CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc m.n cúi tuần vui vẻ <3

CHAP 13

4 năm sau

Trong 1 căn phòng rộng lớn của tòa nhà cao nhất Seoul, ánh nắng chiếu thẳng qua những khung cửa sổ trong suốt làm cho căn phòng tràn ngập ánh sáng tươi mới, nhưng bầu không khí trong căn phòng lại không khác gì đang ở 1 nơi chứa đầy hàn băng. Các vị giám đốc, chủ quản đang toát mồ hôi hột mà báo cáo tình hình công ty cho vị tân chủ tịch của họ nghe, cả tập đoàn Jung thị này không 1 ai không khiếp sợ vị chủ tịch mới này, lúc còn làm giám đốc thì Jung tiểu thư đã nổi tiếng tài giỏi, lạnh lùng, kể từ khi chủ tịch cũ của họ bệnh thì tổng giám đốc lao vào công việc 1 cách điên cuồng khiến họ cũng bị quay đến chóng mặt theo, nhưng không thể không công nhận 1 điều rằng Jessica rất tài giỏi chỉ trong vòng 2 năm mà đã đem Jung thị phát triển thành 1 tập đoàn lớn mạnh trên thế giới và không ngừng nâng cao như ngày hôm nay, lương thưởng của tập đoàn lại rất hậu hĩnh nên đều khiến mọi người cam tâm, tình nguyện lao vào như 1 con thiêu thân.

Jessica ngồi trên vị trí cao nhất thận trọng lắng nghe, xem xét kĩ lưỡng đến khi cảm thấy ổn thỏa thì ra hiệu tan họp và rời đi. Trên hành lang dài sáng bóng tiếng giày cao gót nện xuống sàn tạo nên 1 âm thanh hơi chói tai, dọc hành lang những người nhếch thấy bóng dáng của cô đều cúi gập người 90 độ. Jessica trở về căn phòng rộng lớn nằm đơn độc trên 1 dải hành lang dài, đây là yêu cầu riêng của Jessica khi thiết kế căn phòng này hoàn toàn nằm độc lập với tất cả các phòng khác, cô không muốn cho bất kì ai thấy những cảm xúc bất ổn mỗi khi cảm thấy bản thân yếu đuối và cô độc.

Khẽ xoay ly rượu vang sóng sánh, đôi môi hé mở để mặc cho dòng chất lỏng nâu đỏ trôi vào trong cơ thể, đôi mắt nâu long lanh chứa 1 màu ảm đạm nhìn vào khung ảnh trên bàn, đầu ngón tay vươn ra chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, nước mắt bất giác lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đã 4 năm rồi, không lúc nào là cô không nhớ đến khuôn mặt này, đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh chụp chung của cả 2 khi cùng nhau đến công viên giải trí, lúc đó Yuri dường như rất vui vẻ, nụ cười ngự trị trên gương mặt ấy rạng rỡ đến mức khiến người nhìn cảm thấy rất chói mắt duy chỉ có cô đã nhìn quen nên cũng không có cảm giác gì, chỉ đến khi nó rời đi cô mới nhận ra rằng từng thứ từng thứ xung quanh cô đều tồn tại hơi thở ấm áp của nó, nụ cười ngố tỏa nắng, cùng vòng tay luôn dang rộng ra bao bọc lấy cô, tất cả dường như đã là khắc cốt ghi tâm không thể xóa đi cho dù cô đã cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên kéo Jessica trở về với thực tại, cô gạt nước mắt lấm lem trên gương mặt mình, hít 1 hơi nhẹ trên định lại cảm xúc, lạnh lùng hỏi

-       Có chuyện gì?

-       Thưa chủ tịch ngày mai chủ tịch phải bay ra đảo Jeju gặp đối tác bên đó ạ. Tôi đã sắp xếp chuyến bay hôm nay và khách sạn, chủ tịch còn gì dặn dò nữa không ạ?

-       Tôi biết rồi, cô cứ sắp xếp, nhưng khoan tôi muốn đi chuyến sớm nhất của ngày hôm nay.

-       Vâng tôi sẽ sắp xếp thưa chủ tịch.

Cúp máy sau khi trao đổi với thư kí của mình về công việc, Jessica ngã người ra sau ghế mà xoa xoa huyệt thái dương, cô muốn tạo cho mình áp lực công việc để có thể quên đi hình bóng ấy nhưng dường như tất cả đều vô ích, hình ảnh của Yuri đã ăn sâu vào trong tâm trí của cô.

Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố chôn giấu sâu một niềm đau trong tim
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu

Nếu không phải là yêu thì là gì?

“Kwon Yuri, rốt cuộc Yul ở nơi nào?”

--

Sân bay Jeju 2 p.m

Cô gái với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh trong bộ đồ công sở sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp được che chắn 1 nửa bởi cặp kính đen đồ sộ, cô bước đi nhanh nhẹn với phong thái tự tin và khí chất lạnh lung khiến nhiều cặp mắt trong sân bay phải ngoáy lại nhìn, theo sau cô là cô thư ký đang sách 1 chiếc cặp công sở đựng tài liệu. Jessica bước ra thì đã có 1 chiếc xe sang trọng đang chờ cô, tài xế nhanh chóng bước ra mở cửa xe cho Jessica và thư ký vào, chiếc xe rất nhanh lăn bánh rời khỏi sân bay thẳng đến khách sạn.

-       Phòng 512, kính chào quý khách. Giọng nói nhỏ nhẹ của nhân viên lễ tân khi trao thẻ phòng cho thư ký.

-       Thưa chủ tịch đã xong. Vị thư ký báo cáo lại với Jessica

-       Ừm.

Cô lãnh đạm trả lời và tiến về phía thang máy, ngay khi cửa thang máy đang đóng lại thì 1 bóng trắng xoẹt ngang qua 1 cách nhanh chóng, Jessica ngẩn người trong thang máy, từ khi đến Jeju cô có cảm giác rất lạ, cảm giác giống như cô đã từng đánh mất đi 1 thứ gì đó rất quý giá tại nơi này. Cô lắc lắc đầu bình tỉnh lại khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng, từ khi Yuri đi thì cô có gì để mà mất nữa chứ, Jessica tiếp tục chăm chú vào màn hình Ipad của mình để theo dõi về chi tiết hợp đồng.

--

-       Hey girl, hôm nay tốt chứ? Chàng trai vui vẻ nói

-       Good, oppa. Cô gái tóc đen nhoẻn miệng cười

-       Yuri ak, khi nãy anh gặp được 1 cô gái rất xinh đẹp đấy, hình như cô ta là người Seoul nhưng cô ta lạnh lùng quá. Chàng trai tỏ vẻ tiếc nuối

-       Seoul?

-       Ừk, hình như người Seoul đều lạnh lùng nhỉ?

-       Oppa, em là người Seoul đấy. cô trừng mắt liếc chàng trai

-       Em không giống cô ta, anh nghe nói cô ta là giám đốc gì đó lớn lắm, ai gặp cô ta cũng hâm mộ vì vẻ đẹp của cô ta, cứ như là 1 thiên thần băng giá vậy. chàng trai nhún vai nói

-       Oppa thật là…Yuri lắc đầu huýt vào hông chàng trai bên cạnh 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình.

-       Em mang giúp anh đồ ăn lên phòng 512 đi nhé. Chàng trai gọi với lại khi trông thấy Yuri chuẩn bị rời khỏi.

-       Vâng oppa.

Yuri vui vẻ sắp xếp công việc rồi khẽ vuốt nhẹ mặt dây chuyền của mình mà mỉm cười, rồi tiếp tục làm việc. Đã 4 năm kể từ ngày Yuri rời đi cô và umma đã quyết định chọn hòn đảo xinh đẹp Jeju này làm nơi định cư lâu dài, cô xin được 1 công việc trong nhà hàng lớn nhất đảo này, công việc khá vui vẻ và thoải mái, người dân trên đảo rất chất phác nên cuộc sống của 2 mẹ con Yuri trôi qua khá nhẹ nhàng và êm đềm. Nhưng trong trái tim cô lúc nào cũng trống rỗng nhớ về 1 người, mỗi khi nghĩ đến Jessica thì trái tim của cô sẽ âm ỉ đau không dứt, có lẽ cả đời này cô sẽ thực sự không bao giờ được gặp lại Jessica. Mặc dù trên đảo này có rất nhiều chàng trai đã tỏ tình với cô nhưng cô có thể yêu ai được nữa khi trái tim đã hoàn toàn khép kín cùng với 1 mối tình sâu đậm và đau thương ấy.

Yuri đứng trước căn phòng 512, cô trấn tĩnh lại tác phong chuyên nghiệp của mình, trên gương mặt xinh đẹp vẽ lên 1 nụ cười tươi tắn, cô vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

Hồi hộp

Và chờ đợi..

Cánh cửa căn phòng bật mở, cô gái ngước nhìn người phục vụ với vẻ mặt bình thản.

-       Xin chào, tôi mang thức ăn đến ạ. Yuri cúi chào lễ phép

-       Mời vào.

 Cô gái mở toang cánh cửa ra cho Yuri đẩy xe thức ăn vào, trái tim của nó dường như đập 1 cách mạnh mẽ khi bước vào căn phòng, Yuri cố gắng bày trí thức ăn lên bàn 1 cách tỉ mỉ, sau đó quay lại mỉm cười chuyên nghiệp cúi chào cô gái đứng trước mặt mình.

-       Quý khách còn gì dặn dò nữa không?

-       Không, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi. Cám ơn

-       Vậy tôi xin phép, chúc quý khách ngon miệng.

Yuri cúi đầu chào cô gái trước mặt rồi rời khỏi, ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì 1 cô gái khác trong chiếc áo choàng tắm bước ra, mái tóc nâu ướt đẫm, những giọt nước lăn trên làn da trắng ngần, đôi mắt nâu khẽ lay động, đôi môi đỏ mọng như 2 cánh hoa xinh tươi nở rộ, trông cô hệt như 1 nữ thần vừa bước ra khỏi thế giới thần tiên. Jessica nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, cô thư ký bên cạnh thấy vậy vội lên tiếng giải thích.

-       Thưa chủ tịch đây là phục vụ khách sạn vừa mang lên.

-       Ừ, không còn gì nữa cô về phòng nghỉ đi.

-       Vâng cám ơn chủ tịch.

Khi trong phòng chỉ còn lại 1 mình thì Jessica ngồi xuống sofa, trước mặt cô là những món ăn hấp dẫn, cô chậm rãi cầm nĩa lên thưởng thức từng món ăn khóe môi cong lên 1 nụ cười nhẹ đầy hài lòng, đôi môi xinh đẹp nhấp 1 ngụm rượu vang đỏ, thức ăn ngon cùng với rượu vang sự kết hợp hoàn hảo mà không cái bụng trống rỗng nào chối từ. Khi đã lấp đầy thức ăn Jessica quyết định ra ngoài đi dạo xung quanh, dù sao thời gian cô đến đây cũng khá ngắn có lẽ nên tranh thủ 1 chút thăm thú quang cảnh xung quanh hòn đảo xinh đẹp này.

--

Khoảng thời gian này đã vào cuối thu, không phải là thời gian cao điểm của mùa du lịch nên khách sạn cũng tương đối vắng khách Jessica trong bộ quần áo thoải mái trên mặt là chiếc kính đen to làm toát lên khí chất cao sang của cô (sang chảnh đó :3), Jessica đẹp, vẻ đẹp thanh thuần, thoát tục khiến cho cô luôn luôn như 1 đóa hoa hồng rực rỡ khiến người ta muốn sờ vào nhưng lại e ngại vì những chiếc gai sắc nhọn, trên đường đi đến đại sảnh khách sạn đã không ít nhân viên cũng như du khách vẫn cứ nhìn vào cô chằm chằm khiến cho Jessica cảm thấy khó chịu khi phải đơn độc đi dạo dưới ánh nhìn soi mói của thiên hạ.

-       Tôi cần 1 người hướng dẫn là nữ. cô bước đến quầy lễ tân nói.

-       Vâng, xin quý khách chờ 1 chút.

Người lễ tân check màn hình với lịch làm của tất cả nhân viên rồi gọi điện thoại nói gì đó trong khi Jessica tiến đến chiếc ghế sofa gần cửa sổ và ngồi xuống, cô lôi từ trong chiếc túi LV của mình ra 1 chiếc Ipad và bắt đầu nghịch trong khi chờ đợi người hướng dẫn của mình.

Không bao lâu sao…

-       Oppa em đang chuẩn bị tan ca mà. 1 giọng nói trầm ấm vang lên.

-       Chính vì oppa biết em hôm nay được nghỉ sớm, nên em hãy dẫn 1 vị khách đi tham quan Jeju đi. Sẽ có tiền thưởng cho em.

-       Vậy cũng được. cô lập tức đồng ý, 2 mắt con mắt sáng trưng khi nghe đến tiền.

-       Khách của em ngồi ở đằng kia kìa.

Người lễ tân đưa tay lên chỉ vị trí ngồi của Jessica, cô gái trong bộ quần áo đơn giản, mộc mạc, ánh mắt nheo lại nhìn theo hướng chỉ dẫn. Cô đứng hình ngay lập tức khi trông thấy 1 thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc nâu bồng bềnh, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên làn da trắng mềm mại, ở cô gái ấy toát lên 1 vẻ đẹp sang trọng nhưng lại khá nhẹ nhàng. Bất giác trái tim cô đập 1 cách nhanh chóng, gương mặt trở nên hồng hào, cô đưa tay vỗ vỗ mặt mình cố gắng trấn tĩnh lại đống cảm xúc hỗn loạn, rồi bước nhanh về phía cô gái.

Càng lúc càng đến gần thì trái tim của cô đập 1 cách không kiểm soát, 1 cảm giác quen thuộc, ấm áp lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Mồ hôi túa ra 2 bên thái dương khi có 1 linh cảm không tốt lắm, bước chân không tự giác ngày 1 nhanh dần, đến khi cô đứng cạnh cô gái kia 1 khoảng cách khá gần thì đôi môi cô lại mấp máy từng lời.

-       Xin lỗi, tôi là hướng dẫn viên của cô, tôi có thể giúp gì cho cô.

Jessica dời sự chú ý ra khỏi màn hình Ipad, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, giọng nói ấm áp quen thuộc, phản chiếu hình ảnh đằng sau lớp kính là 1 khuôn mặt quen thuộc mà cô ngày nhớ đêm mong. Kwon Yuri thật sự là Kwon Yuri sao, cô không nằm mơ chăng? Vội vã tháo cặp kính ra nhìn gương mặt đang trợn tròn nhìn cô, đôi môi lắp bắp không thành lời.

-       J…e.ss..i…c..a.

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro