Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHAP 2*

-Chào buổi sáng mọi người! - Chanyeol thức dậy đầu tiên, khoan khoái vươn vai.

-Uhm... / - Sớm vậy đã dậy rồi sao? / - Tôi muốn ngủ thêm một lát... - Bị chất giọng trầm đặc biệt của Chanyeol đánh thức, tất cả những người còn lại đều uể oải thức dậy, lục đục chuẩn bị ăn sáng.

Và đó là lúc họ nhận ra sự khác lạ.

-Khoan đã... Người nằm bên cạnh tôi đêm qua... Huang Zi Tao đâu? - Yixing chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

-Phải... Em ấy cũng nằm cạnh tôi. -Baekhyun nhíu mày - Mới sáng sớm như vậy, Zi Tao có thể đi đâu được chứ?

-Có lẽ... Là đi tìm phòng vệ sinh chăng? - Jongdae lên tiếng.

-Có thể. - Chanyeol gật đầu - Thôi thì chúng ta cứ ăn sáng trước đã. Nếu lát nữa vẫn không thấy cậu ấy quay trở lại, chúng ta sẽ chia nhau đi tìm.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Zi Tao vẫn không hề xuất hiện.

-Có lẽ nào cậu ấy gặp chuyện gì rồi không? - Kyungsoo lo lắng.

-Chẳng lẽ... Đã bị những oan hồn ở đây hại chết rồi? - Minseok thêm vào.

-Oan hồn gì chứ. Cũng có thể là cậu ta sợ hãi nên đã tự bỏ về trước rồi. - Yifan nhún vai.

-Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến đây, chẳng có lí do gì để sợ hãi cả. - Sehun nhíu mày.

-Thôi được rồi. Trước mắt cứ thử chia ra tìm cậu ấy xem sao đã. Biết đâu là đi lạc ở đâu đó. - Chanyeol xua tay, cố gắng cười trấn an mọi người. - Thế này đi. Nơi này có 3 khu, vậy tôi, Baekhyun và Jongdae sẽ sang khu 1, Minseok hyung, Yixing hyung, Yifan hyung và Kyungsoo sẽ ở lại khu 2, còn khu 3 sẽ do Luhan hyung, Junmyun hyung, Jongin và Sehun tìm kiếm, được chứ?

Không ai có ý kiến gì, tất cả nhanh chóng di chuyển đến nơi được phân công.

.

-Nơi này có 5 tầng, vậy tôi và Sehun sẽ chịu trách nhiệm 3 tầng trên, còn cậu và Jongin sẽ xuống tầng 1 và 2, được chứ? - Luhan nhìn Junmyun.

-Được thôi hyung. - Junmyun mỉm cười, nhanh chóng nắm tay Jongin đi xuống tầng 1.

-Đi thôi Sehun. Chúng ta không thể bỏ sót bất kì điều gì được.

-Em biết. - Sehun gật đầu.

.

-Ở khu 2 này, tầng 3 là nơi chúng ta ở, nên không có gì phải lục soát cả. Chỉ có tầng 1, 2 và 4, 5 thôi. - Kris đăm chiêu nghĩ ngợi - Đã vậy, tôi nghĩ nên chia đôi số người ra, tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

-Vậy em và Minseok hyung sẽ lên phía trên, còn hyung và Kyungsoo xuống dưới nhé. - Yixing đề nghị.

-Hai cậu có thể tự lo cho mình chứ?

-Này, tính ra thì ở đây, tôi là người lớn nhất đó. - Minseok bĩu môi. - Cậu đang lo lắng điều gì thế hả?

-Đúng vậy Yifan hyung, Kyungsoo là nhỏ nhất trong số 4 chúng ta, hơn nữa hyung và em ấy cũng có chút quen biết từ trước, hai người đi với nhau sẽ tiện hơn.

-Cũng đúng. - Yifan gật gù - Vậy thì đi thôi, nhóc! - Kyungsoo bên cạnh bất ngờ bị xoa đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị người con trai cao lớn bên cạnh lôi đi, chỉ biết mở to hai mắt, gương mặt bất chợt ửng đỏ.

.

-Tại sao chúng ta không chia người ra tìm cho nhanh? - Jongdae thắc mắc.

-Chỉ có 3 người, biết chia thế nào chứ. - Baekhyun thở dài - Hơn nữa, để bất kì ai đi một mình, tôi cũng không yên tâm. Nên chúng ta đành chấp nhận chậm một chút, nhưng ít nhất có thể bảo vệ được cho nhau nếu gặp phải bất trắc.

.

-Thì ra trên tầng 4 này chính là khu vệ sinh và tắm rửa. - Minseok và Yixing nhìn quanh - Có thể Zi Tao đang kẹt ở đây chăng? Hyung vào xem thế nào, em đứng ngoài canh chừng, nếu có bất kì động tĩnh gì nói với hyung ngay nhé. - Vừa nói, Minseok vừa tiến vào bên trong.

Chỉ còn lại một mình bên ngoài, Yixing bắt đầu chầm chậm bước đi dọc hành lang dài vắng lặng, hai mắt không ngừng căng lên nhìn xung quanh.

"Vút"

-Ai? - Nghe động, Yixing giật mình quay lại theo phản xạ, thì thấy một bóng đen lướt qua nơi cầu thang dẫn lên tầng 5.

Tim cậu đánh "thịch" một cái, vội vàng lao theo cái bóng kia.

-Minseok hyung, hyung cứ ở trong đó nhé. Em sẽ quay lại ngay! - Yixing nói lớn, mắt vẫn không rời khỏi hướng cái bóng vừa xuất hiện.

-Em nói gì cơ? - Minseok đang mải quan sát phía bên trong, giật mình chạy ra ngoài. Nhưng chưa ra tới cửa, đã bị chặn lại.

-Ồ, là cậu sao? Vậy mà tôi cứ tưởng... - Minseok thở phào, nhưng rồi sực nhớ ra - Tại sao cậu lại ở đây?

Điều cuối cùng mà Minseok nhìn thấy, chính là ánh mắt lạnh băng, không một cảm xúc của người đối diện.

.

-Hyung, anh nói xem, liệu Zi Tao có thể ở đâu được nhỉ? - Kyungsoo nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh.

-Ai mà biết. Hyung đã nói là có thể cậu ta sợ quá nên bỏ về trước rồi. - Yifan đi bên cạnh, gương mặt không một cảm xúc.

-Em vẫn thấy có điều gì đó không bình thường ở đây. Hay hyung thử kiểm tra mấy phòng bên kia xem. Em sẽ đi bên này.

-Em có thể tự lo cho mình chứ? - Yifan cúi đầu nhìn chàng trai nhỏ bé bên cạnh mình.

-Hyung! Tuy em kém hyung 3 tuổi, nhưng thực sự đã qua cái tuổi con nít cần được chăm sóc lâu lắm rồi!!!! - Kyungsoo nhăn nhó.

-Hyung vẫn nghi lắm - Yifan nhún vai.

-Yah! Hyung! - Kyungsoo bị chọc đến đỏ mặt, không kìm được đánh nhẹ vào vai Yifan, rồi dường như phát hiện ra điều gì, cậu đột nhiên cười lớn - Em hiểu rồi!

-Hiểu cái gì? - Yifan nhíu mày.

Kyungsoo khúc khích cười:

-Hyung tuy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng thực ra lại vô cùng lo lắng và quan tâm tới người khác, có đúng không?

Thấy người bên cạnh cúi gằm mặt, cậu càng được đà, chạy sát lại gần, ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ vẫn còn nguyên trên môi:

-Có đúng không? Đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Yifan không khỏi trở nên bối rối. Lại thêm Kyungsoo đột nhiên áp sát vào anh, đôi mắt to tròn trong sáng nhìn anh thích thú, hai má hồng lên vì hưng phấn, khiến Yifan càng lúng túng, vội đẩy cậu ra, cáu kỉnh quay lưng đi:

-Tùy em. Muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Kyungsoo nhìn theo cái dáng cao lênh khênh bỏ đi, trong lòng vô cùng thích thú vì đã chọc giận được anh. Cậu quay lưng đi về hướng ngược lại.

Đi thêm vài bước, chợt Kyungsoo phát hiện ra một chiếc thang máy đã bị niêm phong.

"Cũng phải. Bệnh viện đóng cửa lâu như vậy rồi, bị cắt hết mọi nguồn điện, đương nhiên thang máy không còn hoạt động là đúng."

Nghĩ vậy, cậu thản nhiên quay lưng, đi sang hướng khác.

"Ting!"

Một âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng khiến Kyungsoo giật mình, bước chân khựng lại.

Không phải là...

Kyungsoo sợ đến mức nín thở, chậm rãi quay đầu lại...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

-Chuyện gì vậy? Kyungsoo! Kyungsoo! Tỉnh lại đi!!!! - Yifan hớt hải từ bên kia hành lang lao sang khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, và phát hiện ra Kyungsoo đang nằm bất tỉnh ngay trên sàn, trước cửa thang máy đã bị niêm phong.

.

"Khu biệt giam - Không phận sự miễn vào"

Ngay khi lên tới nơi, đập vào mắt Yixing chính là tấm biển này.

Nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, cậu gần như nín thở, bước từng bước vào trong.

Khu biệt giam này gồm có 10 phòng. Tất cả các phòng đều được khóa trái, tuy nhiên, qua những song sắt ở ô cửa sổ, vẫn có thể nhìn được toàn bộ căn phòng bên trong.

Lạ thật. Không có ai cả. Vậy bóng đen vừa rồi, chẳng lẽ là do cậu tự tưởng tượng ra?

Yixing nhíu mày, đang định quay người bỏ đi, chợt cậu phát hiện ra một điều...

Không phải là tất cả các phòng đều khóa.

Thẳng tiến đến căn phòng cuối dãy hành lang, Yixing nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Những linh cảm không hay cứ liên tục ập đến, khiến lưng cậu lạnh toát, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm lên tiếng.

-Zi Tao, em có ở đây không?

Không có tiếng trả lời.

Yixing tiến vào sâu hơn, bước chân ngày càng trở nên run rẩy.

Đột nhiên, lồng ngực cậu giật thót một cái.

Trực giác khiến cậu cảm nhận được, có ai đó sau lưng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngực Yixing phập phồng trong sự sợ hãi đến tột đỉnh.

Kẻ đó là ai?

Tuy nhiên, cậu đã không bao giờ biết được điều đó.

Bởi ngay lúc ấy, ý thức của cậu chỉ còn là bóng tối.

.

-Mọi người nhớ để ý kĩ tất cả các phòng hay những góc khuất mà ở xung quanh nhé. Biết đâu Zi Tao đang bị kẹt ở đó. - Baekhyun cẩn thận nhắc nhở.

-Chúng ta đã leo lên đến tầng 5 rồi, tầng nào cũng tìm kiếm rất kĩ, cậu ta còn có thể ở đâu được cơ chứ? - Chanyeol đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở ra đầy mệt mỏi.

-Chanyeol, Baekhyun! - Jongdae đột nhiên kêu lên.

-Chuyện gì vậy? - Hai người vội chạy tới bên cửa sổ nới Jongdae đang đứng, theo hướng cậu ta chỉ, nhìn xuống dưới. Là khu để xe của họ.

-1, 2, 3, 4.... Lạ nhỉ! Tôi nhớ chúng ta có 5 chiếc xe cơ mà! - Chanyeol nhíu mày.

-Đúng vậy. - Jongdae gật đầu - Chiếc Roll Royce của Yixing hyung không còn ở đó nữa.

-Nhưng chẳng phải chìa khóa của 5 chiếc xe cậu đã giấu đi rồi sao, Chanyeol?

-Chẳng lẽ...

-Khỉ thật! - Chanyeol bực bội thở hắt ra, vội vàng cùng Baekhyun chạy về phòng sinh hoạt chung của bọn họ.

"Khoan đã!"

Đang định dợm bước chạy theo họ, chợt Jongdae sững lại.

Nếu cậu không nhìn nhầm, thì dưới sân kia, không phải chỉ có chiếc xe là điểm đáng ngờ...

Jongdae vội vàng chạy lại bên cửa sổ nhìn xuống.

Rõ ràng khi nãy cậu còn nhìn thấy một ai đó...

Phải rồi... Người đó đang đứng dưới gốc cây bên cạnh 4 chiếc xe còn lại.

Là một cô gái. Mặc một bộ quần áo bệnh nhân nhàu nát. Mái tóc dài che kín hơn nửa khuôn mặt.

Jongdae nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, cô gái ngẩng mặt lên, mỉm cười.

A, không phải!

Cô ta không cười.

Mà là hai khóe miệng đã bị rạch tới tận mang tai, không ngừng rỉ máu...

Đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào Jongdae đang cứng người vì sợ hãi, đôi tay run rẩy từ từ nâng lên, rồi chỉ thẳng vào mặt cậu.

Jongdae ngã phịch xuống đất, hai mắt mở trừng trừng vì khiếp đảm. Cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng trấn an bản thân, cậu lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng ra khỏi căn phòng đó.

Và khi ấy, Jongdae đã không kịp nhìn thấy, đôi môi trắng bệch của người con gái kia, đang mấp máy điều gì đó...

"Kẻ tiếp theo."

.

-Chết tiệt! Mình đã để tất cả chìa khóa xe ở trong chiếc hộp này rồi cất nó vào sâu trong túi hành lý, nhưng có kẻ nào đó đã lấy đi rồi! - Chanyeol tức giận nguyền rủa.

-Còn kẻ nào nữa! Chỉ có thể là cái cậu Zi Tao đã mất tích kia thôi. - Jongin ngán ngẩm.

-Bình tĩnh đã. Nếu Zi Tao muốn trốn thoát, cậu ấy chỉ cần lấy chìa khóa của 1 trong 5 chiếc xe là đủ rồi, tại sao lại phải lấy đi tất cả? - Junmyun lên tiếng.

-Trừ phi... Cậu ta muốn nhốt tất cả chúng ta ở đây. - Sehun mím môi.

-Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. - Baekhyun đưa tay xoa trán - Tôi không nghĩ Zi Tao lại có thể làm như thế. Cậu ta... Nhìn thế nào cũng không giống một kẻ có dã tâm.

-Nhưng cuối cùng thì chiếc Roll Royce cũng đã biến mất, và Zi Tao cũng biệt tăm luôn. Chúng tôi đã tìm khắp khu nhà số 3 rồi, nhưng ngoài những phòng bệnh trống trơn ẩm mốc ra, thì chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu cả. - Jongin bắt đầu tỏ ra bực bội.

-Tôi không dám khẳng định gì về Zi Tao, nhưng tôi chắc chắn rằng, ở khu nhà này có một điều gì đó kinh khủng đang xảy ra. - Yifan, bế trên tay một Kyungsoo với gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc bước vào.

-Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? - Junmyun lo lắng chạy tới.

-Để cậu ấy nằm xuống đây nghỉ ngơi đã. - Luhan trải ra một chiếc túi ngủ.

Đặt Kyungsoo xuống, vỗ về cho cậu an tâm chìm vào giấc ngủ, Yifan mới lên tiếng:

-Chúng tôi đang cùng nhau kiểm tra hành lang tầng 1 của khu 2. Tôi sang bên trái, còn Kyungsoo sang bên phải. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh, chạy lại thì thấy em ấy đã ngã xuống bất tỉnh ở trước cầu thang máy bị niêm phong. Tôi cố gắng gọi em ấy tỉnh lại, thì chỉ nghe được có vài từ - Sắc mặt Yifan tối lại - Trong thang máy. Xác chết. Máu.

-Nhưng chẳng phải cậu nói đó là thang máy đã bị niêm phong sao? Hơn nữa tòa nhà này không hề có điện. - Chanyeol há hốc mồm ngạc nhiên.

-Đúng. - Yifan ngẩng đầu nhìn mọi người - Lúc tôi tới nơi, cũng không nhìn thấy gì cả.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhất thời lặng đi. Không khí trở nên nặng nề, u ám tới đáng sợ.

-Em nghĩ Yifan hyung nói đúng - Lúc này bọn họ mới để ý tới Jongdae đang run rẩy ở đằng sau, đôi mắt ngập trong hoảng loạn - Đúng là có gì đó không ổn đang diễn ra ở nơi này.

-Bình tĩnh nào. Ý em là sao? - Luhan vội xoa lưng, chậm rãi trấn an Jongdae.

-Bởi vì... Em cũng đã nhìn thấy những thứ tương tự như Kyungsoo...

=============
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro