Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHAP 4*

-Mọi người bình tĩnh lại đi. Có như vậy mới có thể điều tra việc này được. – Yifan nhìn gương mặt thất thần của tất cả những người trong phòng, khẽ thở dài.

-Xác của Jongdae đã được xử lí ổn rồi chứ? – Baekhyun ngẩng mặt nhìn lên, giọng nói đượm một nỗi buồn.

-Ừ. – Yifan gật đầu – Tôi và Jongin đã mang cậu ấy sang một phòng trống ở khu 3 rồi.

-Chúng ta phải làm sao bây giờ? – Sehun hoang mang lên tiếng.

-Ý cậu là sao?

-Nếu như kẻ sát nhân vẫn còn ở đâu đó quanh đây, vậy chúng ta phải làm sao?

-Tại sao chúng ta không rời khỏi đây ngay lập tức? – Kyungsoo nắm chặt lấy tay áo của Yifan.

-Nhưng nếu như cái chết của Jongdae chưa thể làm sáng tỏ, và lỡ như, tôi không muốn nghĩ điều này là sự thực, nhưng nếu kẻ sát nhân lại là một trong số những người ở đây, vậy thì việc chúng ta có ra khỏi đây hay không cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. – Baekhyun buồn bã lắc đầu.

Tất cả mọi người ngay lập tức hướng đến nhau bằng những cái nhìn e dè, cảnh giác. Dù ban đầu họ thực sự đến với nhau như những người bạn, nhưng dù sao, cũng không phải quen biết lâu dài, thực sự khó mà tin tưởng, bên dưới vẻ bề ngoài tốt bụng của người kia, có thực sự là một nội tâm trong sáng hay không…

Jongin ngay lập tức đứng dậy, kéo Junmyun về góc xa nhất của căn phòng, nơi mà cậu cho rằng là chỗ an toàn nhất có thể – không đơn độc, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định với nhưng người còn lại.

Thở dài một tiếng, những người còn lại cũng lần lượt trở về vị trí của mình. Ban đầu, những chiếc túi ngủ của họ được đặt rất tùy tiện, không cần biết người bên cạnh mình là ai, chỉ cần mệt là có thể ngả lưng xuống mà không cần suy nghĩ gì. Nhưng sau những sự việc đáng sợ liên tiếp xảy ra, mọi thứ, dù không ai mong muốn nó như vậy, nhưng cũng đã đều thay đổi. 8 người còn ở lại không thể tin tưởng vào ai khác, ngoài chính người bạn đồng hành đến đây với mình. Vì vậy, họ cũng lần lượt tách riêng thành 4 nhóm nhỏ ở mỗi góc phòng. Căn phòng có diện tích khá lớn, vậy nên họ có thể khẽ khàng nói chuyện với nhau, cũng không sợ những người còn lại có thể nghe thấy.

Dè chừng, nhưng không tách rời.

Đó là cách duy nhất họ có thể làm để bảo vệ chính mình vào lúc này.

.

-Sehun, em mệt sao? – Luhan lo lắng sờ vào trán cậu.

-Em không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút – Sehun yếu ớt lắc đầu – Nhất là khi nhìn vào cái túi ngủ của Jongdae, nhìn thấy cái xác không còn nguyên vẹn của anh ấy… Em chỉ cảm thấy rất sợ hãi, đầu óc váng vất, rất khó chịu…

-Có lẽ do em quá căng thẳng thôi. Đừng lo lắng. – Luhan nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dịu dàng an ủi.

-Chúng ta sẽ không chết, phải không hyung? Em và hyung, chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây chứ? – Sehun bất chợt quay sang nhìn Luhan, ánh mắt vừa có chút ngóng đợi, lại như lẩn khuất đâu đó cả một nỗi tuyệt vọng đang kìm nén…

Luhan im lặng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, suy nghĩ một lúc, đành gượng gạo cười:

-Ừ. Chúng ta sẽ ổn. Hyung chắc chắn đấy.

Sehun nhìn anh thật lâu, rồi lại như đang suy nghĩ điều gì, cậu tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, đôi lông mày khẽ nhíu… Đến khi Luhan tưởng cậu đã mệt mỏi mà ngủ mất, thì một bàn tay bỗng tìm đến tay anh, nắm thật chặt:

-Khi tỉnh dậy, em muốn nhìn thấy hyung đang ở cạnh em.

-Được. Cứ nghỉ ngơi đi, Sehun… – Luhan mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

.

Một lúc lâu sau đó, Sehun đang trong cơn mơ màng, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình trở nên trống trải. Hơi lạnh ập đến khi bàn tay ấy rời đi khiến cậu giật thót mình, đôi mắt tựa hồ muốn mở ra, lên tiếng phản kháng, nhưng ngay sau đó, đã cảm nhận được một làn hơi ấm thổi vào lòng bàn tay, lấp đầy sự sợ hãi đang trực dâng lên:

-Đừng sợ, hyung đi lấy nước cho em, rất nhanh sẽ quay trở lại. – Cảm nhận được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đôi lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-Hyung đi đâu vậy? – Chanyeol từ phía đối diện lên tiếng khi nhìn thấy Luhan đi về phía cửa chính của căn phòng.

-Sehun có vẻ hơi mệt, tôi đi lấy cho em ấy ít nước.

-Hyung không nên ra ngoài một mình lúc này, Luhan… – Baekhyun lo lắng.

-Tôi hiểu. Nhưng Sehun đang cần… – Luhan mỉm cười – Tôi sẽ cẩn thận. Hai người đừng lo.

.

Không biết đã bao lâu kể từ khi Sehun mơ màng rồi thiếp đi, chỉ biết rằng đến khi tỉnh lại, thì bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu đỏ tím. Cậu uể oải muốn đưa tay dụi mắt, nhưng chợt khựng lại khi sực nhớ ra…

Luhan hyung…

Sehun bật dậy, dáo dác nhìn khắp căn phòng. Không có một ai.

Có một thứ gì đó trong lồng ngực chợt quặn lên. Đau nhói. Sehun vội vàng lao ra khỏi cửa, và nhận ra toàn bộ không gian nơi đây đã được bao phủ bởi một màn khói trắng…

Sehun nín thở để tránh bật ra tiếng ho, cố gắng nheo mắt nhìn…

Hình như nơi phát ra đám khói này là một căn phòng nằm ở tầng 4 của khu 3. Có một đám người đang tụ tập trước cửa căn phòng đó. Chanyeol, Baekhyun, Jongin, Junmyun, Yifan, Kyungsoo…

Chỉ có 6 người bọn họ?

Tâm trí Sehun đột nhiên trở nên váng vất, cậu vội lắc mạnh đầu, ép bản thân trở nên tình táo, cố gắng xua đi những ý nghĩ đang sợ vừa ập đến, lảo đảo chạy lên tầng 4 của khu nhà bên cạnh…

-Sehun, em dậy rồi sao? – Junmyun lên tiếng khi thấy hình ảnh cậu loạng choạng bước lại gần, giọng nói ngập một nỗi kinh hoàng.

-Sehun, hyung nghĩ em không nên vào… – Baekhyun chặn Sehun lại khi thấy cậu bước đến của căn phòng đó, ánh mắt ái ngại và thương tâm…

Sehun mở to mắt trừng trừng nhìn Baekhyun, cảm nhận trước mắt bỗng mờ đi…

Không… Anh ta là đang lừa cậu…

Dù có thế nào, cậu cũng phải nhìn xem…

Sehun gạt tay của Baekhyun khỏi người mình, run rẩy bước vào bên trong.

Căn phòng đã bị cháy đen kịt, cũng may do được dập lửa kịp thời nên chưa lan sang những phòng xung quanh.

Sehun bước đi càng lúc càng chậm lại, đôi chân càng ngày càng trở nên nặng trịch…

Đến giữa căn phòng, tựa hồ chúng không thể chịu nổi nữa, thân hình gầy guộc ngã khuỵu xuống nền đất lạnh căm…

Cả cơ thể cậu run rẩy từng hồi, đầu đau đến mức chỉ muốn lịm đi…

Bởi những gì trước mắt, quả thực vượt quá sức chịu đựng của cậu…

Sehun đờ đẫn nhìn cái xác cháy xém đến mức không còn nhìn rõ hình dạng, nước mắt không nén được nữa mà trào ra, từng giọt, từng giọt ướt đẫm hai gò má tái nhợt. Cậu quay đầu lại nhìn Baekhyun, đôi mắt đã dại hẳn đi:

-Đây… Không phải là Luhan hyung, đúng không?

-Sehun…

-Làm ơn!!! – Sehun gào lên, giọng nói vỡ òa theo từng tiếng nấc – Làm ơn hãy nói với em rằng không phải thế!!!!

-Cái này… – Baekhyun nhẹ nhàng đến bên cạnh Sehun, đặt vào tay cậu một chiếc dây chuyền hình mặt trời – Hyung đã tìm thấy nó rơi bên cạnh xác của Luhan hyung…

Sehun cúi đầu nhìn vật thể lạnh toát trong lòng bàn tay mình…

Chiếc dây chuyền này là vật bất li thân của Luhan…

Chiếc dây chuyền mà anh ấy coi trọng nhất…

-Hyung xin lỗi, Sehun… – Giọng Chanyeol vang lên bên tai cậu – Đáng lẽ khi thấy Luhan hyung định ra ngoài một mình, hyung phải ngăn anh ấy lại…

-Là lỗi của hyung nữa… – Junmyun nghẹn ngào – Hyung cũng đã không ngăn cản…

-Tất cả chúng tôi đều có lỗi với cậu, Sehun… – Yifan cúi đầu, nhẹ nhàng ôm Kyungsoo đang lặng lẽ khóc vào trong lòng.

Bởi vì khi ấy, tất cả bọn họ đều đã vì nghi ngờ mà im lặng…

Nghi ngờ rằng bất cứ ai xung quanh mình cũng có thể là hung thủ…

Nên đã không ngăn cản, cũng không có ý định đi cùng Luhan…

Suy cho cùng, đều là vì sự ích kỉ của bản thân mà hối hận.

Hai tai Sehun ù đi…

Những người xung quanh nói với cậu những gì, cậu đã không còn nghe rõ nữa…

Trong tâm trí cậu hiện giờ, chỉ còn lại hình ảnh của Luhan vào lúc ấy…

Khi ánh hoàng hôn trùm lên thân ảnh bé nhỏ của Luhan, như muốn nuốt chửng anh…

"“Sehun à, nếu như hyung chết, em có buồn không?”"

Khi ánh mắt anh nhìn cậu đầy chơi vơi và cô độc…

"“Chỉ là trong một hoàng cảnh như thế này, hyung lại đột nhiên nghĩ tới… Em sẽ không buồn, phải không?”"

Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay khi ấy…

Nhận ra rằng không phải vô tình mà anh lại nói những lời như thế…

Đáng lẽ cậu phải ở sát bên anh, bảo vệ cho anh…

Bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ, Luhan sợ nhất là những khi hoàng hôn buông xuống…

"“Bởi vì một khi hoàng hôn xuất hiện, bình minh sẽ chết, Sehun à…”"

.

-Sehun à, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi, cứ thế này sẽ ốm mất. – Baekhyun đặt chiếc khay bày vài lát  sandwich xuống trước mặt Sehun.

Sehun vẫn im lặng cúi đầu, không hề đáp lại. Thở dài, Baekhyun đặt tay lên vai Sehun:

-Chuyện này không phải lỗi của em, Sehun. Chúng ta không ai mong muốn điều này cả. Nhưng em không được gục ngã. Phải mạnh mẽ lên, em cần phải sống, như vậy mới có thể tìm ra kẻ đã hại chết Luhan hyung, Sehun à…

Mạnh mẽ?

Phải rồi. Cậu đã từng hứa với anh như thế.

Rằng dù có chuyện gì cảy ra, cậu cũng sẽ vì anh mà tồn tại.

Sehun đưa tay xé một mẩu bánh, bỏ vào miệng, nhai trệu trạo.

Bánh tại sao lại có vị mặn chát?

Vừa mới nuốt xuống, dạ dày cậu đã quặn lên, chỉ trực nôn ra.

Nhưng Sehun đã lấy tay bịt chặt miệng mình, nhắm chặt mắt, ép bản thân ăn hết số bánh mà Baekhyun đưa tới, không bỏ sót lại chút nào.

Cậu cần thực hiện lời hứa của mình…

Cậu phải mạnh mẽ.

Baekhyun yên lặng ngồi chờ cho đến khi Sehun ăn xong, đỡ cậu nằm xuống, rồi lại yên lặng ngồi chờ cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu yếu ớt vang lên, mới lặng lẽ đứng dậy, trở về chỗ của mình.

Lại một đêm nữa nặng nề trôi qua…

=============
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro