng đẹp trong cuộc đời của nó, nó chỉ muốn lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về cô, trên gương mặt hiện lên 1 nụ cười buồn. Ngày mai nữa thôi người con gái nó yêu sẽ thuộc về 1 người khác, nó đã suy nghĩ rất kĩ có lẽ nó không nên quá ích kỉ giữ lấy cô. Nó vốn chỉ là 1 sự sai lầm của quá khứ mà thôi, nếu nó tiếp tục ở bên cạnh cô có lẽ sẽ càng đẩy sự sai lầm này trầm trọng hơn không thể cứu vãn, không có nó cô vẫn sẽ sống hạnh phúc.

Nó cố gắng gìn giữ cho cô, vì sẽ có lúc cô sẽ hối hận vì đoạn tình yêu này, nó không có tài cán gì để mang lại cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Một nàng công chúa như cô sống trong lâu đài sang trọng cùng với 1 chàng hoàng tử của mình có lẽ sẽ hạnh phúc hơn so với 1 con bé lọ lem. Cho dù Jessica chấp nhận nó nhưng ông Jung sẽ thế nào khi biết 2 đứa con gái của mình yêu nhau, đây là điều nó không dám nghĩ đến. Tâm hồn lương thiện của nó không muốn làm tổn thương thêm bất kì 1 ai.

-       Sica, em yêu unnie.

Nó hôn nhẹ lên má cô 1 cái rồi đứng lên xoay người gạt nước mắt rời khỏi căn phòng.

--

-       Các người cút hết cho tôi.

 Jessica tức giận ném chiếc hộp đựng chiếc váy trắng tinh xuống sàn, cùng tất cả những món trang sức đắc tiền do Taec Yeon gửi đến Jung gia để chuẩn bị cho ngày đính hôn. Những món đồ xa xỉ này không phải là thứ cô cần, ngay bây giờ đều cô muốn là Kwon Yuri. Đáng chết lúc cô cần thì kẻ ngốc ấy lại biến mất tăm.

-       Sica, con làm gì đó. 1 giọng nói truyền từ ngoài cửa vào.

-       Appa.

-       Con có biết con đang làm gì không? Ông Jung cau mày tiến vào phòng.

-       Con không muốn lấy người mà con không yêu? cô nhăn mặt nói

-       Không phải con đã đồng ý rồi sao?

-       Việc này từ đầu đến cuối đều là do appa quyết định, không phải con. Jessica giận dỗi nói

-       Vậy nếu con không lấy thiếu gia nhà họ Oh thì con lấy ai? Nói cho ta biết ta sẽ sắp xếp. ông Jung giọng điệu hòa hoãn nói.

-       Ưm..người con yêu họ Kwon. Cô phân vân nói

-       Họ Kwon. Lông mày ông Jung cau chặt lại.

-       Phải họ Kwon. Cô khẽ liếc nhìn sắc mặt của ông Jung.

-       Họ Kwon đó gia cảnh thế nào? Ông nghi hoặc nhìn cô.

-       Appa đang hỏi cung con sao? Cô lạnh lùng đáp.

-       Không ta chỉ muốn biết người đó tên gì mà thôi, có xứng đáng với con hay không? Ông nở 1 nụ cười hiền nhìn Jessica

-       Nếu con nói ra appa sẽ không giận chứ? Cô cố gắng thăm dò

-       Không.

-       Người con yêu là Kwon Yuri. Cô thấp giọng nói

-       Cái gì? Nụ cười trên gương mặt ông Jung cứng đờ

-       Là Kwon Yuri. Đứa con gái bị cha từ bỏ. Cô cố gắng thu hết can đảm nói ra.

-       Jessica, con điên sao, nó là em gái con đó. Ông Jung tức đến đỏ mặt.

-       Con biết. cô thản nhiên buông ra lời nói.

*CHÁT*

-       Mày..bất hiếu. Nó là em gái mày đó, mày có thể yêu bất kì 1 ai nhưng tuyệt đối không thể là nó. Ông Jung tát vào má Jessica, tức giận đến tột độ.

-       Appa..

-       Tao cho mày 1 cơ hội nữa, ngày mai lập tức đính hôn và từ bỏ Yuri. Tao có thể coi như không có việc gì xảy ra.

-       Sica unnie.

Cả 2 người đang lớn tiếng trong căn phòng thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên, Yuri vừa đi ra ngoài 1 chút, khi trở về dự định qua phòng Jessica xem nhưng từ ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào khiến cho nó không thể nào không quan tâm được. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là ông Jung tát Jessica, 5 dấu tay đỏ hằn lên làn da trắng nõn khiến cho tim nó đau như cắt. Nó không thể bỏ cô ấy 1 mình mà đối mặt với mọi thứ, vốn nó đang định rời khỏi Jung gia nhưng với tình cảnh này thì e là…không thể.

-       Con khốn kia, tao giết chết mày.

Ông Jung vừa trông thấy Yuri thì lập tức lao đến dùng lực đấm cho cô 1 cái khiến nó bị bất ngờ không né kịp nên lãnh trọn nguyên 1 cú đấm cả thân người va vào bức tường. 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng của Yuri, ông Jung vẫn chưa từ bỏ như 1 con hổ lao đến đánh nó túi bụi, đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ.

-       APPA..

Jessica thấy Yuri bị appa đánh thì hốt hoảng la lên, nước mắt không kịp được tuôn trào, còn bản thân Yuri bị đánh tuyệt nhiên không đánh trả mà hứng hết tất cả những cú đánh của ông Jung khiến cho mặt mày bầm tím, gương mặt nhợt nhạt. Nếu có thể bị đánh chết thì nó cũng cam tâm tình nguyện, chỉ hi vọng đổi lấy 1 cuộc sống yên bình cho Jessica.

-       Tao nuôi mày lớn để mày phản tao, mày dám dụ dỗ con gái tao. Mày là đồ bệnh hoạn, nó là chị mày mà, tao đánh chết mày. Ông Jung hung dữ nói.

-       Appa, dừng tay lại. Jessica muốn tiến lên ngăn cản nhưng không thể.

-       Con im đi. Để ta đánh chết nó, như vậy thì con sẽ không còn bị nó dụ dỗ nữa.

-       Appa, đừng….

Ngay khi ông Jung giơ nắm đấm chuẩn bị giáng xuống Yuri thì Jessica lao tới ôm chặt lấy nó và lãnh trọn cú đấm ấy vào lưng. Sự đau buốt lan ra toàn thân của cô, 1 nàng tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, mỏng manh như Jessica chưa bao giờ chịu bất kì tổn thương nào thì làm sao có thể chịu đựng được 1 cú đấm chứ.

-       Sica..Yuri yếu ớt gọi tên

-       Jessica, con tránh ra cho ta. Ông Jung rống giận khi thấy Jessica che chở cho Yuri.

-       Ông mới là người thôi đi. 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.

-       Bà. Ông Jung theo bản năng nhìn về nơi tiếng nói phát ra.

-       Hổ dữ không ăn thịt con, ông nhìn xem, ông đã làm gì 2 đứa nó, chẳng lẽ ông muốn 2 đứa nó chết ông mới yên lòng sao? Bà Kwon lạnh lùng nói

-       Chỉ vì nó mà Jessica cãi lại lời tôi, tôi nên đánh chết thứ trời đánh này mới được. Lẽ ra lúc trước tôi không nên mang thứ nghiệt chủng này về đây. Ông Jung cay cú nói

*BỐP*

-       Jessica là con ông, Yuri cũng là con ông. Tại sao ông lại không thương nó? Bà Kwon tức giận tát ông Jung 1 cái.

-       Tôi không có thứ con bệnh hoạn đó, nó dám yêu chị của nó. Ông Kwon sững sờ nói.

-       Ông nhìn xem, từ nhỏ đến lớn ông đã bao giờ đối xử tốt với Yuri chưa? Bao năm qua ngay cả nhìn mặt nó ông cũng chưa bao giờ nhìn đến, vậy thì ngày hôm nay ông có tư cách gì để đánh nó. bà Kwon trừng mắt nói.

-       Bà…

Ông Jung thở hồng hộc tức giận đột nhiên ông ôm ngực hét lên 1 tiếng rồi ngã gục bất tỉnh khiến cho 3 người con lại trong căn phòng trợn tròn mắt, bà Kwon rất nhanh lấy lại tinh thần lập tức gọi người kêu xe cấp cứu, trước khi mang ông Jung đi bà ngoảnh mặt lại nhìn Jessica đang khóc thét lên muốn theo cha nhưng bị Yuri giữ chặt lại vì bản thân Jessica cũng đang bị thương không thể đi được. Bà Kwon nhìn 2 đứa trẻ khẽ lắc đầu cảm thán 1 câu “Nghiệp chướng !!” rồi rời khỏi căn phòng.

--

Khi mọi người đã rời khỏi căn phòng chỉ còn lại Jessica và Yuri. Jessica đang nằm trong vòng tay Yuri khóc đến mệt lả, còn bản thân nó thì bị bầm dập do ông Jung đánh nhưng vẫn không hề quan tâm đến vết thương mà chỉ lo vỗ về cô gái nhỏ ở trong ngực. Trong đầu nó hiện lên hàng ngàn câu hỏi, tại sao mọi chuyện lại nên nông nỗi này, nó cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng bây giờ không phải lúc nó suy nghĩ nhiều, bàn tay nó nhẹ nhàng sờ lên gò má của cô, nơi vẫn còn in dấu bàn tay mờ nhạt, nước mắt nó không tự chủ tuôn rơi. Jessica dụi dụi đầu vào ngực Yuri muốn tìm 1 điểm tựa vững chắc và ấm áp, cô không ngờ mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, cô cảm thấy hối hận vì đã không tự làm chủ được bản thân mà nói ra tất cả chỉ vì cô không muốn để Yuri phải chịu thêm đau khổ nào, nếu appa cô có mệnh hệ nào thì cô sẽ hận bản thân mình cả cuộc đời.

-       Yul..appa sẽ không có việc gì chứ? Cô nghẹn ngào hỏi

-       Sẽ không đâu. Nó vuốt nhẹ lưng trấn an cô.

-       Chỉ vì Sica mà appa phải vào bệnh viện…liệu..appa có như umma không..umma…c..ũ..ng..vào..đó..r..ồi…k…h..ông..quay..về…với Sica..nữa. Jessica hệt như 1 đứa trẻ thút thít nói.

-       Không đâu, appa sẽ quay trở về với Sica mà. Sica phải tin tưởng appa chứ. Yuri ra sức an ủi Jessica.

-       Xin..lỗi..a..p..paa..

Jessica thều thào câu xin lỗi trước khi ngất trong lòng Yuri, nó nhìn Jessica bàn tay khẽ vén những sợi tóc của cô để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt sưng húp cùng gò má đỏ 1 mảng. Cô lại vì nó mà dám cãi lời appa của mình để bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh này, nó hi vọng ông Jung sẽ không xảy ra chuyện gì nếu không thì nó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Dẫu biết trước đoạn tình cảm này sẽ rất khó khăn nhưng nó không ngờ rằng tổn thương gây ra là quá lớn, dù cho là bất kì 1 ai đi nữa cũng sẽ không thể chấp nhận được, hơn bao giờ hết bây giờ nó phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô, nó phải làm thế như thế nào để cho mọi chuyện trở về như lúc trước đây?

Nó nhìn cô, ánh mắt hiện lên nét ưu thương, tâm trí nó rối bời mặc kệ cho những vết thương gây ra sự đau đớn, nhức nhối, bàn tay nó đan chặt lấy bàn tay cô, hãy để những tổn thương, đau khổ này 1 mình nó gánh chịu, hãy để những giọt nước mắt của nó xoa dịu, rửa trôi đi những tội lỗi mà nó gây ra.

Hạnh phúc dường như quá ngắn ngủi.

Tưởng như 1 cơn mơ vừa qua

Khi bừng tỉnh giấc thì tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh.

--

-       Ông Jung vì huyết áp tăng cao đột ngột nên lâm vào hôn mê. Hãy để ông ấy nghỉ ngơi thật nhiều, tránh xúc động mạnh vì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vị bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng xong đâu đó thì xoay người rời đi để lại 1 mình bà Kwon đơn độc trên dải hành lang dài, bà xoay người bước vào căn phòng, nơi có 1 con người đã từng là tình yêu và hạnh phúc của bà nhưng tất cả đã là quá khứ. Bà đã hi sinh tuổi thanh xuân và tình yêu của mình vì ông nhưng trong trái tim lạnh lùng, sắt đá của ông chỉ chứa duy nhất 1 người là umma của Jessica, chưa bao giờ là bà, điều quý giá nhất mà ông để lại trong cuộc đời bà là Yuri, đứa con gái này thật giống ông, mọi đường nét trên khuôn mặt Yuri đều gợi cho bà nhớ về ông. Mỗi khi nghĩ đến điều này nước mắt của bà sẽ không tự chủ mà tuôn rơi, nhìn người đàn ông già dặn cả đời lăn lộn chốn thương trường khiến cho từng nếp nhăn càng hiện rõ trên gương mặt này. Bà vươn tay chạm vào khuôn mặt của người đang ông đang nằm yên tĩnh trên giường, từng ngón tay khẽ khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt già cả của ông.

FLASH BACK

-       Umma, tại sao con không có appa? Đứa bé nhỏ gầy còm đưa đôi mắt tròn xoe nhìn vào umma của mình.

-       Yul ngoan, appa con chỉ là ở 1 nơi rất xa, rất xa chúng ta. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con mình.

-       Appa không cần chúng ta nữa sao umma? Gương mặt Yuri ngây thơ nhìn umma của mình hỏi

-       Ừm. bà bối rối nhìn con gái của mình

-       Những đứa trẻ khác đều có appa, chỉ có Yul là không có appa. Yul buồn lắm. Yuri xụ mặt xuống.

-       Yul ngoan, umma yêu con là được.

Bà Kwon khá bối rối vì câu hỏi của con gái nhỏ, đây là việc sớm muộn gì cũng xảy ra, có lẽ bà là 1 người phụ nữ thất bại khi đã không thể cho Yuri 1 gia đình hạnh phúc và trọn vẹn, bà ôm Yuri vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc của con gái nhỏ. Trái tim bà se thắt lại bởi vì 1 nỗi đau vô hình.

--

Người đàn ông cao lớn đứng trước 1 căn nhà sập sệ, cũ nát, trước cửa là 1 đứa bé gái đang cầm 1 chiếc bánh gạo ăn 1 cách ngon lành, ông nhìn chằm chằm đứa bé và cất tiếng hỏi

-       Con là Kwon Yuri?

-       Phải. đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.

-       Umma con đâu? Ông điềm nhiên ôm lấy Yuri vào lòng hỏi

-       Umma phái đi làm. Chú là ai? Yuri đưa đôi mắt tròn xoe nhìn vào người lạ mặt.

-       Ta là appa của con, ta đến đây rước mẹ con và con về nhà của ta. Ông khẽ nhếch môi.

*BỘP*

Tiếng đồ vật rơi thu hút 1 lớn 1 nhỏ, bà Kwon kinh hãi nhìn vào cảnh tượng trước mặt đến nỗi đánh rơi chiếc túi xách cũ kĩ. Bà không ngờ ông ấy lại có thể trở về đón mẹ con bà.

End FB

Từng dòng ký ức nhanh chóng ùa về hiện lên 1 cách rõ ràng trong tâm trí bà, người đàn ông này luôn khiến bà vừa hận vừa yêu. Mặc dù bà biết rõ là ông đã là người có gia đình nhưng vẫn nhất mực yêu thương ông để rồi tự chuốc lấy đau khổ.

Có duyên tự ắt sẽ là của nhau

Cho dù có níu kéo sẽ không hạnh phúc.

Nếu đã không thể sống cùng nhau thì bà hi vọng Yuri sẽ được sống 1 cuộc sống hạnh phúc, ấm no, nhưng ông trời không bao giờ thuận theo ý con người, sự xuất hiện của bà và Yuri chỉ mang lại đau khổ cho gia đình ông, giá như bà kiên quyết không đến Jung gia thì umma của Jessica đâu phải vì đau đớn quá độ mà bệnh tim tái phát dẫn đến cái chết, trong tha6mt âm của bà cảm thấy áy náy và có lỗi với Jessica, nhưng bà cũng không thể làm được điều gì, nhìn ánh mắt oán hận của ông Jung khiến cho bà chỉ cảm thấy mỉa mai, thì ra tình yêu trước đây của bà là 1 sai lầm và ngu ngốc, nhưng bà không hối hận khi đã sinh ra Yuri, đây là điều khiến lòng bà được an ủi nhất.

-       Umma..

Âm thanh vang lên đột ngột trong căn phòng yên tĩnh khiến cho bà giật mình, xoay người lại thì trông thấy Yuri, đứa con gái mà bà vẫn luôn yêu thương. Bà ra hiệu cho Yuri ra ngoài nói chuyện, để lại không gian yên tĩnh cho ông Jung nghỉ ngơi.

-       Jessica thế nào rồi?

-       Sica unnie đã ngủ rồi, nên con đến xem ông ta như thế nào. Yuri nhỏ giọng nói.

-       Tại sao con giấu ta, Jessica chọc ông ấy tức đến nỗi nhập viện, con lại nói dối ta. Bà lạnh lung hỏi

-       Con xin lỗi umma. Yuri cúi đầu nhìn xuống đất.

-       Yuri ak, con tỉnh táo lại đi, 2 đứa là chị em ruột đó. Bà nắm lấy cổ áo của Yuri lắc mạnh

-       Con không thể, Sica cần con. Yuri bất lực nước mắt chảy dài.

-       Vậy giữa ta và Jessica con sẽ chọn ai? Bà mệt mỏi buông Yuri ra.

-       Umma..đừng bắt con chọn. Con không thể.Yuri quỳ gối bên cạnh bà Kwon

-       Yuri.. bà nghẹn ngào

-       Con yêu Jessica, là loại yêu đến chết cũng không từ bỏ, umma..đừng ép con. Con cầu xin umma. Yuri nước mắt lưng tròng cầu xin bà Kwon

-       Con không thấy con đã tổn thương ông ấy rồi hay sao, chẳng lẽ con còn muốn ông ấy chết thì con mới vừa lòng sao? Dù sao..dù sao ông ấy cũng là appa của con. Bà ngập ngừng nói

-       Ông ta không phải, ông ấy không đủ tư cách để con gọi 1 tiếng appa. Umma bây giờ người Jessica cần nhất là con, con muốn được ở bên cạnh unnie, con muốn ở bên cạnh che chở cho người con yêu. Umma.

-       Đủ rồi. bà gắt gỏng.

-       Umma. Yuri yếu ớt gọi mẹ của mình

-       Nếu con muốn ở bên cạnh Jessica như thế thì ta sẽ không cản con, nhưng với 1 điều kiện sau khi ông ta tỉnh lại thì 2 chúng ta phải rời đi, rời khỏi nơi đầy tội lỗi và đau khổ này. Nếu con không nghe lời ta thì con chờ mà nhặt xác của ta đi. Bà Kwon đột nhiên lên giọng uy hiếp Yuri.

-       Umma..

-       Con không có quyền lựa chọn đâu. Bà trừng mắt nhìn Yuri.

Hai tay nó siết chặt thành nắm đấm, lý trí của nó không thể nào cãi lời umma, nhưng trái tim của nó thì lại luôn luôn hướng về Jessica, nếu phải chọn lựa giữa 2 người thì đáp án chính xác nhất trong lòng nó đã có từ lâu, chẳng qua bây giờ là lúc nó sẽ phải chấp nhận sự thật mà nói ra lời này.

-       Được con đồng ý.

END CHAP

 *khụ khụ* vì bị khủng bố tinh thần nhìu quá nên đành ngậm ngùi mà post chap lên zi >.<

m.n ngủ ngon <3 *xách dép* *bỏ trốn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro