CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*loa loa* chap ms nóng hổi đây..

warning: chap này m.n nên vừa đọc vừa nghe nhạc thì hay hơn, au để sẵn link nhạc rùi...chú ý nên nghe nhạc buồn thì hợp hơn ak kkk

CHAP 12

Ánh trăng sáng trong tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp bao trùm lấy đêm đen tịch mịch, trong căn phòng sang trọng, đậm chất công chúa, Jessica nằm đó với mái tóc dài xõa ra, hàng chân mày khẽ nhíu chặt lại, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt, bàn tay quơ quoạng trong không khí, miệng thì không ngừng thốt lên những âm thanh đầy sợ hãi, hoảng loạn.

Yuri ngồi bên cạnh khẽ cau mặt lại khi trông thấy cơ thể của Jessica đang run lên, nó vội vã nắm chặt 2 bàn tay đang quơ loạn trong không khí mà gọi to lên ý muốn đánh thức người con gái trước mắt.

-       Sica, sica..tỉnh dậy đi.

Nó lo lắng lay mạnh cơ thể Jessica mà gọi tên cho đến khi cơ thể của cô dần có chuyển biến, hàng mi cong cong khẽ lay động, đôi mắt nâu trong veo bừng tỉnh nhìn thấy sự lo lắng hiện lên 1 cách rõ rệt trên gương mặt quen thuộc thì cô lập tức ôm chầm lấy Yuri, khuôn mặt xinh đẹp còn vươn lại chút sợ hãi, cùng những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt. Jessica ôm lấy nó thật chặt tựa như cô vừa buông lỏng 1 chút thì tất cả sẽ giống như giấc mơ vừa rồi khi cô vừa buông tay thì Yuri sẽ tan biến mất. Nó dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái trong lòng mà đau xót không thôi, ngay cả khi ngủ cô cũng không thể có được 1 cảm giác an toàn như lúc trước, là nó đã sai sao? Sai khi để cô biết được tình yêu của nó, sai khi biết không thể mang lại hạnh phúc cho cô nhưng vẫn cùng cô trầm luân. Trăm sai ngàn sai cũng là nó, liệu bây giờ nó hối hận có còn kịp không? Trước khi sự việc chưa tiến xa đến mức không thể cứu vãn được thì có lẽ nó nên dừng thôi.

Chẳng có kết thúc nào là hoàn hảo.

Nhưng nếu bạn biết dừng đúng lúc

Thì tất cả sẽ chỉ như 1 giấc mơ mà thôi.

-       Yul..cô thút thít gọi tên nó.

-       Unnie đừng sợ, có Yul đây. Nó vỗ về lưng cô nhằm trấn an lại cảm xúc bất ổn đang hiện hữu

-       Sica vừa thấy umma…thấy umma bỏ Sica đi, Sica sợ lắm, ngay cả Yul cũng bỏ Sica mà đi…Sica..hux…hux..Sica không còn ai nữa hết…hux..cô khóc nấc, giọng nói đứt quãng

-       Sica, đừng sợ, chẳng phải Yul vẫn ở đây sao, Yul sẽ không xa Sica đâu. Yuri an ủi Jessica như dỗ trẻ con vì bây giờ cô gái này cũng chẳng khác trẻ con là mấy.

-       Yul hứa đừng bao giờ xa Sica nha. Cô dụi dụi đầu mình vào lòng ngực Yuri mà thút thít.

-       Yul hứa. Sica đừng nghĩ ngơi gì nhiều, Yul sẽ rất lo cho Sica đó.

Yuri thở dài nói nhìn 1 Jessica bình thường kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng bây giờ lại chẳng khác 1 đứa trẻ yếu đuối, mỏng manh cần được bảo vệ như thế này càng khiến cho nó cảm thấy trái tim mình quặng thắt lại.

-       Yul, Sica muốn thăm appa, appa thế nào rồi Yul. Cô mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Yuri

-       Appa đã không sao nữa rồi,khi nào Sica khỏe hẳn, Yul sẽ dắt Sica đi thăm appa. Yuri dịu dàng nói.

-       Ừm..appa không sao thì Sica yên tâm rồi…

Giọng nói của cô nhỏ dần như tiến muỗi kêu rồi im bặt, Yuri nhanh chóng nhận ra điều khác lạ, cô nhìn xuống thì thấy Jessica đã thiếp đi, tình huống này ngay cả Yuri cũng cảm thấy muốn khóc khi bàn tay của Jessica đặt trên eo cô nắm chặt không buông, Jessica yên ổn nằm trong lòng Yuri ngủ hệt như 1 chú mèo ngoan ngoãn tìm điểm tựa vững chãi, đôi mắt đen láy nhìn không rời cô gái nhỏ, mang theo tia nhu tình, khẽ vươn tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô, nó khẽ thì thầm.

-       Xin lỗi.

--

-       Appa.

-       Con đến đây xem ta chết hay chưa ak? Người đàn ông trên giường bệnh ném ánh nhìn tỏ ý không hài lòng cả 2 cô gái.

-       Con dắt nó vào đây làm gì?

-       Appa. Yul cũng muốn thăm appa mà. Jessica tỏ vẻ kháng nghị.

-       Ta không cần, ta không có đứa con như nó. ông Jung tức giận quát lớn

-       Appa, dù sao Yul cũng là con của appa. Appa không thể không nhận. Jessica bất bình nói.

-       Sica, đừng chọc giận appa nữa. Yuri níu lấy Jessica muốn cô ngừng tranh cãi với appa mình.

-       Mày đừng có ở đây mà đạo đức giả nữa. ông Jung trừng mắt nhìn Yuri

-       Appa. Jessica bất mãn nói

-       Hôm nay con đến đây để thăm ta hay là đến chọc cho lão già này tức chết con mới hài lòng? Ông Jung quay sang Jessica nói

-       Appa con không có. Jessica nhỏ giọng thỏa hiệp

-       Con về đi, bây giờ ta không muốn gặp bất kì ai. Ông Jung xua tay nói

-       Appa…nghỉ ngơi cho khỏe.

Jessica ngập ngừng nói xong rồi nắm tay kéo Yuri đi về trong sự ngơ ngác của 1 kẻ ngốc chưa kịp tiêu hóa tất cả câu chuyện. Cô không muốn Yuri bị appa của mình sỉ nhục, cô không muốn đối đầu với appa của mình, cũng sẽ rất khó xử khi để cho Yuri tổn thương nên cách tốt nhất là nên nhân nhượng appa của cô rồi tìm cách sao, Jessica nắm lấy bàn tay Yuri ra đến cổng bệnh viện, cô xoay người lại nhìn vẻ mặt ngô nghê không hiểu chuyện của nó mà khẽ thở dài, cô đưa tay áp vào má của nó.

-       Đừng lo lắng.

-       Em không sao.

Yuri nở 1 nụ cười thật tươi tắn, ánh sáng chiếu vào gương mặt khiến cho nụ cười ấy càng thêm chói lóa.

“ Đến 1 ngày nào đó chị sẽ hiểu những gì em làm.

Đến 1 ngày nào đó em sẽ cảm thấy luyến tiếc những phút giây này

Một khi quay đầu lại có lẽ chỉ còn là hoài niệm

Nhưng em sẽ không hối hận, sẽ cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp

Sẽ không hối hận vì đã yêu chị.

Jessica hãy tha thứ cho em”

Đến suốt cuộc đời này Jessica vẫn không thể nào quên được nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt tràn ngập nhu tình của Yuri dành cho cô.

--

-       Đến rồi ak? Giọng nói lạnh lung vang lên

-       Ưm..

-       Vậy là mày đã quyết định rồi?

-       Phải. Con sẽ cùng umma rời khỏi đây.

-       Ừm, biết suy nghĩ vậy là tốt, đây là chi phiếu 50 triệu won, xem như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này đừng tự nhận mình là người Jung gia và đừng bao giờ tới gần Jessica nữa. ông Jung lạnh lùng nói

-       Ông hãy cất chúng đi, chúng tôi không cần tiền của ông. Ông không bao giờ xứng đáng để tôi gọi 1 tiếng appa, tôi chỉ hi vọng sau khi tôi đi khỏi ông hãy chăm sóc tốt cho Sica unnie. Yuri thẳng lưng lên trừng mắt nhìn thẳng vào ông Jung đang nằm trên giường bệnh.

-       Đây không phải do ta ép buộc, mà là cả 2 người tự nguyện.

-       Ông yên tâm tôi đã hứa với umma sẽ rời khỏi đây, rời khỏi 1 nơi chứa đầy đau thương này.

Nói xong, Yuri dứt khoát xoay lưng bỏ đi khỏi phòng bệnh, nó cố gắng bước từng bước vững chắc, đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, ông Jung nhìn bóng lưng Yuri rời khỏi, bóng lưng mang dáng vẻ cô đơn và ưu thương khiến cho ánh mắt của ông có chút phức tạp và sâu sa.

--

Yuri bước chầm chậm vào căn phòng công chúa sang trọng, quen thuộc, Jessica đang say giấc trên giường, khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ khi ngủ của cô khiến cho nó khẽ phì cười, vươn tay vén những sợi tóc sang 1 bên để nhìn rõ hơn từng đường nét chạm khắc trên gương mặt của cô, đôi mắt đen láy ảm đạm và đong đầy ưu thương nhìn vào thật chậm như muốn lưu giữ khoảnh khắc này, không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại. Nó không muốn phải nói lời chia tay với cô, vì nó biết nó sẽ không nỡ nhìn cô khóc, nó chỉ là 1 kẻ hèn nhát không xứng đáng với tình yêu bao dung của cô, nó biết sẽ có 1 ngày như thế này nhưng nó vẫn muốn ích kỉ mà giữ lại tình yêu duy nhất của mình, nhưng nó không thể làm được. Từng dòng lệ trong suốt, lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt của nó, nó cố gắng đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, nhưng vô ích chỉ càng khiến chúng chảy nhiều hơn mà thôi, nó bụm chặt miệng lại để ngăn tiếng khóc nấc, bờ vai run rẩy không ngừng. Sự đau thương hiện càng nhiều trên gương mặt nó, có lẽ nó biết đã đến lúc nó phải xa trái tim của mình, xa tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó. Nó sẽ không thể biết được lúc nào sẽ được gặp lại cô, được ôm cô vào lòng, được hôn lên 2 cánh môi xinh xắn ấy, được nắm tay cô đi khắp nơi.

Có lẽ là không bao giờ.

Nó cố gắng kiềm nén tất cả sự đau đớn, trái tim nó như có hàng vạn mũi tên giày xéo đến không thở nổi, nhưng nó phải cố gắng, nó phải làm việc cuối cùng này cũng là giữ lại khoảnh khắc tươi đẹp nhất về cô. Nó chạm nhẹ đôi môi của mình lên đôi môi hồng hào của cô, quyến luyến, nuối tiếc, nó mang tất cả những yêu thương, đau đớng hòa vào nụ hôn nhẹ nhàng này. Để rồi lưu giữ hương vị ngọt ngào mãi mãi thuộc về cô, chị của nó.

Khi yêu 1 người

Dẫu biết buông tay là rất đau đớn

Nhưng nó đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Hãy để nó mang theo đoạn tình ngắn ngủi này đến tận cuối cuộc đời.

Một khi bước đi sẽ không thể quay trở lại như lúc xưa.

Có lẽ ngày nào đó sẽ có 1 người khiến cô quên đi tình yêu tội lỗi này.

 END

p/s: có ai cần khăn giấy hem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro